Anh Sơn Thạch
.
.
.
Anh Sơn Thạch nhìn cục cưng của Trường Sơn gửi đến nhờ mình kèm Toán cho thì thích lắm, thằng bé đáng yêu thế mà. Trường Sơn tin tưởng lắm mới giao cục cưng cho mình mà nên Sơn Thạch vui lắm.
- Nè anh đang nghĩ mà cười dữ vậy?
Sơn Thạch cũng không ngại mà nói hết cho Anh Khoa nghe suy nghĩ của mình.
- Anh đang vui vì mèo tin tưởng anh mới giao em cho anh kèm đó
- Lại là Hai của em, anh có nghĩ gì khác ngoài Hai của em không vậy?
Sơn Thạch ngẫm nghĩ một chút, hình ảnh của Trường Sơn lại hiện ra, Thạch cười cười nhìn Anh Khoa rồi nói:
- Hè hè, chắc là không, ngoài học, múa ra thì chỉ có mèo thôi
- Trời đất ơi, vậy thôi em về lớp nhé!
- Ừ về đi, anh sẽ nhắn em lịch học nhé, nhớ đến đúng giờ không là anh méc mèo đấy
Anh Khoa nghe thế thì gật đầu chắc nịch, còn khắn định lại với Sơn Thạch nữa cơ:
- Em biết rồi
Anh Khoa nói xong thì vẫy tay với Sơn Thạch rồi trở về lớp. Về đến cửa lớp thì em thấy Huỳnh Sơn đang tựa người vào lan can, chắc là chờ em rồi. Tay hắn cầm một túi giấy nho nhỏ. Hắn thấy em thì gương mặt hớn hở chạy lại. Tự nhiên Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn giống một chú cún lớn, giống Sơn Thạch lúc thấy Trường Sơn ấy. Trông đáng yêu. Lại nữa rồi Anh Khoa ơi.
Anh Khoa xua đi suy nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng bước đến chỗ của Huỳnh Sơn. Cậu bạn đẹp trai nở nụ cười, đôi mắt to tròn cũng cười theo. Anh Khoa thề là mình chẳng thể nào dứt khỏi gương mặt đẹp trai này.
- Cái này cho Khoa, xem như là quà xin lỗi của Sơn nha
Anh Khoa nhìn túi giấy được chìa ra trước mặt mình, rồi lại nhìn đến ánh mắt nài nỉ của Huỳnh Sơn. Cơn giận hôm qua của em cứ như chưa từng tồn tại vậy. Nhưng em nghĩ vẫn nên từ chối thì hơn.
- Hong cần đâu mà
- Khoa không nhận là tôi dằn vặt chết luôn ấy, Khoa nhận nha?
Đôi mắt kia hình chứ có chút phiếm đỏ rồi, đừng nói là Huỳnh Sơn sắp khóc nha. Thôi đi thế thì Anh Khoa tệ lắm đấy. Anh Khoa liền nhận lấy túi giấy, vội nói:
- Khoa nhận, Sơn đừng có khóc nha
- Có khóc đâu
- Sơn mà khóc là người ta đồn tôi mang tiếng luôn ấy
Anh Khoa vừa nói vừa cười, đôi môi đầy đặn, hồng hồng của em khi nhoẻn lên, nở nụ cười với hắn thật sự làm lòng hắn dịu xuống. Anh Khoa thấp hơn Huỳnh Sơn một chút nên giờ trông em bé nhỏ xinh yêu lắm.
- Vậy Khoa không ghét tôi đúng không?
- Ừm, không có ghét Sơn đâu
"Đẹp như vậy ai mà nỡ ghét chứ", câu này Anh Khoa không nói, em ngại lắm. Huỳnh Sơn thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Hắn đưa tay xoa đầu Anh Khoa, lực xoa có chút mạnh, Huỳnh Sơn vừa xoa cũng vừa xua đi hết hơi tay của Sơn Thạch trên tóc của em. Anh Khoa cảm giác tóc mình chắc đã rối hết rồi. Nhưng mà được Huỳnh Sơn xoa đầu thì cũng thích nên thôi.
