Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Huỳnh Sơn - 4

.

.

.

Nguyễn Huỳnh Sơn đương nhiên nghe hiểu lời nói của Trường Sơn rồi. Hắn vui ra mặt, muốn lao đến ôm Anh Khoa luôn cơ, nhưng mà Trường Sơn vẫn còn ở đây nên phải kiềm lại. Không, Trường Sơn chác sẽ cho hắn một cước. Anh Khoa nhìn hắn vui thì bản thân cũng vui, ngồi cạnh Trường Sơn cười khúc khích. Còn Lê Trường Sơn thì cảm thấy bản thân không nên ngồi ở đây mà phải ngồi ở nhà lắp ráp mô hình này với Nguyễn Cao Sơn Thạch.

.

Năm lớp 10 kết thúc trong niềm vui sướng và hân hoan của Anh Khoa. Năm nay thành tích học tập của em rất tốt, còn được đề cử nhận khen thưởng học sinh giỏi trường. Má Bảo tự hào về em lắm. Huỳnh Sơn thì vẫn thế, học vẫn tốt, tham gia nhiều hoạt động, đem về nhiều thành tích và vẫn đang theo đuổi em. Trường Sơn cũng không còn thái độ thù địch với Huỳnh Sơn nữa, nhờ sự giúp sức của Sơn Thạch nên đâm ra mọi thứ đều hòa hoãn và ổn định dần. Khỏi phải nói Anh Khoa vui đến mức nào.

.

Hè qua, kì học mới lại đến, lớp 11 tách lớp. Không biết nhờ đâu mà Huỳnh Sơn với Anh Khoa được xếp vào cùng một lớp. Em bất ngờ lắm, tròn mắt nhìn danh sách lớp, nguyên dòng “Nguyễn Huỳnh Sơn” đập vào mắt. Còn Huỳnh Sơn thì gọi điện cho em, giọng nói vui sướng không kiềm chế được. Năm lớp 11 của Anh Khoa ngoài có Bùi Công Nam là bạn thân cùng lớp thì còn có Huỳnh Sơn là người yêu cùng lớp nữa. Bùi Công Nam thấy hắn ở đây thì bảo với Anh Khoa “Thằng đấy qua đây để dễ ở gần vợ à?”, sau đó thì Bùi Công Năm bị Anh Khoa khỏ cho một cái đau điếng. Dù Huỳnh Sơn cho chúng lớp thì Anh Khoa vẫn chọn ngồi cạnh Bùi Công Nam, còn Huỳnh Sơn thì ngồi phía trước em. Bùi Công Nam vì chuyện này mà ghẹo Huỳnh Sơn cả một kì.

- Có là crush, là bồ, hay là gì thì cũng có được ngồi cạnh đâu trứng luộc nhỉ?

Bùi Công Nam ghẹo gan vô cùng. Huỳnh Sơn đương nhiên nghe ngứa lỗ tai nhưng không dám làm gì Bùi Công Nam cả, đành nói:

- Im đi thằng trứng rán

- Hẹ hẹ hẹ

Năm lớp 11, Anh Khoa lẫn Huỳnh Sơn đều vùi đầu vào thi đấu, những hôm hẹn hò biến thành những buổi đi học cùng nhau, những buổi chôn chân ở thư viện để tìm tài liệu, sang nhà nhau để học bài. Quãng thời gian đó bình yên, chỉ có sự siêng năng và quyết tâm của đôi trẻ mà thôi. Cả hai đều trong tâm thế tận hưởng quảng thời gian này.

.

Năm lớp 12, năm cuối của cấp ba, cũng là năm quan trọng nhất của đời học sinh. Anh Khoa lẫn Huỳnh Sơn đều đồng ý tạm gác việc yêu đương nhăn nhít để ôn tập thật tốt. Vẫn sẽ có những buổi hẹn nhưng là học, chỉ học mà thôi. Lịch học của cả hai dày hơn, không chỉ học trên lớp thường, lớp bồi mà còn ở những lớp học thêm, những lò luyện thi lớn. Thời gian nhắn tin được tranh thủ từng phút từng giây.

Bé Tin Của Anh Bin
16:52

Bé học hả?

