Nguyễn Huỳnh Sơn - 1
.
.
.
Nguyễn Huỳnh Sơn ở dưới sân khấu, ở một góc khuất xem em trình diễn. Thì ra Anh Khoa của hắn lại tài năng như thế. Huỳnh Sơn ngây ngất, cứ đứng đấy nhìn. Một khung cảnh như trong truyện hiện ra, chàng lính cụ Hồ say mê trước vẻ đẹp của cậu chàng nho sĩ nơi kinh thành Huế. Một cảnh tượng đẹp đến rung động lòng người.
Sau khi cúi chào thầy cô và khán giả. Trần Anh Khoa chạy ùa vào trong cánh gà, lao đến chỗ má Bảo. Em nhảy hẳn lên người má để má đỡ em. May là má đỡ được đó. Má Bảo lúc này cũng đứng ở dưới quay clip cho em rồi chạy vào hậu trường mà. Tự hào về con trai của mình lắm. Anh Khoa ôm má lâu lắm mới chịu xuống, nhìn qua thấy Bùi Công Nam vẫn đang đu trên người Đa Đa.
- Con trai của má giỏi quá
Má Bảo không giấu nổi ánh mắt tự hào dành cho con trai cưng của mình.
- Húy húy
Anh Khoa cười tươi như hoa, gật đầu cái rụp. Má Bảo lau mồ hôi trên trán của em, ân cần hỏi:
- Xong rồi còn làm gì nữa không?
- Có, phải chụp hình cho mấy anh bên Loa Phường nữa
Má Bảo nhướng mày, xem ra con trai của mình cũng bận rộn dữ luôn đó. Má Bảo lại hỏi:
- Giờ đi luôn hả?
Anh Khoa gật đầu rồi tìm máy ảnh của mình. Lúc nãy em nhờ má Bảo của em giữ máy. Anh Khoa quay sang hỏi má Bảo:
- Dạ, máy ảnh của con đâu?
- Đây này
Má Bảo như nhớ ra gì đó, vội lấy túi đựng máy ảnh của Anh Khoa đưa cho em, Anh Khoa ngoan ngoãn nhận lấy.
- Con cảm ơn má
Anh Khoa vẫn mặc một thân áo tấc tím, thêu hoa văn vàng, gương mặt vẫn còn trang điểm, tay cầm máy ảnh. Hành nghề mà cỡ đó luôn đó. Má Bảo cũng muốn xem con trai mình làm việc nên cũng muốn đi theo.
- Đi, má đi với con
- Okkkk
Thế là hai má con ra sân trường xem các lớp khác biểu diễn, có hẳn một vị trí đứng cho các bạn hỗ trợ chụp ảnh và Anh Khoa đứng ở đấy cùng má Bảo. Em mở máy, chỉnh lại thông số rồi giơ máy lên chụp má Bảo.
- Má cười lên
Má Bảo đang nhìn sân khấu thì dời mắt về phía ống kính của con trai, cười hiền, cưng chiều con. Má tạo dáng cho Anh Khoa chụp.
- Đây
Thấy chất lượng ảnh đẹp rồi thì mới giơ máy chuẩn bị chụp cho các anh, các bạn bên Loa Phường. Lớp của anh Cường với anh Thiện diễn bài Người Việt. Cháy thì thôi nhé luôn. Anh Khoa nháy ảnh cho hai anh liên tục. Bài này kéo không khí cả sân trường lên cao lắm. Các bạn không ngừng hò hét tên của hai anh luôn.
- Này là các bạn trong nhóm nhạc của con đúng không?
Má Bảo nhìn Việt Cường và Đức Thiện trình diễn trên sân khấu, đúng là thành viên trong nhóm nhạc, sáng quá trời.
- Đúng rồi đó má, hai anh này lớp 11 rồi á
Nghe được lời của Anh Khoa, má Bảo gật đầu tấm tắc khen cả hai thành viên của Loa Phường.
- À, hát hay nhảy đẹp ghê
- Đúng rồi, anh Cường nhảy đẹp lắm, còn anh Thiện giỏi cực kì luôn
Má Bảo cũng gật gù, vậy còn thằng bé bằng tuổi con mình đâu ta? Chưa đến tiết mục của lớp thằng bé à?
Anh Khoa được di chuyển đến trước sân khấu, em ngồi khuỵu một bên gối, giương máy ảnh về phía sân khấu. Tiếp theo là phần trình diễn của lớp 10A2, là lớp của Huỳnh Sơn.
Đèn vụt tắt, ánh đèn vàng tập trung vào phía trước sân khấu. Màn hình led phía sau là hình ảnh núi rừng Tây Bắc trùng điệp, khói sương tỏa ra càng làm cho sân khấu thêm phần hoành tráng. Là một màn khẩu ngữ của lớp trưởng, các bạn nam phía sau đứng thành hàng, uy nghiêm, thực hiện hành động chào theo quân đôi.
"Khăn Piêu dệt gió vươn cành
Trái tim người lính quân hành xốn xang
Bước chân mấy ải quan san
Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương
Thôi! Quay! Chào! Thôi"
- Tiếng tôi vang rừng núiii..., sao không ai trả lờiii..., nhắn tin theo cùng gió..ò..o...ó, khăn còn đây đợi ngườiii...
Nguyễn Huỳnh Sơn, không hổ danh là con nhà nòi. Vừa cất câu hát đầu tiên, mọi người đều trầm trồ trước khả năng của Huỳnh Sơn. Hoàn thành xong câu hát, Huỳnh Sơn nở một nụ cười, cái nụ cười si tình, tay ôm lấy chiếc khăn Piêu đầy thương nhớ.
- Hey
Anh Khoa ngây ngất trước thanh âm tuyệt đẹp vừa rồi. Máy ảnh giơ sẵn nhưng em lại chẳng đủ tỉnh táo để nháy thêm ảnh. Qua ống kính của em, Huỳnh Sơn hiện lên là một chiến sĩ với vẻ đẹp phong trần, có chút hào hoa và tràn đầy tinh thần yêu nước cùng ý chí chiến kiên cường. Huỳnh Sơn nở mộ nụ cười sáng lạng, sau khi hoàn thành phần chạy nốt đầy ấn tượng của mình. Màu sắc xanh pha vàng được hòa quyện vào nhau. Trên sân khấu, học sinh lớp 10A2 vô cùng tươi vui, có múa đôi, có múa khèn, có bạn biểu diễn sáo mèo, kèn môi vô cùng đặc sắc. Huỳnh Sơn được xếp nhảy đôi với một bạn nữ xinh lắm. Anh Khoa nháy được hẳn mười suộc nhảy đôi của cả đôi luôn. Anh Khoa thấy hai người đẹp đôi, thật tình là thế luôn. Trình diễn xong tiết mục, hai người con ôm nhau nữa cơ. Trai tài gái sắc đã thế còn ôm nhau, khiến các bạn bên dưới trầm trồ hò hét lên cơ. Anh Khoa cũng nhanh tay chụp được khoảnh khắc đấy.
.
.
.
KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI THÀNH MỘT ĐÔI?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com