Hôm Đầu Học
.
.
.
Hôm đầu học kèm, Anh Khoa đến quán rất sớm, chuẩn bị sẵn đề và sách vở, em ngồi đợi Huỳnh Sơn đến, em nhìn đồng hồ của quán, chắc do không muốn đến trễ nên em đi sớm hẳn nửa tiếng. Bây giờ thì Anh Khoa đang đung đưa chân, đợi Huỳnh Sơn đến.
Anh Khoa ngồi một lúc lâu, chẳng thấy Huỳnh Sơn đâu, giờ học cũng bắt đầu rồi. Anh Khoa cứ lâu lâu lại nhìn đồng hồ của quán, rồi lại nhìn vào điện thoại của mình xem Huỳnh Sơn có nhắn gì không, sau đó lại lẩm bẩm chắc Huỳnh Sơn đang trên đường đến. Anh Khoa đợi Huỳnh Sơn đến, tranh thủ làm vài bài toán, nhưng khi giải xong cả đề rồi mà vẫn chẳng thấy Huỳnh Sơn đâu. Anh Khoa không nghĩ Huỳnh Sơn sẽ cho mình leo cây đâu, lỡ đâu Huỳnh Sơn có chuyện gì đột xuất thì sao? Tin nhắn Anh Khoa cũng đã gửi rất nhiều rồi mà chẳng có cái nào được hồi đáp cả.
- Chắc Sơn không đến rồi, sắp hết giờ học rồi còn gì
Anh Khoa cảm thấy khó chịu, thật đấy. Anh Khoa ghét việc đi trễ và ghét cả việc đi trễ mà chẳng nói gì cả. Em dọn đồ, ngay khi em vừa đeo ba lô lên lưng, chuẩn bị ra về thì một thân ảnh hớt hãi chạy đến, gương mặt thoáng trông hoảng loạn lắm. Mồ hôi còn đọng trên gương mặt điển trai đấy.
- Khoa... Khoa
Huỳnh Sơn gấp gáp với tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra đỡ hắn của Anh Khoa. Em nhìn hắn, có chút lo lắng, vội nói:
- Sơn từ từ thôi
Huỳnh Sơn vừa thở gấp vừa nói, hắn đã chạy nhanh hết mức có thể mặc dù hắn đã đoán trước được kết quả vô vọng rồi. Huỳnh Sơn gấp gáp nói, được vài chữ đã ngưng lại để thở lấy hơi.
- Khoa.. xin lỗi...nhà Sơn có chuyện...Sơn xin lỗi, Sơn không thông báo được
- Không sao đâu, tôi tự làm được hết đề rồi, không sao đâu
- Khoa đừng giận tôi nha, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi Khoa mà
Anh Khoa nghe cái giọng ngọt ấy nói thì lòng rung rinh lắm, nhưng mà cái tủi thân của em lại dâng lên cao hơn, em nhỏ giọng lại, cố gắng cười thật tự nhiên, đôi mắt lấp lánh, có chút ươn ướt nhìn Huỳnh Sơn, khiến hắn có ngỡ ngàng, em nói:
- Không sao hết, dù sao tôi cũng quen rồi, đó giờ tôi học một mình mà, nay cứ xem như là đi cà phê học bài một mình thôi, không sao đâu, giờ tôi phải về rồi, Sơn cũng về đi nha
- Hay để tôi chở Khoa về, Khoa ăn gì chưa? Mình đi ăn rồi tôi chở Khoa về, nhaaa
Anh Khoa định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt của Huỳnh Sơn, lòng em lại chẳng kiềm được, có chút mủi lòng là thật, đôi mắt ấy, hàng mi ấy chỉ cần rũ xuống thôi, Anh Khoa cảm giác như mình là người sai nếu không thứ lỗi cho Huỳnh Sơn vậy. Em ghét bản thân mình dễ dãi như lời của Trường Sơn nói. Anh Khoa cắn môi, em mím chặt môi của mình, Anh Khoa muốn khóc. Em muốn từ chối rồi lại không. Huỳnh Sơn vẫn đứng đấy, nắm tay em như cầu xin, cái vẻ hối lỗi này thật sự làm người ta không đành lòng.
