Khỏi Phải Nói
.
.
.
Khỏi phải nói, Huỳnh Sơn nghe thế thì miệng cười kéo tận mang tai, còn Anh Khoa ấy hả, chui rúc vào một góc của chiếc xe rồi. Sau một hồi chỉ đường thì cũng đến nhà của Huỳnh Sơn. Tạm biệt nhau xong, đợi chiếc xe khuất đi trong màn đêm thì Huỳnh Sơn mới nhàn nhạt đi bộ về nhà của mình. Nhà của Huỳnh Sơn là cái biệt thự ở cạnh khu chung cư kia kìa.
- Tin giận má hả? Má có làm gì đâu
Thấy gương mặt của con trai yêu dấu có phần phụng phịu. Má Bảo liền bật cười hỏi han con trai của mình. Anh Khoa bĩu môi đáp lại:
- Con không có
- Bạn của Tin đẹp trai đấy
Cái này thì Anh Khoa không phủ nhận, vì chính em cũng bị gương mặt ấy làm cho mê mẩn cơ mà, người vừa giàu, vừa đẹp, vừa thơm lại còn học giỏi nữa chứ.
- Dạ
- Ước gì có đứa con rể như này nhỉ?
- Máaaaa
Nghe tiếng la lớn của Anh Khoa, Quốc Bảo càng cười lớn hơn nữa, sau đó cưng chiều vỗ về cậu con trai của mình:
- Rồi rồi, về thôi
.
Hội Loa Phường Bế Khỉ
11:02
Cường Bảy
Thằng Khỉ con đâu rồi???
Thiện Âm Thanh
Ủa tưởng nhỏ về với bây??
Cường Bảy
Không nãy đòi về một mình
Muốn đi dạo đồ đấy, nên kêu em về trước
Giờ chả thấy đâu
Đan-xơ
Công chúa đi lạ là ăn c*c nhé!
Cường Bảy
Gọi chả thèm nghe máy này
Sợ
Thành Bưởi
Thầy Long nói gì chưa?
Cường Bảy
Bố đi ngủ rồi, ngủ sớm
Đan-xơ
Niệm phật đi Cường
Tao khuyên thật
Cường Bảy
Á về rồi
Bye nhó
Thiện Âm Thanh
Ủa?
.
Hội Loa Phường Bế Khỉ
11:30
Thành Bưởi
Nãy mày đi đâu mà để cha Cường lo sốt vó thế
Em đi dạo, em nói rồi mà
Đan-xơ
Thôi nín
Cường Bảy
Công chúa cái gì cũng giỏi
Chỉ có nói dốc là không giỏi thôi
Đúng rồi, em nói dốc sao bằng các anh
Cường Bảy
Láo nhé!
Thành Bưởi
Thừa nhận nói dốc rồi thì khai đi
Thiện Âm Thanh
Mày tính cua người mới của Loa Phường đúng không?
Đan-xơ
+1
Cường Bảy
+2
Thành Bưởi
+3
Không, điên à?
Ai rảnh mà cua
Thiện Âm Thanh
Chứ đòi con người ta ăn là thế nào?
Tao thề lúc đó tao nhớ thầy Luật vãi
Thứ sầu riêng chưa chín Khỉ ơi
Thành Bưởi
May là cái mặt mày nó đẹp
Chứ tao mà là thắng bé Khoa
Tao báo công an liền
Không có cua đâu
Thấy đáng yêu nên ghẹo thôi
Đan-xơ
Trời ơi, em mày hư rồi Cường ơi
Tao báo công an liền đó
Cường Bảy
Vậy là mày chỉ ghẹo thằng bé thôi
Đúng rồi
Thấy đáng yêu nên ghẹo
Vui phếch
Thiện Âm Thanh
Thằng bé mà biết mày loại hết hồ sơ của người khác
Chỉ để lại mỗi hồ sơ của Anh Khoa
Để mày ghẹo thì chắc thằng nhỏ khóc mất
Thành Bưởi
Tuyệt vọng
Thiện Âm Thanh
Tao nghe mà tao còn tuyệt vọng đây nè
Thôi em đi ngủ đây, mấy anh ngủ ngon nhé!
Đan-xơ
Em mày hư rồi Cường ơi
Cường Bảy
Hư thật rồi!
.
Bé Tin
11:20
*Nguyễn Huỳnh Sơn đã đặt biệt danh cho bạn là Bé Tin*
Bé Tin về nhà chưa?
