Bây Giờ Thì
.
.
.
Bây giờ thì Anh Khoa hiểu rồi, trong bàn này mỗi Huỳnh Sơn là điệu nhất thôi, các anh đều ăn mặc rất thoải mái, ngầu này, hầm hố này còn Huỳnh Sơn lại khác hẳn. Cứ như bông hoa giữa rừng cây vậy. Qua cả bữa ăn hôm nay, Khoa càng khẳng định Huỳnh Sơn là công chúa của các anh, các bạn. Nhăn mặt tí thôi là các anh đã dỗ rồi. Trong này anh Cường là anh ruột của Huỳnh Sơn, từ khi công chúa được sinh ra là anh đã bế công chúa rồi. Anh Khoa không nghĩ nữa, tập trung ăn thôi. Đồ ăn của quán này ngon quá, món nào cũng ngon. Anh Khoa như con gấu mèo tham ăn, cái gì cũng ăn và ăn rất ngon miệng. Các anh cũng chả nói gì, tại nhìn sang công chúa xem, đang ngắm ngon người ta ăn ngon lành kia kìa. Anh Khoa đang ăn ngon thì thấy mọi người nhìn mình rồi nhìn sang Huỳnh Sơn, người này cười cười thả một câu:
- Ăn giỏi thế, bạn ăn luôn tôi chắc được luôn ấy
Bỗng nhiên không gian trở nên yên tĩnh hẳn. Anh Khoa ngơ người ra, gương mặt đỏ ửng nhìn người vừa phát ngôn. Huỳnh Sơn thì vẫn nhìn em rồi cười, chẳng hiểu cười cái gì mà đẹp trai thế.
- Đừng ghẹo bạn nữa Sơn ơi
Anh Thiện phá tan bầu không khí này, chỉ có anh em mới cứu được tình huống này thôi, chứ dọa thành viên mới bỏ chạy thì không tốt đâu.
- Ăn đi ăn đi, nhóc này ăn đi, không là Sơn ăn mày đấy
Anh Thiện nương theo câu đùa của em trai yêu dấu của mình để ghẹo Anh Khoa, em bật cười, không còn vẻ đơ đơ ban nãy nữa. Huỳnh Sơn nghe thế thì chỉ có thể nói hai chữ:
- Anh này
Trung Đan cũng gắp thêm đồ ăn cho bạn nhỏ Trần Anh Khoa, giúp bạn xua đi sự sượng trân vừa rồi.
- Rồi rồi ăn đi
Cả đám lại bắt đầu nhập tiệc, Anh Khoa cũng nhanh chóng đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu vì đồ ăn lại lên rồi này. Anh Khoa vừa ăn vừa nghe các anh nói chuyện cũng vui, lâu lâu còn phá lên cười vì chẳng nhìn nổi việc mấy ông anh chọc ghẹo nhau. Nhưng tuyệt nhiên, Anh Khoa chả dám nhìn sang người bên cạnh mình, em sợ nếu mình nhìn sang thì câu nói ban nãy của Huỳnh Sơn sẽ quay trở lại trong đầu em và làm tim em đập mạnh mất. Xin lỗi, Anh Khoa hèn lắm, chẳng chịu nổi mấy thứ này lắm. Ăn uống trao đổi xong xuôi rồi, mọi người tạm biệt nhau để ra về. Anh Khoa lúc đến đây là bắt xe đến, nên giờ chỉ có thể gọi má Bảo đến đón thôi.
- Có muốn đi nhờ không?
Huỳnh Sơn ngỏ lời với em nhưng mà Anh Khoa đã vội lắc đầu, tay quơ quơ, nhanh chóng nói:
- À, tôi cảm ơn, Sơn cứ về đi, lát má của tôi đón tôi
Anh Khoa hơi nhích người ra một chút, không dám đứng gần người giàu thơm kia. Dường như biết được ý đồ của người nhỏ nhắn hơn, Huỳnh Sơn mỉm cười thật tươi rồi nói:
- Vậy tôi đứng chờ với bạn
Anh Khoa rơi vào trạng thái overthinking, ban nãy em nói má em sẽ đón, nhưng má em là con trai, không biết Huỳnh Sơn có nghĩ gì không, nhưng mà nghĩ gì thì kệ Huỳnh Sơn. Má là nhất, đụng tới má là đụng tới em. Anh Khoa chìm trong suy nghĩ của mình mà chẳng thèm để ý đến người kế bên đang phụng phịu vì chẳng được quan tâm.
