Hội Loa Phường - 3
Hội Loa Phường Bế Khỉ
15:10
Mấy anh ơi
Em nghĩ là em gặp được nàng tiên cá rồi!!
Thiện Toàn Diện
Gì??
Đan-xơ
Đi nắng quá sảng hả bé??
Thành Bưởi
Jz??
Cường Bảy
Tiên cá ở đâu mà em gặp?
Em không nói đâu
Của riêng em thôi
Thiện Toàn Diện
Jz ba?
Đan-xơ
Vote ý kiến say nắng nha
Bé tiên cá của em hát hay vãi
HuHu
Bắt tiên cá về nhà thoai
Thành Bưởi
Tôi thật sự sợ hãi đó
anh Nguyễn Huỳnh Sơn
Cường Bảy
Tôi cũng sợ đấy công chúa
Đan-xơ
Khỉ ơi ổn không?
Thôi em qua với tiên cá của em đây
Bai bai mấy anh
Thiện Toàn Diện
Ủa?
Thành Bưởi
Ủa??
Cường Bảy
Ủa???
.
Huỳnh Sơn đứng nép sau cánh cửa, lắng nghe giọng hát vang vọng của Anh Khoa. Hắn đã khựng lại trước đó khi nghe em cất giọng. Hắn đã không biết Anh Khoa có giọng hát tốt như thế. Huỳnh Sơn quyết định đứng lại để nghe. Hắn chìm đắm, hắn lại tìm được ở Anh Khoa một điều tuyệt vời nữa.
“Một ngày nào hóa chiếc lá chênh vênh đầu cành, chút gió lùa nhẹ bỗng rơi
Một ngày nào đó rơi trong nơi em vừa ngồi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve”
.
Huỳnh Sơn đưa Anh Khoa về nhà sau một ngày vui chơi thỏa thích. Ánh chiều tà phủ nhẹ lên vạn vật một lớp màn cam ấm áp. Huỳnh Sơn thích không khí yên ả này. Con đường vắng xe, hai bên đường là hàng cây xanh mát. Huỳnh Sơn ngân nga giai điệu bài hát mà hắn cùng các anh sáng tác. Hắn hát chỉ để mình hắn nghe, bởi người sau lưng hắn đã gục từ lâu. Anh Khoa tựa lên lưng của hắn, hai tay ôm chặt eo hắn. Huỳnh Sơn một tay cầm lái, một tay giữ tay của Anh Khoa lại, hắn chạy chậm, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
- Sunset in the city, tóc em thơm mùi candy, bối rối trong lòng đôi khi, những lúc ánh hoàng hôn đang lướt xuống...
Huỳnh Sơn cảm thấy mọi thứ thật diệu kì, hắn đã nghĩ như thế. Ban đầu Anh Khoa đối với hắn là một người bạn, một người mà mỗi lần bị hắn ghẹo đều sẽ có những phản ứng vô cùng đáng yêu và hắn chỉ đơn giản là thích ghẹo Trần Anh Khoa mà thôi. Nhưng rồi từ đâu đó trong trái tim của hắn lại nảy nở thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho người này. Anh Khoa đáng yêu, ngoan ngoãn, có chút ngơ ngơ làm tim hắn rộn ràng hơn bao giờ hết. Hắn cũng chẳng thích chia sẻ Anh Khoa cho bất kì ai, hắn muốn Anh Khoa là của hắn và chỉ là của hắn thôi. Bàn tay hắn vô thức siết chặt, hắn nắm tay em thật chặt. Chắc chắn, Trần Anh Khoa sẽ là của Nguyễn Huỳnh Sơn này, chẳng thế nào là của người khác được.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà, Anh Khoa vừa tỉnh, còn lơ ngơ lắm, em bước xuống xe thì thấy má Bảo đã đứng ở cổng đợi rồi. Vừa thấy má, em liện chạy đến ôm má một cái.
