Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Tỏ Tình

.

.

.

Chuyện tỏ tình, thật ra là Anh Khoa để ý đấy. Đã bảo là học xong cấp ba là được chính thức quen nhau rồi nhưng mà Huỳnh Sơn vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức đến Anh Khoa. Nói thật là Anh Khoa có chút buồn, thật đấy, không lẽ Huỳnh Sơn không còn thích em nữa à? Anh Khoa vẫn giữ cái tính nghĩ nhiều và nghĩ tiêu cực ấy. Ai nhìn vào mà chả thấy Huỳnh Sơn chiều em như chiều vong nhưng với Anh Khoa thì không có lời tỏ tình đàng hoàng thì sẽ chẳng bao giờ là chắc chắn cả. Từ lúc suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Anh Khoa rơi vào trạng thái buồn thiu.

Trường Sơn là người đầu tiên phát giác ra trạng thái của cậu em trai nhỏ. Anh quan sát một ngày, anh có định hỏi Anh Khoa nhưng nhìn thằng bé ôm quà mà Huỳnh Sơn gửi đến mà mắt vẫn rưng rưng lo lắng thì anh thôi, anh không hỏi nữa.

.

Nguyễn Huỳnh Sơn
12:30

Ê nhóc

Dạ anh?

Dạo này làm gì em tao
mà nhỏ buồn thế?

Khoa buồn á?
Sao lại thế?
Sao lại buồn được?
Em chưa đủ tốt ở đâu ạ?
Anh ơi, em phải làm sao đây anh?

Mày bình tĩnh coi
Chưa gì mà đã tươm tướp

Huhu

Nín liền
Dạo này tao thấy nhỏ thiu thiu
nên tao hỏi mày thôi
Mày có làm điều gì khuất tất
với em tao không?

Em không có
EM XIN THỀ EM KHÔNG LÀM LỖI
VỚI ANH KHOA

Biết rồi
Mày chưa tỏ tình với nhỏ hả?

Dạ??
Đúng rồi

Hiểu rồi

Ủa là sao anh?

Sao mà chậm dữ vậy?
Nhỏ Khoa nhà tao bị suy nghĩ nhiều
Qua thời gian tao thử thách rồi
Mà mày chưa chịu tỏ tình với nhỏ
Nên thế đấy
Chắc nghĩ mày không thích nhỏ nữa

Khoan đi, em yêu ẻm
còn không hết cơ mà
Huhu

Lo mà đi tỏ tình đi

Dạ

Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin
Em có tí tiền cà phê gửi anh

Khỏi
Yêu thương em tao nhiều vào là được

Dạ, anh cứ yên tâm

.

Huỳnh Sơn vẫn chưa tỏ tình với Anh Khoa là có lý do. Hắn định sẽ làm một màn tỏ tình hoành tráng một chút cho em. Còn nhớ lần đầu hắn được má Bảo dẫn đến sân khấu kịch chứ, từ lúc đấy hắn đã bắt đầu có ý định rồi. Hắn chọn nhà hát ấy là nơi để hắn tỏ tình. Từ lúc thi xong, Huỳnh Sơn đã nhờ má Bảo liên hệ với giám đốc nhà hát để bàn chuyện. Sau đấy lại gặp má Bảo để nhờ vã, bàn chuyện với má Bảo thì đơn giản hơn, má Bảo thích mấy trò bất ngờ này lắm nên má bày còn hăng hơn Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn mừng lắm. Huỳnh Sơn còn liên hệ bạn bè, người thân quen của cả hai tham gia vào kế hoạch này mà không để cho Anh Khoa biết. Mọi thứ dần đi đến hồi kết.

.

