Anh Khoa Về
.
.
.
Anh Khoa về lại Loa Phường thì thấy không khí ủ dột lắm, chung quy là công chúa của Loa Phường buồn thì cả nhóm cũng sẽ bị kéo theo. Anh Khoa đến gần chỗ của Huỳnh Sơn, em ngồi cạnh hắn. Nhìn gương mặt điện trai không chút tì vết. Đôi mắt to cùng hàng lông mi dài rũ xuống, chất chứa cả triệu nỗi buồn sâu thẳm. Huỳnh Sơn ngước nhìn em, Anh Khoa cảm thấy như mọi lỗi lầm đều là của mình vậy. Em nhẹ nhàng hỏi hắn:
- Sao Sơn quay gây chuyện với anh Thạch vậy?
Hết Sơn Thạch hờn dỗi thì tới Huỳnh Sơn hờn dỗi. Nhưng Khoa lại xót cái vẻ hờn dỗi của Huỳnh Sơn chứ còn Sơn Thạch thì bỏ i.
- Khoa xót anh Thạch à?
Anh Khoa chớp chớp mắt, tự nhiên hỏi câu gì vậy nè? Nhưng mà Anh Khoa chẳng để ý đâu, em vẫn rất hồn nhiên mà đáp lời của Huỳnh Sơn.
- Xót chứ trời, anh Thạch mà bị gì là tui chớt luôn á
Hờn dỗi vô cùng, Huỳnh Sơn liếc mắt sang một khoảng không vô định, chẳng nhìn Anh Khoa nữa, giọng điện giận dỗi vô cùng:
- Xót thì sao không ở với chả luôn đi, sang đây làm gì?
Anh Khoa rất chân thật mà trả lời, gương mặt làm ra vẻ đương nhiên nhìn Huỳnh Sơn vẫn đang dỗi lắm
- Thì tui dỗ anh Thạch xong rồi qua dỗ Sơn nè!
Huỳnh Sơn nghe thế thì đôi mắt vốn đã sầu thì giờ còn như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe, nước mặt trực chờ chảy xuống. Anh Khoa không hiểu lắm, nhưng em cuống. Em chẳng nghĩ nhiều vội ôm lấy má của Huỳnh Sơn. Quay gương mặt như sắp khóc của hắn sang nhìn về em. Anh Khoa thề có trời đất, đôi mắt kia của Huỳnh Sơn lúc này như đang muốn bóp chết trái tim của em luôn đấy.
- Sao tự nhiên Sơn buồn vậy?
Nghẹn ngào, chính xác là hắn đang nghẹn ngào, nghe rất tủi thân, Huỳnh Sơn nhìn em, rất tủi thân mà nói:
- Khoa thích anh Thạch, không có thời gian dành cho Sơn nữa, Khoa đi chơi với anh Thạch, chẳng chơi với Sơn. Sơn không thích ông Thạch.
- Có đâu, Khoa vẫn đi chơi với Sơn mà
Huỳnh Sơn cảm thấy chín muồi rồi thì mới bắt đầu bày vẻ tủi hờn, Anh Khoa nhìn thấy thì tim nhũn cả ra. Huỳnh Sơn thấy đã đạt được thì mới nói:
- Thôi đi, mấy người làm gì chơi với tui nữa, xin có cái địa chỉ mà có cho đâu
Anh Khoa ngẩng người ra, thì ra là dỗi chuyện này á hả? Anh Khoa lập tức phân trần với Huỳnh Sơn
- Tự nhiên xin địa chỉ của người ta khơi khơi ai mà cho
Mấy anh lớn nhìn một màn dỗ công chúa như này thì cảm thán vô cùng. Nãy giờ cả nhóm xúm lại dỗ thì chả nói năng gì, mà Anh Khoa vừa mở miệng có một câu thôi thì đã rưng rưng nũng nịu rồi. Đúng là phải để nguyên nhân của vấn đề giải quyết vấn đề thì mới hiệu quả mà. Huỳnh Sơn cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ xinh của em, dụi nhẹ má của mình vào lòng bàn tay ấy, hắn nghiêng nghiêng đầu, giương đôi mắt to của mình nhìn Anh Khoa. Trời ơi, tim của em sắp nổ tung luôn rồi nè.
