Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Em Cách

.

.

.

"Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!"

Huỳnh Sơn nhìn bài thơ của Nguyễn Bính mà sầu não, không hẳn là sầu não vì bài thơ mà hắn sầu não vì cái tin Anh Khoa có người để thích rồi. Huỳnh Sơn nằm dài trên bàn, đầu óc của hắn bỗng nhiên hiện lên gương mặt nhỏ xinh của Anh Khoa, đôi gò má hồng hào, đôi môi đầy đặn được thoa một lớp son dưỡng nhẹ nhàng. Huỳnh Sơn thề là hắn đã nhìn chăm chú vào đôi môi ấy cả 5 phút lúc em đứng nói chuyện với hắn. Môi của Anh Khoa quyến rũ cực kì, đã thế, Anh Khoa rất hai bĩu môi với hắn, đôi môi chu chu ra mỗi khi dỗi hắn, hay bất mãn chút ít với hắn lúc hắn ghẹo em. Trông đáng yêu cực kì.

Huỳnh Sơn mấy ngày nay như người mất hồn, học hành trên lớp mặc dù điểm vẫn cao nhưng vẫn bị giáo viên nhắc nhở. Việt Cường không thể nào để em trai yêu dấu của mình cứ như thế mãi được. Nên Việt Cường quyết định qua nhóm múa của Sơn Thạch để thỉnh người về giải quyết công chuyện.

- Thạch, xin luôn đấy, thằng Sơn từ lúc đọc được cái dòng tin Anh Khoa có người mà thằng bé thầm thích, cái nó như trên mây luôn

Việt Cường bây giờ đang đứng trong địa bàn của nhóm múa Rockin' và nói chuyện với vị trưởng nhóm Nguyễn Cao Sơn Thạch. Sơn Thạch đã nghe và cũng đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại:

- Giờ Cường muốn sao?

Việt Cường với tình yêu thương dành cho em trai vô bờ bến thì cười cười nói với Sơn Thạch:

- Thạch giúp em tôi được không?

Sơn Thạch làm ra cái vẻ khó xử, lục trong đầu một vài lí do rồi dùng vẻ mặt ấy nói với Việt Cường:

- Cường biết là tôi đang là thầy hờ của Anh Khoa mà, tôi không bán Anh Khoa được đâu

- Vậy Thạch cho tôi biết, Anh Khoa mến ai được không?

Sơn Thạch ấp úng, xem có nên nói với Việt Cường hay không. Quyết định xong thì Sơn Thạch nói thật to:

- Tôi...

Bịch!

Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn chăm chăm Sơn Thạch, cái vẻ mặt biết chửi thề của hắn thật sự dọa Sơn Thạch chút ít nhưng rồi Sơn Thạch cũng nhìn lại hắn, cười hề hề như cún. Mèo nhà hắn dặn rồi, đối diện với cậu chàng "công chúa" này thì phải cợt nhã lên. Sơn Thạch quay sang nói nhỏ với Việt Cường rồi chậm rãi đi đến trước mặt của Huỳnh Sơn, chiều cao của hai người không chênh lắm nên nhìn trực diện cứ như hai người sắp đánh nhau tới nơi. À không! Chỉ có Huỳnh Sơn muốn đánh Sơn Thạch thôi.

- Anh Khoa thích anh à?

Trời ơi! Trực tiếp như vậy luôn hả? Thằng bé này được đấy. Sơn Thạch vẫn nguyên cái nét cười hề hề đấy, không trả lời. Huỳnh Sơn thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết có định đánh nhau không. Mấy bạn trong nhóm múa sợ trưởng nhóm bị đánh nên có người đánh liều đi gọi thầy đến. Đến lúc thầy Long đến thì Anh Khoa cũng hay tin mà chạy lại. Thấy Sơn Thạch lẫn Huỳnh Sơn đang bị thầy nhắc nhở. Thầy Long nhắc xong thì rời đi. Lúc đấy Anh Khoa mới vội chạy lại, vụt qua Huỳnh Sơn, em đi thẳng đến chỗ của Sơn Thạch. Trước sự ngỡ ngàng của Huỳnh Sơn lẫn Việt Cường. Anh Khoa đang nói chuyện rất nhẹ nhàng, như đang đỗ dành Sơn Thạch vậy. Huỳnh Sơn cảm thấy nếu còn đứng ở đây nữa thì hắn sẽ khó chịu đến ngất mất. Hắn kéo Việt Cường về khu vực luyện tập của Loa Phường.

Anh Khoa hay tin Sơn Thạch bị Huỳnh Sơn kiếm thì hợt hả chạy đến. Sơn Thạch mà bị gì thì anh họ của em có lóc thịt em ra không? Khỏi phải nói chứ Trường Sơn chăm Sơn Thạch cũng kĩ lắm đấy, nhìn Sơn Thạch đi, trắng trẻo, đẹp trai chẳng có tí gì sứt mẻ nào cả là nhờ một tay Trường Sơn lo liệu đấy. Giờ mà hay tin Huỳnh Sơn đánh Sơn Thạch đi nhé! Chắc anh phản đối đến hết đời luôn quá!! Nhưng may thay lúc Anh Khoa đến nơi thì chẳng có vết gì kì lạ trên người Sơn Thạch cảm. Em bắt Sơn Thạch quay vòng vòng rồi nhẹ giọng dụ dỗ Sơn Thạch:

- Anh đừng có nói chuyện này với Hai nha

- Nhưng mà... bạn của cưng tính đánh anh đó

Sơn Thạch mếu, cái vẻ này với Trường Sơn thì có tác dụng ấy chứ với Anh Khoa thì không đâu nhé, rợn cả da gà da vịt lên đây này.

- Thôi mà đã đánh đâu? Nhaaaa, anh mà mách là hai đứa em xa cách nhau luôn đó

Sơn Thạch bỗng nhiên bỏ cái vẻ hờn dỗi ban nãy đi, chuyển thành cái vẻ mặt sáng láng, Sơn Thạch gật đầu rồi nói:

- Thì không mách cũng được

- Em cảm ơn

- Nhưng mà cưng không được ôm mèo trước mặt anh nữa, anh ở đấy mà cưng cứ ôm mèo của anh thôi

Sơn Thạch nhìn thẳng vào đôi mắt của Anh Khoa, người ngoài không biết còn nghĩ Sơn Thạch thích Anh Khoa cơ đấy. Nhưng trong đội múa, người kì cựu ai mà chẳng biết người yêu của Sơn Thạch là ai đâu chứ.

- Rồi rồi em biết rồi mà

Hài lòng với câu trả lời của Anh Khoa, Sơn Thạch tiếp tục nói với vẻ mặt cười hề hề của mình:

- Vậy thì được, mà anh nghĩ em đi dỗ Huỳnh Sơn đi, chắc nhỏ sắp khóc rồi á

Sơn Thạch lại vẽ cái điệu cười hề hề quen thuộc ấy lên mặt. Anh Khoa chẳng biết ánh mắt híp híp lại đấy chất chứa nhiều suy nghĩ thú vị thế nào đâu.

.

.

.

ANH ĐÃ CHỜ RẤT LÂU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com