Má Của Khoa
Má của Khoa choàng tay kéo em vào lòng để ôm. Hai má con cười đùa rất vui. Huỳnh Sơn thấy còn vui lấy cơ mà, tự nhiên muốn về nhà ôm bố Long với cậu Cường quá.
- À, Sơn ở lại ăn cơm với gia đình dì nha, Sơn ăn đồ chay được không con?
Huỳnh Sơn cười, nụ cười tiêu chuẩn mà phụ huynh nào nhìn vào cũng tin tưởng giao con mình cho Huỳnh Sơn đưa đi chơi ấy. Hắn lễ phép đáp lời của má Bảo:
- Dạ được, con dễ nuôi lắm
- Hay quá, Tin dắt bạn lên phòng chơi đi con, má vào chuẩn bị chút
- Không được, con phụ má, Sơn ngồi đây chơi đi
Có chết Anh Khoa cũng không dắt Huỳnh Sơn lên phòng của em đâu. Vì sao á? Từ lúc vào Loa Phường, Anh Khoa chụp rất nhiều ảnh. Trong đó ảnh của Huỳnh Sơn là nhiều nhất. Anh Khoa thì thích trưng bày thành phẩm của mình lắm và thế là ảnh của Huỳnh Sơn được trung đầy phòng của em. Nói là đầy chứ cũng có vài ba tấm hình mà thôi. Ảnh Huỳnh Sơn được hậu kì, in ra và được lọng trong khung hình rồi treo lên. Nên là giờ có chết thì Anh Khoa cũng chắn trước cửa không cho Huỳnh Sơn vào đâu.
.
Ngày lựa chọn các tiết mục được trình diễn trong đêm nhạc đang đến gần. Các lớp bên cạnh việc học tập còn dốc sức tập luyện tiếc mục của mình nữa. Truyền thống của trường chưa bao giờ mang tất cả các tiết mục được đăng kí dự thi lên sân khấu cả. Vòng loại vô cùng gắt gao được diễn ra trước ngày diễn chính thức một tuần.
Anh Khoa lo sốt vó lên khi thấy danh sách cố vấn chuyên môn có tên Nguyễn Cao Sơn Thạch, cái anh Thạch này ngoài dễ dãi với Lê Trường Sơn thì cái gì ổng cũng khó hết á, ngay cả bài anh Thạch dựng là giám sát luyện tập như bài của Trần Anh Khoa thì cũng bị chấm gắt như bao bài thế thôi. Anh Khoa cũng là một đứa trẻ kĩ tính, em luyện tập rất nhiều nhưng vẫn chưa vừa ý lắm. Ngay cả Bùi Công Nam nhận phần chơi đàn Nguyệt còn có lúc ngưng tập để nghỉ ngơi, còn Anh Khoa cứ rảnh là lại tập luyện.
- Đi nghỉ ngơi đi thằng cún
Anh Khoa vẫn đang nhìn bản thân mình qua cửa kính của trường để tập luyện, miệng trả lời:
- Kệ tao
- Chỗ đó được rồi, đi lấy ly chưa?
Bùi Công Nam thật sự bất lực với thằng bạn của mình, đành lái sang chuyện đạo cụ:
- Hôm nay đi lấy
- Biết lớp của Huỳnh Sơn tham gia tiết mục gì không?
- Hình như chiếc khăn piêu thì phải, Sơn còn tham gia tiết mục khách mời với Loa Phường nữa cơ, bận lắm.
Bùi Công Nam thật sự không biết thằng bạn mình ăn bùa mê thuốc lù gì mà lại thành thế này.
- Hay thế, biết rõ thế cơ à?
- Thì may hỏi tao mà, tao biết sao tao nói thế thôi
Huỳnh Sơn dạo này cũng bận lắm, ngoài tập luyện với lớp bài “Chiếc khăn Piêu” còn phải chuẩn bị một bài bí mật của Loa Phường nữa. Sau lần đi chơi trước hình như hai đứa chẳng gặp nhau được bao nhiêu, ngoài ngày sinh hoạt câu lạc bộ ra thì gần như mất hút. Nói thật là Anh Khoa cũng nhớ Huỳnh Sơn rồi đấy.