- Con chào bác
- Trời ơi, bác cái gì, gọi cô là được rồi, cảm ơn con đã đưa Tin nhà cô đi chơi nghen
Dù sao thì má Bảo của bé Tin cũng chỉ mới có 36 tuổi thôi mà, còn trẻ lắm, gọi bác thì lại lớn tuổi quá. Huỳnh Sơn nhanh chóng đổi xưng hô với má Bảo, hắn cười cười, trả lời má Bảo:
- Dạ không có gì đâu cô ạ, đi chơi với Tin, con vui lắm
Anh Khoa vẫn nép sau lưng của má Bảo, để phòng má hay Sơn có nói gì vượt mức thì em lao ra cản nhưng mà có vẻ em không lường trước được má Bảo sẽ mời Sơn vào nhà đâu ha?
- Vậy Sơn vô nhà nghỉ ngơi chút rồi về con ha?
- Má ơi..muộn rồi
Anh Khoa có chút phản kháng yếu ớt nhưng đứng trước một liên minh hùng mạnh thì phản kháng ấy chẳng thấm thía vào đâu cả. Tất cả đều như gió thoảng mây bay mà thôi.
- Dạ cô đã mời thì con không từ chối được, con xin phép
Mặc kệ gương mặt nhăn như quả táo tàu của Anh Khoa, Huỳnh Sơn cười rất tươi, dắt xe vào trong nhà của em. Má Bảo này, sao lại không hiểu ý em thế?
Huỳnh Sơn bước vào căn nhà nhỏ ấm áp của Anh Khoa. Nói nhỏ chứ cũng không nhỏ lắm đâu. Ngay phòng khách có đặt một chiếc piano, cạnh đấy là tủ sách, treo xung quanh là những bước ảnh lúc bé của em. Thì ra Anh Khoa lúc bé đã đáng yêu như này rồi á, lúc bé còn có chút da chút thịt, lớn lên cái mất tiêu luôn.
- Ảnh này là lúc Tin mới vào lớp một, lúc đó tròn tròn đáng yêu
- Dạ
Xong, má Bảo lại thở dài rồi lắc đầu, cứ như là buồn lòng lắm vậy, rớt 8 giọt nước mắt bên trái, nói:
- Tin ở trường ổn không con? Thằng bé có nói với cô mà cô muốn biết thêm
- Dạ ổn lắm ạ, ai cũng thích Tin hết á cô
Má Bảo vuốt vuốt ngực, ý là an tâm rồi đấy. Nói thật là vì công việc của má bận quá nên không chăm sóc Anh Khoa thường xuyên được, đôi khi sơ xuất, sợ Anh Khoa sẽ buồn tủi nhưng trộm vía là con trai của má được mọi người xung quanh yêu thương nhiều lắm.
- Vậy cô cũng đỡ lo, Tin ấy, ngốc lắm, nhiều lúc cô lo thằng bé bị lừa không đó
- Không có đâu ạ
Má Bảo cười cười, đôi mắt to híp lại, cong cong. Má Bảo là một diễn viên sân khấu kịch, chắc vừa từ nhà hát về nên gương mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm, đẹp thật.
- Má uống nước, Sơn uống nước
- Má cảm ơn con trai, nay chơi vui không?
- Dạ vui nhưng mà nhớ má
Ngọt ngào thế, cái miệng xinh này toàn nói mấy lời ngọt ngào làm má ấm lòng thôi. Để đáp lại sự ngọt ngào đấy, má Bảo quyết định trêu em:
- Vậy lần sau má đi chung nha
Anh Khoa chu chu môi, phụng phịu rồi lại ôm lấy má. Anh Khoa như con chồn nhỏ chui vào lòng của má, nũng nịu.
- Má này
Anh Khoa mặc kệ Huỳnh Sơn đang ngồi nhìn, em cứ xà vào lòng của má Bảo mà nũng nịu thôi.
.
ĐỔI LỊCH ĐĂNG TỪ THỨ TƯ VỚI CHỦ NHẬT SANG THỨ HAI VỚI THỨ NĂM NHA!!!! 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com