Nguyễn Huỳnh Sơn - 3
.
.
.
Nguyễn Huỳnh Sơn tay xách nách mang cả đống thứ mà má Bảo vừa đưa để hai đứa ăn cho đỡ chán. Nhìn nào là trái cây cắt sẵn, nào là bánh kẹo rồi nước ngọt, quá trời thứ. Huỳnh Sơn quyết định mang hết lên một lần. Dù sao thì tay hắn cũng cầm được hết. Huỳnh Sơn dừng trước cửa phòng, hắn dùng cùi chỏ gõ cửa.
Anh Khoa đang tập trung vào màn hình, em không ngoảnh mặt lại, nghe được tiếng gõ cửa, Anh Khoa cứ tưởng là má Bảo gõ, em vội đi ra, mở cửa mà chẳng thèm nhìn ai ở ngoài cửa, đến khi em thấy có gì đó sai lắm thì mới phát hiện Huỳnh Sơn đã bước vào trong phòng rồi, hắn đóng cửa bằng hông, thế là xong.
- Sơn
Khoa đang đứng hình, đôi mắt ngơ ngác của em nhìn chăm chăm vào Huỳnh Sơn. Còn hắn thì nhìn em, nụ cười trên môi tươi roi rói, đôi mắt cong cong như biết cười. Huỳnh Sơn cười là đẹp trai nhất. Thấy Anh Khoa cứ nhìn mình mãi, em hôm nay trông đáng yêu lắm, ở nhà nên em mặc áo phông rộng cùng quần đùi, cổ áo có vẻ hơn giãn nhỉ, xương quai xanh lấp ló, trắng ngần. Huỳnh Sơn cảm thấy nếu cứ đứng thế này thì hắn sẽ mỏi chết, hắn cất giọng nói:
- Phụ anh cầm đồ đi bé
- Dạ
Anh Khoa không kịp nghĩ gì hết, đi đến cạnh, giúp Huỳnh Sơn bê dĩa trái cây đặt lên bàn. Huỳnh Sơn cũng đi theo em, sắp xếp đồ ăn thức uống lên bàn. Hắn nhìn xung quanh phòng của em, sững người giây lát rồi hắn khẽ cười. Anh Khoa xem ra cũng mê hắn lắm, ảnh của hắn được treo khắp phòng thế mà.
- Bé Tin chụp ảnh cho anh đẹp thế? Chắc phải thích lắm mới chụp được như này bé nhỉ?
Anh Khoa không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời, mặt dem giờ so với trái cà chua nhiều khi còn đỏ hơn. Khoa cùi mặt, ngồi vào ghế ở bàn máy tính, quyết định cắm đầu vào chỉnh sửa ảnh tiếp, không thèm để ý tới Huỳnh Sơn. Hắn thấy em như thế thì nụ cười càng tươi, tai đỏ thế này, chắc ngại lắm rồi. Anh Khoa không nói, Huỳnh Sơn cũng không nói mà chỉ cười sau lưng em thôi. Hắn bỗng cúi xuống gần mặt em, hai cái đầu cạnh nhau. Huỳnh Sơn thấy em đang chỉnh ảnh của hắn trong bài “Chiếc khăn Piêu”, là hình hắn nhảy đôi với bạn nữ. Hắn quay sang nói với em.
- Xóa tấm này đi, không thì cắt bạn nữ này ra được không?
Huỳnh Sơn thật sự không muốn em nghĩ mấy chuyện tiêu cực chỉ vì một tấm ảnh chụp như này đâu.
- Như vậy cũng được nữa hả?
Anh Khoa như đã quên đi cơn ngại ngùng, em cũng quay sang để nói chuyện với hắn, mũi của cả hai suýt nữa là chạm vào nhau. Anh Khoa giật mình né ra, em trợn tròn mắt nhìn hắn. Anh Khoa có thể nghe được tim mình đập bằng tai của em. Huỳnh Sơn giữ ghế của em, hắn mỉm cười áp sát em, không để em thoát. Anh Khoa bị dồn vào thế, không tránh được, Anh Khoa hoảng loạn, người em như rung lên. Gương mặt của Huỳnh Sơn ngày càng gần gương mặt em, hắn hơi nghiêng đầu. Dường như sẽ có một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra. Anh Khoa không biết lấy từ đâu một miếng xoài chua đút thẳng vào miệng của Huỳnh Sơn. Hắn vừa cắn thì đã nhíu mặt lại, nhân lúc đấy, Anh Khoa đẩy hẳn ra, em ngồi lại vị trí ban đầu. Gương mặt em đỏ bừng, hơi thở dồn dập dần tìm lại được nhịp điệu. Còn Huỳnh Sơn, vẫn đang quằn quại với cái sự chua lè của miếng xoài.
Anh Khoa cảm thấy má Bảo thật sự thương mình, dù má không ở đây. Huỳnh Sơn cảm thấy bản thân đúng ra không nên mang dĩa trái cây này lên phòng của Khoa.
Gần cả tiếng đồng hồ sau, Huỳnh Sơn lẫn Anh Khoa chẳng nói với nhau câu nào. Huỳnh Sơn nhận định Anh Khoa hình như đã dỗi hắn rồi. Đáng ra hắn không nên ghẹo em như thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đấy hắn muốn hôn lên môi em thật. Là em dí đôi môi căng mọng, hồng hào vào ngon lành đấy đến trước mặt hắn cơ mà. Đôi môi ấy chắc phải mềm lắm nhỉ?
- Bé Tin ơi! Giận anh hả?
Anh Khoa không ngoảnh đầu lại, em sợ hắn lại kéo em vào một cái gì đấy mà em không chống đỡ được, nhưng em vẫn trả lời hắn:
- Không có
- Thật không?
Em vẫn không quanh đầu nhìn hắn, chỉ gật đầu một cái thật mạnh, rồi đáp lại Huỳnh Sơn thật rõ:
- Thật mà
Huỳnh Sơn xác nhận Anh Khoa không dỗi mình rồi thì hắn mới mở lời với em:
- Vậy quay ra nhìn anh chút đi
Anh Khoa xoay ghế, quay về hướng của Huỳnh Sơn. Hắn đang ngồi trên giường của em. Huỳnh Sơn thuận thế kéo ghế em sát gần lại. Anh Khoa giật mình, vội giữ hai bên tay ghế. Huỳnh Sơn lại một lần nữa thuận thế vòng tay qua hông của em, kéo em vào cái ôm, hắn vùi mặt mình vào bụng em, siết em trong cái ôm ấm áp. Anh Khoa ngồi yên, em không biết mình nên làm gì cả.
- Cho anh ôm bé Tin chút
Anh Khoa không thể chồi từ, vì dù sao thì Huỳnh Sơn cũng đã ôm em rồi. Một cái ôm thật chặt.
- Dạ
Cứ thế Huỳnh Sơn ôm Anh Khoa cho thõa lòng mình. Anh Khoa được ôm cũng cảm thấy thoải mái. Thời gian cứ trôi, cái ôm cứ kéo dài thế thôi.
.
.
.
NHỚ BÌNH LUẬN CHO TUI ĐỌC ĐÓ!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com