Nhân dịp biết điểm đủ đạt nguyện vọng một của em, Huỳnh Sơn quyết định dẫn em đi xem kịch. Má Bảo có một vở kịch mới tên là “Đám Cưới Hỗn Loạn”, một vở hài kịch mới toanh và Huỳnh Sơn thì có hẳn hai vé ở hàng đầu, ngay giữ sân khấu. Anh Khoa có hỏi má Bảo thì má nói xuất này là xuất chiếu sớm vừa mở bán vé đã hết vé ngay rồi, má còn chưa biết làm sao để đưa Khoa đi thì Huỳnh Sơn có vé, may thế. Anh Khoa nghe thế thì cũng xuôi xuôi.

Anh Khoa ăn mặc chỉn chu, xinh đẹp, em còn nhờ má Bảo trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu nữa. Anh Khoa mang theo cả chiếc khăn bandana mà Huỳnh Sơn tặng em, là cái đầu tiên mà Huỳnh Sơn tặng em. Trong suốt quãng thời gian “mập mờ” . Trông em bây giờ đáng yêu vô cùng. Anh Khoa vui vẻ đi ra cổng, nơi mà Huỳnh Sơn cùng con mô tô mới coong. Anh Khoa hí hửng được Huỳnh Sơn đội mũ bảo hiểm cho. Cả hai vi vu đến sân khấu kịch. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên với Anh Khoa, Huỳnh Sơn chắc chắn là như vậy.

Vở kịch dần đến hồi kết, trên sân khấu, mọi người đang chuẩn bị cho đám cưới sau hai ba lần bị ngăn cấm. Và rồi má Bảo xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh, đi bên cạnh là một người mà Anh Khoa thấy quen lắm, chú này nhỏ người hơn má, mặt thậm chí trông còn trẻ hơn cả má nhưng lại là chú rể. Má Bảo với gương mặt được trang điểm kĩ càng, má của em xinh đẹp tuyệt trần. Anh Khoa mãi mê ngắm má mà chẳng để ý Huỳnh Sơn bên cạnh có biểu hiện kì lạ.

- Giờ sẽ lần phần ném bông, cô dâu đã sẵn sàng, mọi người chuẩn bị nhaa

Diễn viên đóng vai người dẫn chương trình trên sân khấu hô to, tiếng nói sân khấu tốt cực kì.

- 1...2...3... ném

Bó bông cưới được ném xuống sân khấu, Nguyễn Huỳnh Sơn nhanh chóng đứng dậy chụp lấy, cả khán phòng hô to, Anh Khoa bên cạnh cũng vỗ tay chúc mừng Huỳnh Sơn. Nhưng rồi mọi người trở nên im lặng, khán phòng yên tĩnh hoàn toàn chỉ để lại giọng nói của Huỳnh Sơn vang lên:

- Khoa

Anh Khoa đứng dậy, tay em nắm lấy tay của Huỳnh Sơn. Gương mặt từ vui vẻ chuyển sang ngơ ngác thấy rõ, em đáp:

- Dạ?

- Anh yêu bạn, bạn có đồng ý làm người yêu của anh không?

Huỳnh Sơn đưa bó bông đến trước mặt em, bây giờ em mới phát hiện ra đằng sau em, tất cả khán giả đều là người thân quen của cả hai đứa. Anh Khoa sốc rồi xúc động, em cảm thấy nghèn nghẹn, cố gắng kìm lại nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Anh Khoa gật đầu đồng ý.

- Em đồng ý

Huỳnh Sơn nghe ba chữ đấy xong, cảm giác như sắp lên thiên đàng đến nơi, hắn vui sướng hét thật to cho đã:

- YES, CẢM ƠN EM

Huỳnh Sơn ôm lấy em, ôm thật lâu, rồi cả hai được kéo lên sân khấu quẩy nhạc đám cưới. Kết thúc vở kịch “Đám cưới hỗn loạn” là hai cặp đôi đến được với nhau.

.

.

.

Hết.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI SUỐT THỜI GIAN QUA Ạ. CÒN NGOẠI TRUYỆN NỮA. MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỎ BÉ NHA!!! YÊU MỌI NGƯỜI Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com