- Bạn đứng vào một chút, sương xuống lạnh
- À, cảm ơn
Tay của Huỳnh Sơn chưa có dấu hiệu rời khỏi vai của Trần Anh Khoa, và nhờ đó là bây giờ Anh Khoa như một bức tượng, cứng ngắc. Má Bảo của em đến cũng là chuyện của 10 phút sau, ngay khi thấy xe của má, Anh Khoa đã chạy ùa đến, khiến Huỳnh Sơn cũng phải bước nhanh theo đằng sau.
- Tin đợi má lâu không?
Anh Khoa cười, mắt híp híp lại trông đáng yêu cực kì, Huỳnh Sơn nhìn thấy còn phải sững người cơ mà. Trông cưng lắm ấy.
- Dạ không lâu
- Con chào chú
- À chào con, bạn của Tin ha? Đẹp trai dữ thần hen, nãy giờ đứng chờ cùng với Anh Khoa hen, đẹp trai còn tốt bụng nữa
- Dạ, không có gì ạ
Huỳnh Sơn được khen thì cười tít cả mắt, đôi mắt vốn to mà giờ cười chẳng thấy đâu nữa. Huỳnh Sơn chẳng để ý việc Anh Khoa gọi một người đàn ông là má đâu, xã hội bây giờ thoải mái mà, câu nệ làm gì mấy cái đấy.
- Con về không? Dì chở con về luôn
Quốc Bảo nhìn Huỳnh Sơn một cách trìu mến, dù sao người ta cũng đứng đợi cùng con mình cơ mà.
- Dạ được vậy thì hay quá
Huỳnh Sơn như cá gặp nước, vội gật đầu cảm kích má Bảo của Anh Khoa rất nhiều. Anh Khoa đang yên vị bên ghế phó lại thì bị má Bảo đẩy đẩy.
- Bé Tin xuống ngồi với bạn đi con, để bạn ngồi một mình vậy
Anh Khoa quay qua nhìn má Bảo, định mếu làm nũng nhưng trông má có vẻ kiên quyết lắm.
- Má...dạ
Anh Khoa cuối cùng vẫn phải đi xuống hàng ghế sau để ngồi cùng bạn Huỳnh Sơn. Quốc Bảo rất hài lòng với con trai yêu của mình.
- Ngoan
Bé Tin? Đáng yêu thế? Nguyễn Huỳnh Sơn vừa lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu, vừa ngồi vào hàng ghế sau của xe cùng với Anh Khoa. Không biết có phải vì ngại khi để người ngoài biết cái tên Tin hay không mà hai tai của Anh Khoa đỏ lự, đáng yêu đấy chứ.
Từ lúc lên xe là Anh Khoa đã bắt đầu thấy sai sai rồi, ban nãy Huỳnh Sơn bảo cho em đi ké mà giờ cậu bạn đẹp trai này lại ngồi ké xe em về nhà là sao? Anh Khoa cảm giác như mình bị ngơ ấy.
- Con học cùng lớp với Tin nhà dì hả?
- Dạ không ạ, chúng con chung câu lạc bộ ạ
Quốc Bảo đã nắm được tình hình, có cần chút gia vị cho cuộc trò chuyện này không nhỉ?
- À, Tin có kể cho dì nghe, bé Tin bảo trong câu lạc bộ có bạn đẹp trai lắm, chắc là con rồi
Khoan, má ơi, má truyền thông bẩn Tin, Tin có nói thế đâu má ơi, chết Tin mất.
.
.
.
Khỉ: Biết biệt danh của Anh Khoa là bé Tin rồi nhaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com