Tôi về rồi
Bạn Sơn đừng gọi tôi là bé Tin được không?
Nghe kì lắm
Vậy là Khoa thấy tôi gọi kì hả?
Khoa không thích tôi gọi hả?
AAA không phải
Ý là...
Bé Tin là tên ở nhà của tôi, người thân của tôi mới gọi thôi
Vậy Khoa xem tôi thân với Khoa là được mà
Tôi là bạn thân của Khoa, thì thôi gọi Khoa là bé Tin được không?
.
Trần Anh Khoa sống trên đời mười sáu năm cuộc đời đang không biết phải làm sao. Tiến thoái lưỡng nan. Giờ từ chối thì sợ Huỳnh Sơn buồn mà đồng ý thì bản thân lại ngại ngùng. Khoa không biết, bé Tin không biết.
Bé Tin
11:30
Tôi không biết đâu
Sơn làm gì thì làm
Vậy gọi là bé Tin được đúng không?
Chắc vậy
Bé Tin ngủ ngon nhé! Đi học gặp lại
Ngủ ngon
.
Vì câu lạc bộ Âm Nhạc của trường có rất nhiều nhóm khác nhau, có nhóm múa của anh Sơn Thạch nè, có nhóm hát tên Mứt Gừng của thầy Vinh, và nhiều nhóm khác nữa. Nên thời gian sử dụng phòng sinh hoạt chung được lên lịch cho các ngày trong tuần. Loa Phường ở học kì mới được xếp lịch vào chiều thứ 3 và chiều thứ 6 lúc 14 giờ chiều.
Thứ 3, một ngày tuyệt vời để kiểm tra 15 phút liên tục 3 môn không báo trước. Anh Khoa kiệt quệ vô cùng. Em thề nếu bây giờ Huỳnh Sơn có đi qua gặp em đi nữa em cũng sẽ không tỉnh đâu. Giờ ra chơi thứ hai chỉ có 10 phút thôi, nên Anh Khoa tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một tí để ổn định lại cảm xúc. Anh Khoa vùi đầu của mình vào chiếc áo khóac dày của mình. Cố gắng để ánh sáng không lọt vào tầm mắt và ngủ.
Vẫn là cái tiếng ồn ào bất chợt đấy. Huỳnh Sơn lại sang tìm Anh Khoa, sau khi chào hỏi một chút thì công chúa tiến thẳng đến cái bàn cạnh cửa sổ, thân hình cao lớn che đi một phần ánh sáng của mặt trời, hắn nhìn chăm chăm vào người đang nằm, chống hai tay lên bàn của em. Hắn ghé sát vào cục vải trên bàn rồi thủ thỉ:
- Bé Tin ơi, tôi qua chơi với bạn nè!
Huỳnh Sơn hí hửng bao nhiêu thì đáp lại chàng hoàng tử là một thái độ mệt mỏi, trốn tránh, chui rúc vào vào chiếc áo khoác dày. Cái giọng mệt mỏi, nũng nịu nói:
- Ừm... thôi đii... để yên cho người ta nghỉ ngơi đi mà...
- Không muốn gặp tôi à?
Trần Anh Khoa lắc đầu nguầy nguậy, em chẳng phân biệt được giọng ai với ai nữa đâu, em buồn ngủ lắm rồi, hôm nay em mệt mà, nâng đầu lên nhìn còn chẳng nhìn được chứ ở đấy mà chơi.
- Không.. muốn nghỉ thôi...
Huỳnh Sơn không vui, ngẩng đầu lên thấy bạn cùng bàn của Anh Khoa - Công Nam đang chẹp miệng nhìn hắn với vẻ khinh thường, tự nhiên muốn đánh nhau ghê.
- Nó mệt lắm, có nắm đầu nó kéo lên cũng không được gì đâu
- Sao lại mệt?
Bùi Công Nam thương tình nhìn người đang hỏi mình bằng con mắt chán chường, nó ôn tồn nói:
- Ba bài kiểm tra thường xuyên liên tiếp đủ hạ gục nó rồi
- Ra là vậy
Huỳnh Sơn nghĩ nghĩ gì đó rồi đứng thẳng dậy chào Bùi Công Nam rồi đi về lớp. Không biết công chúa của Loa Phường nghĩ cái gì nữa. Vừa về đến lớp, hắn lôi điện thoại ra nhắn vội vào trong nhóm nhắn tin của Loa Phường.
.
.
.
Cuối tuần vui vẻ, sáng thứ hai hanh thông nha/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com