Dạ

Bé học ngoan nha
Giữ sức khỏe đó

Em biết mà
Anh Bin cũng thế nhé!!

Yêu bé

Yêu anh

.

Anh Bin Của Bé Tin
07:13

Anh ơi!
Anh tới chưa?

Anh đang mua đồ ăn sáng
Đợi anh chút
Anh tới liền

Dạ
Anh đi cẩn thận

.

Những dòng tin nhắn vụn vặt, ít ỏi qua từng ngày. Anh Khoa lẫn Huỳnh Sơn luôn dành cho đối phương một lòng tin vững vàng. Kì thi càng gần, thời gian càng ít. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Như anh Thuận đã nói: “Không sao đâu mấy đứa ơi, mình đã cố gắng rồi, ngủ đi mai nó sẽ ổn thôi à”.

.

Sân trường đông người, các sĩ tử đang chuẩn bị bước vào phòng thi, chuẩn bị bắt đầu kì thi quan trọng nhất đời học sinh. Huỳnh Sơn từ trong biển người dưới sân trường tìm thấy Anh Khoa, hắn nói lớn:

- Khoa, bé thi tốt

- Sơn, anh thi tốt

Em vẫy tay với Huỳnh Sơn rồi bước vào phòng thi của mình. Huỳnh Sơn sau đó cũng vội về phong thi. Có thể là sau hôm đó, hai đứa lên bản tin luôn.
.

Kì thi trôi qua, hai ngày thi ròng rã cũng đã kết thúc. Anh Khoa quyết định thưởng cho mình một giấc ngủ kéo dài cả một ngày. Má Bảo cũng để cho em ngủ, mấy hôm nay em vì chuyện thi cử đã không để cho mình nghỉ ngơi tốt rồi. Tối nay em dậy rồi cả nhà cùng nhau ăn mừng sau.
Anh Khoa tỉnh dậy cũng đã bốn giờ chiều, dành nửa tiếng để tỉnh táo, em bước xuống nhà. Má Bảo ngồi ngoài phòng khách xem TV, ngước mắt nhìn em, cười hiền, nói:

- Tắm rửa đi rồi hai má con mình đi ăn

Anh Khoa lấy chút nước uống, chữa lành cái cổ họng khô khốc do ngủ quá nhiều của em.

- Dạ

- Để má gọi anh Sơn của bây

- Dạ

- Có muốn gọi Huỳnh Sơn không?

Má Bảo vừa cầm điện thoại lên cái nhớ ra Huỳnh Sơn nên mới hỏi Anh Khoa như thế. Còn Anh Khoa có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm, gật đầu, nói:

- Dạ

- Okkk

Hình như Anh Khoa vừa mới nói gì đấy không đúng lắm, mà thôi kệ, đi tắm cho tỉnh táo đã. Tối nay phải ăn thật ngon.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, Trường Sơn nhìn chăm chăm đôi chim cu đang dính sát vào nhau, ríu rít to nhỏ. Anh hắn giọng nói:

- Thích rồi, giờ chỉ đợi lời tỏ tình đàng hoàng là được

- Anh...

- Anh gì, nói không đúng sao?

Trường Sơn gắp miếng thức ăn lớn bỏ vào miệng, tỏ vẻ mình vô can trong sự việc này, má Bảo ở bên cười xong thì nói:

- Thôi, ăn đi, không có chọc bé Tin nữa Sơn

Trường Sơn nhún vai, tiếp tục ăn. Anh Khoa thì đỏ mặt, lén nhìn má rồi nhìn Huỳnh Sơn đang cười cười bên cạnh mình. Nụ cười của Huỳnh Sơn đẹp lắm. Hắn nhìn em cười, nhưng em đâu biết hắn đang tính toán gì đâu.

.

.

.

SỰ THẬT LÀ TRUYỆN CŨNG ĐÃ TỚI HỒI KẾT RỒI Á NHƯNG MÀ VẪN HÃY BÌNH LUẬN CHO TUI ĐỌC NHA!!!!!!!!!!

KHOE CÁC BẠN "XỨ SỞ MIÊN MAN" BẢN SIÊU ĐẶC BIỆT VỪA VỀ ĐÂY NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com