Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Loa Phường - 1

.

.

.

Hội Loa Phường Bế Khỉ

10:25

Mấy anh
Em hỏi này xí

Thiện toàn diện
Gì đây công chúa??

Đan-xơ
Làm saooooooooooooooo?

Lúc cảm thấy mệt mỏi
Hay không vui ấy
Ăn gì để up mood vậy?

Thiện toàn diện
Ủa? Ai làm cưng buồn?

Cường Bảy
AI làm em trai anh buồn??

Đan-xơ
Sao lại mệt mỏi?

Thành Bưởi
Em thấy nó khỏe như trâu mà,
Nãy còn mới đi đâu về

Cường Bảy
Vậy là sao?

Mấy anh nhanh quá, em hỏi thế thôi

Cường Bảy
Thì ăn socola nè, kẹo đồ á

Đan-xơ
Ăn kem

Thành Bưởi
Uống trà sữa, mấy cái ngọt ngọt ấy

À
Em cảm ơn

Thành Bưởi
Mà nãy mày đi đâu vậy? Sang tìm Anh Khoa à?

Thiện toàn diện
Vậy mà báo không mê

Em có bảo em không mê đâu, em bảo em không cua mà

Thiện toàn diện
Rồi tại tao hết, tao sai

Hỏi vô lớp ròi, bai bai mọi người

*Công chúa đã dừng hoạt động*

Thiện toàn diện
Tao nói thật
Thằng này nó mà không mua cái đống ở trên cho thằng bé Khoa
Tao sẽ làm nhạc 1 tháng cho nhóm mình

Thành Bưởi
Ủa bình thường anh vẫn làm mà

Đan-xơ
Mình hứa cái gì nghe nó
Hay hơn đi Thiện
Chứ câu đấy bị chán ấy
Hứa lại đii

Thiện toàn diện
Vậy tao sẽ tập nhảy
Cường bắt nhảy như nào
Tao nhảy như đấy

Đan-xơ
Yeah, anh bắt thằng Thiện nhé

Thành Bưởi
Chứ có ai theo thằng Khỉ à?
Anh Cường??/

Cường Bảy
Soobin là em trai anh
Nên là mọi người nghĩ sao thì tui y chang vậy

Thiện toàn diện
Phải thế chứ

.

Anh Thiện xứng đáng trở thành nhà tiên tri của Loa Phường, chiều hôm đang ngồi test nhạc trên máy thì một Nguyễn Huỳnh Sơn tay xách nách mang túi lớn túi bé đi vào trong phòng sinh hoạt cùng ông anh trai Nguyễn Việt Cường. Nhìn mặt Cường có vẻ bất mãn lắm, thì cũng phải, vì thằng em yêu quý của anh muốn mua trà sữa cho ai kia nên mấy ly còn lại là tiền của anh mua. Mua kẹo mua bánh cũng tương tự như trên.

- Nay được bao đồ ăn à? Thích thế??

Duy Kiên vừa chỉnh xong vài thứ, rất hớn hở chạy lại xách phụ đồ ăn cho anh Cường.

- Nín, test nhạc tiếp đi

Huỳnh Sơn vừa nói Duy Kiên xong thì ông anh lớn nhất tên Trung Đan liền đi đến, nhìn thấy đồ ăn thì vui vẻ lắm, được ăn cơ mà, phải vui chứ.

- Wow, amazing good job em, tuyệt vời quá, có đồ ăn nè

Huỳnh Sơn dáo mắt tìm người mình muốn tìm, miệng hỏi:

- Khoa chưa tới ạ?

- Tới rồi, mà thằng nhỏ đi vệ sinh rồi

Huỳnh Sơn nghe thế thì nhún vai, đặt đồ ăn mình mua cho Anh Khoa lên bàn rồi bắt đầu vào vị trị, chuẩn bị làm nhạc cùng các anh của mình. Lúc Anh Khoa ra thì mọi người đã đâu vào đấy rồi, em lặng lẽ ra một chỗ ngồi ngắm nhìn mọi người làm việc. Em bắt đầu dùng máy của mình chụp lại nhưng khoảnh khắc hoạt động của nhóm. Chẳng biết thế nào mà máy ảnh của Anh Khoa cứ dán vào một người mà thôi. Người ta làm gì cũng đẹp, cũng thu hút thế này thì Anh Khoa phải làm sao? Anh Khoa cố gắng di chuyển khung ảnh của mình sang các anh, nhưng vừa chụp đủ thì máy ảnh không tự chủ lại hướng về Nguyễn Huỳnh Sơn.

