Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Đến Lúc

.

.

.

Cho đến lúc đại diện nhà tài trợ chương trình lên trao giải, Trường Sơn đứng trước mặt hắn, trao cho hắn giải thưởng thì hắn mới rời ánh mắt khỏi em. Huỳnh Sơn quyết định dùng ánh mắt quyết tâm nhất của mình nhìn Trường Sơn. Anh lướt qua Huỳnh Sơn, lập tức cười vui vẻ nhìn Anh Khoa, trao cho lớp em phần thưởng của giải nhất.

.

Đêm gây quỹ đêm nay thành công rực rỡ, quỹ mổ tim do Duy Thuận làm đại diện nhận được rất nhiều tiền quyên góp từ các mạnh thường quân, phụ huynh, thầy cô và học sinh.

Sau khi phụ giúp dọn dẹp sân trường, Huỳnh Sơn nhìn xung quanh sân tìm kiếm hình ảnh của Anh Khoa, lúc dọn vẫn còn thấy Anh Khoa ở đây mà. Đang loay hoay tìm kiếm thì Huỳnh Sơn bị vỗ vai một cái. Anh Khoa cười rạng rỡ với hắn:

- Sơn tìm tui hả? Tui sắp về rồi, đang đợi má Bảo lấy xe

Anh Khoa mở lời trước, chắc nãy Sơn bị anh hai của Khoa doạ sợ rồi.

- Tui thích Khoa

Huỳnh Sơn không nghĩ được gì, như có cái gì đó thôi thúc để hắn nói thế. Anh Khoa nghe thế thì phì cười, em vui chứ, người em thích nói thích em cơ mà.

- Tui biết rồi, tui cũng thích Sơn, lát về nhớ nhắn cho tui nha

Anh Khoa lại đưa diện thoại lên lắc lắc, gương mặt em vẫn rạng rỡ, đôi môi căng mọng ấy mỉm cười với hắn. Huỳnh Sơn như bị hút hồn, hắn gật đầu đáp:

- Được

Nói rồi Anh Khoa chạy về phía xe của má Bả đang đậu trước cổng trường. Còn Huỳnh Sơn thì vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng dáng của Anh Khoa.

Nguyễn Huỳnh Sơn sầu lắm nhưng không dám uống rượu giải sầu, tại có đủ tuổi đâu mà uống, ai bán cho mà uống. Huỳnh Sơn nằm nguyên một cục trên giường, trùm chăn ôm điện thoại. Việt Cường ở ngoài khe cửa nhìn em trai của mình, chẳng biết bị gì mà từ lúc ở trường về em mình cứ như trên mây. Nhìn một lúc rồi Cường cùng khép cửa lại, rời đi.

Huỳnh Sơn ôm điện thoại, không biết có nên nhắn trước hay không, mà để Khoa nhắn trước thì không ra dáng lắm nên hắn quyết định nhắn trước.

Bé Tin
21:46

Bé Tin ơi

Dạ

Anh thích bé Tin dữ lắm,
anh biết là hồi trước
anh sai với bé nhiều,
anh cũng biết là anh Sơn
không thích anh,
nhưng mà chỉ cần bé Tin
thích anh là anh hạnh phúc
lắm rồi. Anh Sơn thì anh sẽ
chứng minh cho anh Sơn thấy,
anh đủ tốt để ở cạnh bé Tin.
Cảm ơn bé cho anh cơ hội này.

Thứ nhất, tụi mình bằng tủi mà,
sao Sơn lại xưng anh?
Còn lại là tụi mình chỉ là tìm hiểu thôi
Nếu mà Sơn không tốt thì tui bỏ qua Sơn luôn

Anh tốt mà
Xưng anh cho có gần gũi
Tin không thích xưng anh hả?

Không phải
Không phải đâu
Tại nghe không quen thôi

Vậy xưng anh với bé được đúng không?
Bé Tin anh Bin

Anh Bin là ai?

