Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Huỳnh Sơn - 2

.

.

.

Nguyễn Huỳnh Sơn xuất hiện trên sân khấu với gương mặt sáng láng, bên cạnh là anh Cường. Tiết mục này còn có sự trợ diễn của nhóm nhảy mà anh Cường tham gia. Hai anh em mặc áo dài truyền thống. Huỳnh Sơn khoác trên mình bộ áo dài truyền thống màu xanh lá sẫm màu, trên nền vải là họa tiết Mai Hoa gài song Thọ và Phúc Thọ nhạt màu. Ở thắt lưng được buộc đai, quần trắng, bên dưới là đôi ủng đen. Đầu đội mấn, tóc vuốt hết về phía sau, để lộ ra vầng trán cao. Trên cổ là sợi dây chuyền ngọc trai kết hợp với hai mặt dây bằng vàng lấp lánh vô cùng. Hắn cầm quạt, trông ra dáng cậu cả trong nhà phú ông lắm.

“Có lẽ duyên là từ khi anh gặp em
Bối rối, chi bằng mượn nợ để làm quen
Theo anh, đưa em qua khắp lối
Họa bức tranh kể chuyện tình đẹp đây rồi”

Hắn mỉm cười, câu hát như một lời tán tỉnh đầy ý tứ từ chàng trai đến người thương của mình. Huỳnh Sơn toát ra được vẻ đẹp đào hoa, phong nhã. Hắn cùng một bạn nữ diễn cảnh tình tứ, trông đẹp lắm. Máy ảnh của Anh Khoa nháy ảnh liên hồi, Huỳnh Sơn đẹp trai thật. Huỳnh Sơn mặc cái gì cũng đẹp hết.

“Một bầy tang tình con nhện
Ơ, ớ ơ ớ ơ ớ ơ ớ ơ ớ ơ
Ấy mấy giăng tơ
Giăng tơ ấy mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng”

Giọng hát của Huỳnh Sơn cất lên, khiến khán giả khắp sân trường im lặng mà lắng nghe. Mãi cho đến câu hát “Duyên nợ khách tang bồng” thì khán giả mới vỗ tay hát theo sự điều phối của Kiên Ứng đang đứng ở bên hông sân khấu. Đây là lần thứ hai Anh Khoa xem Loa Phường trình diễn nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu. Huỳnh Sơn vẫn như một thiên thần cất giọng hát vang vọng từ thiên đàng đến xoa dịu trái tim của Anh Khoa. Vẫn là cảm giác đó.

Cuối cùng là màn độc đấu đàn Bầu của Huỳnh Sơn. Hắn như thể cá gặp nước, vẫy vùng trong khoảng trời tự do riêng, như thể xung quanh chẳng có ai. Huỳnh Sơn chơi đàn Bầu là thần. Anh Khoa nghĩ thế. Từ biểu cảm gương mặt đầy thăng hoa cho đến cơ thể đưa đẩy theo nhịp điệu. Tiếng nhạc dồn dập hòa cùng tiếng đàn bầu và tiếng dậm chân mạnh mẽ từ anh Cường và đội nhảy đã đẩy không khí cả sân trường lên cao nhất. Cái kết hoàn thiện khi Huỳnh Sơn phất quạt và Cường giơ cao cái trống cơm.

Khán giả reo hò, tiếng vỗ tay kéo dài chứng minh cho sự thành công của tiết mục của Loa Phường. Anh Khoa thoáng thấy hắn nhìn về phía em, hắn mỉm cười, gật đầu một cái. Có ý gì thế? Sau khi cúi chào khán giả, mọi người lui vào trong cánh gà, nhường sân khấu lại cho người dẫn chương trình đêm nay. Anh Khoa cũng hoàn thành xong công việc, em cũng di chuyển về phía cánh gà, dọn đồ rồi về với má Bảo thôi, nãy giờ má đợi em ở trong đó chắc cũng lâu rồi.
Huỳnh Sơn bước về phía nhà vệ sinh, lúc đi qua hành lang nối giữa hai tòa nhà, nơi này vắng, hắn thấy một thân ảnh trăng đứng đấy, bên cạnh có một người thấp hơn, nhưng vì chỗ này không có ánh sáng nên hắn không nhìn rõ người nhỏ kia. Huỳnh Sơn đi từ từ, âm thầm tiếp cận. Hắn thấy Sơn Thạch, Sơn Thạch đang ôm người nhỏ hơn kia. Không nghĩ ngợi gì cả, hắn lao đến túm cổ Sơn Thạch lôi ra, quăng mạnh. Sơn Thạch lảo đảo nhưng vẫn đứng được. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Huỳnh Sơn lại tiến đến, túm lấy cổ áo của Sơn Thạch, đôi mắt trừng lên, đầy tức giận. Hắn gào lên:

- Sao anh làm vậy với Khoa?

Sơn Thạch thề là Sơn Thạch đã đơ ra khoảng 3 giây trước sự chất vấn gay gắt đến từ Huỳnh Sơn.

- Hả?

- Uổng công Khoa lo lắng cho anh

Sơn Thạch chịu hết nổi rồi đấy, cái tên Huỳnh Sơn này hôm nay bị gì vậy? Sơn Thạch nắm cổ tay của Huỳnh Sơn, định dằn ra, Sơn Thạch lớn tiếng nói:

- Khoan đi

Sơn Thạch còn chưa hiểu chuyện gì, Huỳnh Sơn thì cứ liên tục chất vấn, may là khu này hơi tách biệt, không thu hút người nào đến cả. Huỳnh Sơn nãy giờ chẳng để ý người nhỏ con ban nãy là ai, cứ lao vào Sơn Thạch mà thôi. Đến khi một giọng nói âm trì như vọng từ địa ngục đập vào tai của Huỳnh Sơn, hắn mới dừng lại.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả Huỳnh Sơn?

Huỳnh Sơn quay đầu lại nhìn, Lê Trường Sơn trừng mắt nhìn hắn, anh vừa cất điện thoại vào túi, tay đút túi quần, thu hẹp khoảng cách giữa cả ba.

- Lê Trường Sơn

Trường Sơn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không vui vẻ gì mấy. Thằng nhóc này vừa túm cổ bồ anh, còn định đánh bồ anh nữa thì anh có nên vui với thằng nhóc này không? Trường Sơn gằng giọng:

- Tôi hỏi cậu đang làm cái gì vậy?

Huỳnh Sơn chưa kịp trả lời thì Anh Khoa từ đâu xuất hiện, gương mặt đổ mồ hôi, xem ra vừa chạy hối hả đến đây. Thấy tình hình nghiêm trọng, em vội lao đến gần chỗ Trường Sơn, đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn cả ba.

- Chuyện gì vậy anh?

Trường Sơn đánh mặt về phía hai người đàn ông còn chưa chịu bỏ nhau ra, vẫn nắm cổ nắm tay nhau kia kìa.

- Mày xem bạn mày định đánh Thạch kìa

- Sao bạn đánh anh Thạch vậy? Thả anh Thạch ra

Huỳnh Sơn thả thật, vừa được thả, Sơn Thạch vội chạy đến bên Trường Sơn, khóc thút thít, ấm ức lắm. Trường Sơn xót bồ của mình, anh xoa xoa mái tóc đen của Sơn Thạch, đôi mắt dịu xuống hẳn. Cái thằng đần độn kia không biết gì mà lao đến đánh bồ anh. Không hiểu Khoa thích gì ở Huỳnh Sơn nữa.

.

.

.

Hình như fic hết nhiệt òi, không sao, sắp rồi các nàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com