Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huỳnh Sơn Nhìn

.

.

.

Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa, đôi mắt dịu dần, hắn nắm lấy bàn tay của Anh Khoa, dùng đôi mắt chân thành nhất để nhìn em. Hắn hít một hơi sâu rồi thở ra một hơi dài để lấy bình tĩnh, hắn nói:

- Khoa, tui thích Khoa, không phải thích kiểu bạn bè, mà là thích kiểu muốn trở thành người yêu của nhau ấy. Khoa có muốn tui làm người yêu của Khoa không?

Anh Khoa đột nhiên nhận được một lời tỏ tình từ người mà em thầm thích từ hồi đầu năm đến giờ thì bối rối vô cùng. Em lắp bắp hỏi lại:

- Sơn nói thật hả? Tui…

Anh Khoa chưa kịp đáp lời của Huỳnh Sơn thì hắn lại nói tiếp:

- Khoa đừng có thích ông Thạch nữa, Khoa thích tui đi, tui mua bánh cho Khoa, mua khăn cho Khoa, dẫn Khoa đi chơi, đi ăn đủ luôn

- Khoan nha Sơn, anh Thạch là người yêu của anh Sơn mà

Trong đầu của Anh Khoa là một ngàn dấu chấm hỏi. Huỳnh Sơn thì ngớ người, ngơ ngác hỏi:

- Hả? Sao Khoa bảo Khoa thích anh Thạch

Rõ là Huỳnh Sơn nhớ Anh Khoa từng nói thích Sơn Thạch cơ mà, biểu hiện, hành động của Anh Khoa cũng thế. Anh Khoa mở to mắt, hồn nhiên giải thích:

- Thì đúng rồi, tui thích anh Thạch theo kiểu bạn bè, chứ đâu có muốn anh Thạch làm người yêu đâu, ai thèm

Huỳnh Sơn nghe đến đây thì vui mừng hẳn, đôi mắt cười cong cong xuất hiện trên gương mặt điển trai. Hắn vội hỏi:

- Vậy Khoa đồng ý được không?

Khoa đứng trước một Huỳnh Sơn chân thành, cảm thấy hơi lạ lẫm, bình thường ngoài trêu ghẹo thì cảm giác Huỳnh Sơn là người gia trưởng ấy, nói gì cũng đúng hết.

- Tui… tui thấy là tụi mình tìm hiểu nhau trước đã rồi tui sẽ xem xét

Hắn không cần Anh Khoa chấp nhận hắn ngay bây giờ, sau những chuyện hắn làm với em thì hắn nghĩ mình cần thời gian để chứng minh cho em thấy tình cảm của hắn và chứng minh cho cả anh trai của em thấy nữa. Huỳnh Sơn vẫn còn rén Trường Sơn lắm.

- Được… Khoa không từ chối tui là được

- Nhưng mà Sơn ơi

Anh Khoa đột nhiên lên tiếng, kéo Huỳnh Sơn đang chìm trong niềm vui sướng lên bờ. Anh nhẹ giọng đáp lại em:

- Sao?

Khoa liếc anh Trường Sơn phía sau đang khoanh tay, làm điểm tựa cho bồ của ảnh. Mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào đôi trẻ. Anh Khoa nhỏ giọng, em cũng sợ Trường Sơn lắm. Em cẩn thận nói:

- Sơn xin lỗi anh Thạch với anh Sơn đi, không là tui khỏi hẹn hò với Sơn luôn ấy

Huỳnh Sơn nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Trường Sơn và đôi mắt rưng rưng sắp khóc của Sơn Thạch thì đành hít một hơi sâu, thở ra rồi bước đến trước mặt Trường Sơn. Dõng dạc nói:

- Em xin lỗi hai anh, em không nên làm những hành động mất bình tĩnh như vậy, em...