Là Anh nè
Soobin
Subin
Bé Tin gọi anh cái nào cũng được

Anh Bin

Anh đây!!!!
Bé Tin gọi anh Bin có chuyện gì hăm?

Tui đi ngủ nha, Sơn ngủ ngon

Bé Tin của anh Bin ngủ ngon

.

Cất điện thoại, Anh Khoa ôm lấy tim của mình, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ, không nghĩ đến mọi chuyện sẽ chuyển biến như vậy. Anh Khoa vui lắm. Ảnh ngày mai rảnh ngồi chỉnh cũng được, giờ thì đi ngủ thôi. Anh Khoa đêm nay ngủ thật ngon.

Huỳnh Sơn sau tin nhắn chúc ngủ ngoan thì lại ôm điện thoại nhìn màn hình nhắn tin thêm một chút nữa. Ra là được đáp lại tình cảm vui như thế. Nghe thì có cái gì đấy sai sai nhưng mà cũng không biết sai chỗ nào. Huỳnh Sơn cất điện thoại, tay gác lên trán, hắn suy nghĩ, đôi mắt tĩnh lặng như nước mặt hồ, hắn hít một hơi sâu rồi nhắm mắt, ngủ trước đã, mai sẽ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.

.

Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh. Anh Khoa đang ngồi trước dàn máy tính nhà mình để lọc ảnh và chỉnh ảnh. Hôm qua, văn nghệ chụp nhiều ảnh lắm, hôm nay phải ngồi làm việc thôi. Đang vừa nhâm nhin ly sữa mà má Bảo pha cho vừa di chuột thì dưới lầu vang lên tiếng chuông cổng. Anh Khoa nhổm dậy, ai đến thế nhỉ? Má Bảo ra mở cổng thì thấy ngay cậu bạn đẹp trai của con mình. Vừa hay má Bảo chuẩn bị đi diễn tập ở sân khấu, có người ở nhà chơi với bé Tin của má Bảo rồi.

- Vô đi Sơn

Má Bảo mở cổng cho Huỳnh Sơn, má thấy hắn thì mừng lắm, má Bảo cười với Huỳnh Sơn, rồi nép sang một bên để hắn vào trong. Huỳnh Sơn ngoan ngoãn cúi chào má Bảo rồi dắt xe vào trong sân.

- Dạ con chào dì

Má Bảo vừa trang điểm xong, gương mặt vốn đã đẹp nay lại sắc sảo hơn, trông má Bảo đang vội lắm.

- May quá, dì đang chuẩn bị đi công việc, để Tin ở nhà một mình buồn thì con đến, vào nhà đi con

Huỳnh Sơn theo má Bảo vào trong nhà, lần thứ hai hắn qua nhà em. Căn nhà vẫn thế, chỉ có địa vị của hắn là đã thay đổi thôi.

- Dạ, con vào đây

- Khoa sáng giờ cứ ở trên bàn máy tính hoài, con mang trái cây, nước ngọt với mấy cái bánh này lên ăn chung với nhau nha, trưa dì về rồi dẫn hai đứa đi ăn

Huỳnh Sơn thấy má Bảo tất bật cũng cuốn theo nhưng má đã thoăn thoắt là xong mọi thứ rồi. Huỳnh Sơn nhận hết mọi thứ mà má Bảo lấy ra từ tủ lạnh. Chắc má Bảo sợ hai đứa không có gì ăn nên buồn hay sao ấy.

- Dạ, con cảm ơn

Má Bảo vừa xong việc với Huỳnh Sơn thì vội chụp chìa khóa xe trên bàn, má nhìn Huỳnh Sơn rồi mỉm cười, nói:

- Cô đi nhé! Phòng của Khoa ở trên tầng hai, cánh cửa có hình vẽ con raccoon á

- Dạ dì đi cẩn thận

Huỳnh Sơn gật đầu như đã rõ, hắn sẽ ở nhà trông bé gấu mèo tên Tin thật cẩn thận.

.

.

.

NHỚ BÌNH LUẬN ĐÓ NHA NHA!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com