Huỳnh Sơn không khá hơn được, ngoài bị quay như chong chóng ở hai nơi thì Huỳnh Sơn còn bị quay trong nỗi nhớ Trần Anh Khoa nữa. Ngày sinh hoạt thì bị quay với bài hát bí mật, có nói với Khoa được câu nào đâu, còn bé Khoa thì bận tác nghiệp, chụp hình, lên bài, rồi cũng đủ thứ hết. Huỳnh Sơn nhớ Anh Khoa mặc dù người ngay trước mặt.
Hội Loa Phường bế khỉ
22:16
Nhớ Anh Khoa quá
Nhớ quá đi
Huhu
Thiện Toàn Diện
Sinh hoạt gặp nhau chưa đủ hả?
Chưaaa
Không đủ
Thành Bưởi
Hay nhỉ?
Thiện Toàn Diện
Nói được câu đấy luôn à?
Được chứ sao
Nhớ Anh Khoa quá
Đan-xơ
Nhớ thì đi gặp đi, ở đấy mà than
Cường Bảy
Khoa đang ở cùng ông Thạch kìa
Đang tập tiết mục ấy
Lại là Thạch
Thạch hoài
Thấy ghét
Đan-xơ
Chứ sao bây giờ?
Thạch là biên đạo của lớp bé Khoa mà
Huhu
Nhớ Khoa
Cường Bảy
Nhanh qua với Khoa đi
Thạch đi rồi
Bai mọi người
Thành Bưởi
Không tin được luôn á
Cường Bảy
Xem ra công chúa còn khổ dài dài
Thiện Toàn Diện
Kệ đi, vậy cho trưởng thành
.
Anh Khoa vừa tiễn anh Thạch về thì lại gặp gương mặt tươi roi rói của Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn đứng trước mặt em, đôi mắt cười cong cong, khuôn miệng kéo cao hai bên, trông rõ là vui. Hai tay giấu sau lưng, chắc đang cầm cái gì đấy. Anh Khoa vừa xoay người vào trong thì bị Bùi Công Nam ngồi bên trong nói lớn ra:
- Bồ mày tới kìa
Anh Khoa còn đang nhíu mày vì thằng bạn của mình đùa cái gì mà không hiểu, gương mặt nhỏ nhăn lại trông cũng đáng yêu lắm ấy nhưng trong mắt Nam thì lại buồn cười.
- Bồ nào?
Huỳnh Sơn nghe được câu đùa đó rồi, không để Anh Khoa đợi chờ lâu nữa, Huỳnh Sơn lên tiếng đây
- Bé Tin ơi
Anh Khoa cứng người, các bạn học trong lớp thì xì xào nhốn nháo. Giết Anh Khoa luôn đi chứ sao sao mà sống nữa? Anh Khoa quay lại thì thấy Huỳnh Sơn đứng ngay giữa cửa. Anh Khoa vội đi ra ngoài tiếp bạn Sơn, không ở lại trong phòng tập nữa.
- Bạn tới chi á?
Huỳnh Sơn nói thẳng, không lòng vòng. Trai Bắc nào cũng vô vấn đề nhanh như vậy à?
- Nhớ Khoa nên tới á
- Đừng có xạo ke, bạn bận mà, có thời gian đâu mà nhớ tui
Anh Khoa bĩu môi, khẳng định luôn Huỳnh Sơn nói dối, dễ gì mà Huỳnh Sơn nhớ em, có em nhớ Huỳnh Sơn thôi.
THỨ HAI, SAU CƠN ĐỊA CHẤN HÔM QUA THÌ SỐP ỔN. HEHE. À NẾU MẤY BẠN THẮC MẮC SỐP CÓ SỬA CHI TIẾT XEM TAROT THÌ QUAN ĐIỂM CỦA SỐP LÀ THẾ, MONG MỌI NGƯỜI HIỂU CHO SỐP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com