- Tin ơi

Huỳnh Sơn vừa bước đến đã gọi tên ở nhà của người ta bằng cái giọng chuyên đi hát ballad rồi.

- Dạ

Khoan! Cho Anh Khoa giải thích, Anh Khoa ở nhà mỗi khi má Bảo gọi "Tin ơi" thì em sẽ "dạ". Đây là phản xạ tự nhiên của em thôi. Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn cười, cười nhe cả răng, đôi mắt to tròn cười nheo nheo lại trông đẹp trai mà lại đểu đểu thế nào đấy.

- Tin ơi!!

Không có bị dụ nữa đâu nha, đừng có mà dụ em nữa.

- Gì?

- Không dạ nữa hả?

Anh Khoa bĩu môi, đôi môi đầy đặn hồng hào của em đập vào mắt của Huỳnh Sơn. Xinh thế ?

- Bạn gọi tôi làm gì ấy?

- Có trà sữa trên bàn cho bạn kìa, kẹo với bánh ngọt nữa kìa

- Ơ hết bao nhiêu đấy, tôi gửi tiền lại cho bạn

Anh Thiện nghe thế thì lập tức nói chen vào, không thì công chúa khóc mất.

- Khỏi đi bé, nay anh em nhà nó bao tụi mình, ăn thôi

- À, dạ

Anh Khoa đến định lấy trà sữa với bánh thì phát hiện ra là bánh đó Anh Khoa ăn không được, đành cầm ly trà sữa uống thôi, kẹo thì lấy vài viên. Đến lúc mọi người nghỉ ngơi thì Huỳnh Sơn để ý còn một cái bánh mà mình chọn cho Anh Khoa. Sao lại không ăn?

- Tin ơi, không ăn bánh hả?

Anh Khoa ngẩng mặt khỏi máy ảnh, có chút ngơ ngác rồi lắc đầu, em mềm xèo nói:

- Không ăn được cái đấy

Huỳnh Sơn ngơ ngác, bản thân đứng ở tiệm bánh gần 15 phút chủ để chọn bánh cho Anh Khoa thôi đấy.

- Ơ bánh ngon mà

Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn với vẻ ngại ngùng, rồi thú nhận:

- Bánh đấy có hạnh nhân, tôi không ăn được

À, Huỳnh Sơn hiểu rồi nhưng mà cái ánh mắt cười cười, khinh khinh của anh Thiện là như nào ấy nhỉ? Ý là sao? Khinh à? Người ta mua theo khẩu vị thôi mà, có biết là Anh Khoa không ăn được đâu. Anh Khoa ngồi hút trà sữa rột rột, vừa uống vừa xem ảnh mình vừa chụp, cũng được đấy chứ. Máy có 100% bộ nhớ thì ảnh của Huỳnh Sơn chiếm hết 60% còn lại là hình ảnh của các thành viên khác.

- Ảnh đẹp đấy

Vũ Đức Thiện tiến đến đằng sau lưng của Anh Khoa, cặp mắt sáng quắc nhìn vào màn hình máy ảnh. Anh thầm cảm thán thằng nhóc này chụp hình đẹp thật, ngay cả anh mà nhóc còn chụp được cả một khoảnh khắc đỉnh như thế cơ mà.

- Em cảm ơn ạ

Nhưng mà khoan nè, sao nãy giờ anh thấy mình có mấy tấm lẻ lẻ thế?? Mà em trai anh thì cả một album luôn rồi.

- Sao toàn hình của thằng Bin thế?

Nãy giờ lướt gần chục tấm rồi mà Đức Thiện chỉ thấy ảnh của công chúa nhà anh - Nguyễn Huỳnh Sơn mà thôi. Anh buộc miệng hỏi:

- Thằng Bin?

- Anh Thiện

- À haha quên đi, không là công chúa dỗi anh đấy

Anh Khoa ngơ ngác ôm máy ảnh, trên màn hình máy ảnh hiện lên hình ảnh vô cùng điển trai của Nguyễn Huỳnh Sơn đã ôm ghi-ta, góc nghiêng như một kiệt tác, sóng mũi cao, lông mi dài, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi vừa jam "được con hook khá là gắt". Anh Khoa đã vô tình chụp được khoảnh khắc này và đắm chìm vào nó một lúc lâu, giờ nhìn lại vẫn khiến em ngơ ra đấy.

- Tấm này đẹp đấy, gửi riêng cho tôi đi bạn

- À, được

- Tin chụp hình đẹp như này, hay chụp cho tôi vài bộ ảnh đi

- Có thù lao không?

.

.

.
Trần Anh Khoa mê người ta lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com