- Vậy cuối tuần này mình đi chơi được không?
Anh Khoa như bị bỏ bùa, cứ thế mà gật đầu đồng ý, chẳng suy nghĩ gì cả. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết mỗi Huỳnh Sơn thôi.
- Hả? Được chứ
Huỳnh Sơn tưởng đưa em vào tròng được rồi thì vui mừng lắm, cười lên, hắn chớp chớp mắt, tỏ vẻ rồi nói:
- Vậy nhà Khoa ở đâu, Sơn sang đón
Anh Khoa chợt nhớ đến lời dặn vàng ngọc của Lê Trường Sơn, mém nữa là mềm lòng rồi, mình mà mềm lòng là bản thân mềm mình với Hai luôn. Em rất bình tĩnh mà nói:
- Sơn giải xong bài thơ đi rồi Khoa nói
Huỳnh Sơn lập tức rút điện thoại ra, gửi ngay cho Anh Khoa tệp tin văn bản "Bài giải". Anh Khoa mở ra đọc thì trúng phóc. Ơ! Sao hồi đấy bảo dở văn cơ mà? Huỳnh Sơn nhìn biểu cảm bất ngờ của Anh Khoa thì trộm cười một cái rồi lại cất đi. Hắn giải bài này xong thì vui vẻ hẳn, mới đọc qua thì ai mà chẳng nghĩ đây là một lời từ chối, nhưng khi đã giải được nghĩa rồi thì mới biết, nhân vật trữ tình trong bài thơ cũng có ý với đối phương. Những "đồi" những "núi" những "rừng" ít dần theo từng câu nói. Chả phải là "chàng ráng một chút, một chút nữa thôi" à? Huỳnh Sơn ngắm nhìn biểu cảm của Anh Khoa đầy thích thú. Đáng yêu thật.
- Vậy cho Sơn xin địa chỉ để Sơn sang đèo được chưa?
Anh Khoan còn chưa rời mắt khỏi tệp tin phân tích chi tiết kia của Huỳnh Sơn, nghe Sơn hỏi thế thì em đáp:
- Thì tui nhắn cho Sơn sau nha
Huỳnh Sơn gật đầu, ánh mắt đã được biến đổi. Kiên Ứng thấy ánh mắt này quen lắm. Hình như Nguyễn Huỳnh Sơn muốn đập chậu cướp hoa à? Thôi đi nha thằng này. Huỳnh Sơn lóe lên vài dòng suy nghĩ trong đầu, hắn trông hài lòng với suy nghĩ đấy lắm. Anh Khoa thì đương nhiên là không biết được rồi. Cả nhóm quay lại luyện tập cho đêm diễn "Mừng Đảng Mừng Xuân" sắp tới của trường. Đây là một dịp văn nghệ lớn nhất của trường. Đêm diễn năm nay là đêm văn nghệ để gây quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền được gây quỹ sẽ chuyển vào quỹ mỗ tim, được cựu học sinh của trường làm đại diện. Loa Phường tham gia một tiết mục với tư cách là khách mời.
Đêm văn nghệ này là trận đấu của các lớp, lớp được hạng nhất sẽ là lớp trực tiếp đưa số tiền ấy đến tay các bé nhỏ cần được mổ tim. Loa Phường ngoài việc tập luyện tiết mục của nhóm còn phải tách ra để tập luyện cùng lớp nữa. Chủ đề đêm diễn lần này là "Điểm Tựa Văn Hóa". Anh Khoa sẽ phải tập múa và nhảy. Với tư cách là phụ huynh của Anh Khoa, Trường Sơn đã đem đến cho lớp của em một biên đạo tài năng. Đó chính là Sơn Thạch.
.
.
.
Anh Thạch sẽ bị lôi vào câu chuyện này dài dài, hahahahahahaha ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com