- Buông tay nhau ra
- Hai
Trường Sơn từ đâu xuất hiện, ngoại hình hầm hố hẳn, còn đeo cả mắt kính đen, tay áo săn lên đến khuỷu tay để lộ một cánh tay xăm kín, nhìn vẻ ngoài này đáng sợ thật đấy. Giọng nói của anh lại còn trầm vô cùng, áp đảo hoàn toàn:
- Để anh đợi ở dưới sảnh mấy phút rồi đấy, định để anh đói chết à, đi
- Dạ
Anh Khoa vừa đáp lời Trường Sơn xong thì quay lại nhìn Huỳnh Sơn, em rút tay mình ra khỏi tay cậu bạn, em gãi đầu, cười xòa rồi nói:
- Tôi có hẹn với Hai của tôi rồi, hẹn Sơn lần sau nha!
Nói rồi Anh Khoa quay người chui vào vòng tay của Trường Sơn, Trường Sơn khoác vai em, anh khẽ quay đầu, đưa tay hơi hạ kính nhìn Huỳnh Sơn, anh nhướng mày một cái rồi ngoảnh mặt đi. Huỳnh Sơn cảm nhận được con người này không đơn giản, hèn chi mấy ông anh của mình lại cảnh báo nhiều như vậy. Ải này khó đây. Hôm nay Huỳnh Sơn nhận được thông báo đón người khá quan trọng, quên mất phải đi học với Anh Khoa. Hắn biết hắn sai mất rồi, hắn thấy ánh mắt thất vọng của em, nhưng em lại có chút bối rối dao động khi em nghe hắn nói, Huỳnh Sơn biết Anh Khoa sẽ tha thứ cho hắn thôi.
Hội Loa Phường Bế Khỉ
11:35
Thiện Toàn Diện
Huỳnh Sơnnnn
Nguyễn Huỳnh Sơnnnn
Ra đây mau
Sao vậy anh?
Nay em buồn lắm, không có tâm trạng đâu
Thiện Toàn Diện
Nói này là có tâm trạng liền nè
Gì á anh?
Thiện Toàn Diện
Anh Khoa
Thằng bé muốn out group kìa
Thành Bưởi
Clm gì cơ??
Xuân Đan
Holy s
Cường Bảy
Thật luôn à
Sao vậy?
Xuân Đan
Thằng bé đáng yêu sao lại đòi out thế?
Cường Bảy
Huỳnh Sơn, em làm gì bé Khoa rồi?
Chắc Khoa giận em vì hôm nay em quên mất có hẹn Khoa đi học
Thành Bưởi
Bây ngủ quên đúng không?
Đã nói là bớt ngủ lại đi mà
Không, nay em đi đón người
Cái quên mất
Chuyện đột xuất quên thông báo với Khoa
Để bạn đợi cả buổi
Xuân Đan
Ôi trời ơi
Thiện Toàn Diện
Mày xin lỗi chưa?
EM XIN LỖI RỒI
NHƯNG MÀ
Cường Bảy
Mà sao?
Anh của Khoa xuất hiện kéo Khoa đi mất tiêu
Thiện Toàn Diện
Anh của Khoa
Lê Trường Sơn ấy hả?
Thành Bưởi
Thôi cút vội
Cường Bảy
Chủ tịch câu lạc bộ truyền thông một thời cơ mà
Thiện Toàn Diện
Tao nghĩ là mày mang bánh trái sang tận nhà Anh Khoa
Xin lỗi điiiii
Thành Bưởi
Anh nghĩ công chúa vào được nhà không?
Xuân Đan
Đứng ngoài cửa thôi là Trường Sơn mỉa nó chít rồi
Gì ghê vậy?
Thiện Toàn Diện
Nói chung là xin lỗi, cầu xin tha thứ đi nhé
Dạ
.
.
.
.
Đề xuất cách cứu vãn giúp Nguyễn Huỳnh Sơn đi quý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com