Trường Sơn vẫn là không kiềm chế được bản thân của mình. Anh hít một hơi rồi tuông một tràn dài:

- Nguyễn Huỳnh Sơn, tôi nói cho cậu biết, Anh Khoa là đứa em tôi yêu thương nhất, cũng là đứa nhỏ mà tôi chăm lớn, anh đừng tưởng tôi không biết việc cậu ban đầu tiếp cận Khoa là vì cậu muốn chọc ghẹo Khoa, hay cả việc cậu để Khoa đợi cậu cả buổi chiều chỉ vì cậu đi đón bạn ở sân bay và quên mất chuyện học với Khoa. Tôi nghĩ là với cậu, Khoa chưa quan trọng đến mức yêu đương đâu. Tôi sẽ chóng mắt lên xem cậu làm được gì

Huỳnh Sơn thấy tim mình đập rất mạnh, như làm việc gian bị bắt tại trận. Huỳnh Sơn không dám nhìn Anh Khoa, càng không dám nhìn Trường Sơn.

- Khoa, đi

Anh Khoa nhìn về phía Huỳnh Sơn, em vươn tay chạm vào hắn, tay còn lại len lén lắc chiếc điện thoại của mình rồi rời đi cùng Trường Sơn và Sơn Thạch. Phải một lát sau, Loa Phường mới tìm thấy Huỳnh Sơn đang ngồi ở ghế đá. Khi cả mấy anh em đến gần, họ mới phát hiện Huỳnh Sơn đang khóc.

- Chuyện gì vậy em?

Anh Cường tiến lên, đưa tay xoa đầu thằng em của mình, mặc dù không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng với linh cảm của người anh trai thì Cường nghĩ em của mình cần một cái xoa đầu. Huỳnh Sơn thấy ấm áp, anh nào mà chẳng thương em.

- Không sao, em ổn

- Vậy đi xem trao giải với anh

Huỳnh Sơn lau khóe mắt, đứng dậy đi với mấy anh. Hiếm khi nào mọi người nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

- Dạ

- Khăn này, chậm nước mắt đi, không thằng Khoa lại lo

Anh Trung Đan đưa hắn một tờ khăn giấy, cười cười, trêu hắn. Duy Kiên đi cạnh cũng hùa theo mà trêu.

- Ừ Khoa lo đấy

Cả nhóm quay lại sân trường để nghe trao giải, tiết mục khách mời vốn để có thời gian cho giám khảo hội ý và trao giải. Sân trường chìm trong cảm giác hồi hộp chờ kết quả. Lớp nào mà chẳng muốn mình được hạng nhất cơ chứ. Anh Khoa ngồi cạnh má Bảo ở khu vực của lớp mình, còn Huỳnh Sơn thì về với lớp của hắn.

Buổi trao giải diễn ra trong không khí háo hức, hồi hộp nhưng có vẻ Huỳnh Sơn chẳng có gì là để ý đến cả. Hắn vẫn còn đang chìm trong mấy lời nói của Trường Sơn. Hắn thừa nhận lúc trước là hắn muốn chọc ghẹo Anh Khoa, nhưng rồi hắn đã nhận ra mình thích em mất rồi. Anh Khoa cũng đã đồng ý tìm hiểu nhau, ải lớn duy nhất ở đây chính là Trường Sơn, bây giờ làm sao để Trường Sơn thay đổi suy nghĩ về hắn bây giờ.

Đến khi hắn bị một bạn khác lay thì mới nhận ra lớp mình hạng nhì, hạng nhất thuộc về “Mưa Trên Phố Huế” đến từ lớp 10A4. Các đại diện lớp lần lượt bước lên sân khấu để nhận giấy khen và tiền thưởng. Anh Khoa cười tươi như hoa, hai tay ôm các bạn cùng lớp, chân thì nhảy tưng tưng lên. Trông rõ là vui. Huỳnh Sơn nhìn em, dường như chẳng rời mắt khỏi em từ lúc lên sân khấu.

.

.

.

ĐỔI LỊCH ĐĂNG MỘT XÍ NHA!!!
LỊCH ĐĂNG MỚI SẼ LÀ

THỨ 2 - THỨ 4 - THỨ 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com