- Tôi về lớp nhé
Anh Khoa vẫy vẫy tay, Huỳnh Sơn nhìn dáng vẻ này, thấy em đáng yêu. Ờ thì lúc nào hắn cũng thấy Anh Khoa đáng yêu hết.
- Bye Sơn
Anh Khoa đợi Huỳnh Sơn rời đi rồi mới bước vào lớp, đợi chờ em là khuông mặt đăm chiêu của Bùi Công Nam. Anh Khoa không hiểu sao bạn mình lại nhìn như thế. Đến khi Anh Khoa ngồi xuống ghế rồi thì Công Nam mới chồm qua thì thầm.
- Mày coi tarot không?
Sao tự nhiên thằng cún Bùi Công Nam lại hỏi em như vậy? Anh Khoa ngơ ra đấy, chỉ có thể đáp lại một từ ngắn gọn:
- Hả?
Mặc dù không biết tarot là cái gì nhưng bây giờ Anh Khoa đã ngồi chễm chệ trên chiếc giường của Bùi Công Nam và đối diện em là "Đa Đa" của Bùi Công Nam, tên là Vương Bảo Trung nhưng hành nghề lại lấy tên là Vương Thiên Minh. Thiên Minh là ba nuôi của Nam, giống má Bảo với Anh Khoa vậy đó. Thiên Minh đặt trước mặt Anh Khoa một bộ bài tarot màu xanh lá pha chút vàng, hình họa đẹp mắt lắm.
- Khoa, mày thích cha Sơn đúng không?
Bùi Công Nam cứ nhìn chăm chăm em, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi của Anh Khoa khiến em ngượng ngùng hỏi ngược lại:
- HẢ? Lộ lắm hả?
Bùi Công Nam nhếch môi, cái điệu cười khinh thiếu đánh vô cùng này của Bàm Công Nui thật sự mấy lần khiến Anh Khoa muốn đánh rồi. Đã vậy giọng điệu còn rất thiếu đánh:
- Có mù thì tao cũng thấy điều đấy đó thằng cún ạ
- Thì đúng là tao thích ông thật
Khoảng lặng xuất hiện giữa ba người, cho đến khi Thiên Minh vỗ tay cái bốp kéo hai người kia về với chuyên mục chính của ngày hôm nay. Sau khi giải thích cho Khoa hiểu về cơ chế hoạt động thì Thiên Minh bảo em xào bài, vừa xào bài vừa nghĩ đến điều em muốn hỏi.
- Bé Khoa coi chuyện tình cảm hả?
- Đúng rồi
Đa Đa của Bùi Công Nam nhìn bài trên khăn trải rồi nhìn Anh Khoa. Lấy một hơi rồi nói với Anh Khoa một cách chân thành:
- Chú thấy là bé Khoa sẽ buồn nhiều á, tính cách của Khoa nghĩ nhiều lắm, nếu ở trong tình trạng mập mờ không rõ ràng thì người thiệt thòi là bé Khoa thôi. Người kia của bé Khoa đẹp ha, cao ráo, học giỏi, lại giàu có nữa. Người kia hình như cũng thích bé Khoa ấy nhưng mà người đó không thừa nhận đâu, đúng hơn là chưa nhận ra đâu nên Khoa còn buồn dài dài luôn. Nhưng mà không sao đâu, hai đứa sẽ đến với nhau thôi à. Chú thấy vậy. Khoa đừng nghĩ nhiều nữa, phải cứng rắn lên, đừng có để người ta nắm thóp mình, bên cạnh Khoa có nhiều người yêu thương Khoa mà, không có lo đâu nghen.
Anh Khoa mở to mắt, em không tin vào tai mình, sao cậu bạn này nói đúng thế, rồi khúc sau nói thế có đúng không? Anh Khoa lần đầu bị một người lạ đọc như một cuốn sách thì sốc lắm chứ không đùa được đâu. Anh Khoa gật gù xem như đã rõ. Đúng là em phải cứng rắn hơn, phải dứt khoát hơn nữa. Bé có má Bảo, có Hai Trường Sơn, có cả Bùi Công Nam cơ mà.
.
.
.
SỐP KHÔNG CÓ COI TAROT CHO CHƯƠNG NÀY ĐÂU NHA! CÁI KHÁC THÌ SỐP CÓ Á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com