Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối Hôm Nay

.

.

.

Tối hôm nay Anh Khoa được ăn tối với Trường Sơn. Cả hai đang ăn rất vui thì Trường Sơn bỗng dừng đũa, anh đưa đối mắt mèo của mình nhìn chăm chăm Anh Khoa đang nhai cơm đến phồng má. Trường Sơn không tự tin lắm về tài nấu ăn của mình nhưng thấy thằng em ăn ngon như này thì lòng anh cũng an tâm.

- Cây

Anh Khoa ngẩng đầu khỏi chén cơm của mình, hai má phồng lên, trông yêu lắm, như con gấu mèo ấy.

- Dạ?

- Chuyện của mày với thằng bé kia sao rồi?

Trần Anh Khoa khựng lại một chút, em nhìn nét mặt của Trường Sơn, khi thấy không có vấn đề gì thì em mới

- Em tha lỗi cho bạn rồi

- Gì?? Sao lại tha dễ vậy?

- Thì.. Sơn đứng đợi mua bánh cho em, rồi có xin lỗi với giải thích cho em nữa nên em tha lỗi, em ghi nhận mà

Lê Trường Sơn nhăn mặt, anh vừa nghe cái gì mà lùng bùng lỗ tai dữ vậy nè?? Trường Sơn không thể tin được mà thốt lên:

- Sao mà dễ dãi vậy nè trời

Anh Khoa chẳng cam chịu khi bị nói là dễ dãi, chẳng phải Hai của em mỗi lần thấy "anh cún" buồn hiu, hết sức dỗ dành cũng sẽ mủi lòng xoa xoa đầu của "anh cún" rồi tha lỗi mà.

- Chứ anh cũng có cứng lòng với anh cún đâu

- Ê, hai chuyện khác nhau nha, cún là người theo đuổi tao, còn thằng bé kia với mày có là gì đâu

- Nhưng mà em..

Trường Sơn biết là Anh Khoa thích thằng nhóc kia rồi, sáng nay anh cũng đã thấy thằng nhóc đấy rồi. Đẹp trai, trông có vẻ gia đình có điều kiện, được chiều chuộng lắm, chưa tiếp xúc nên chưa thể đánh giá nhiều nhưng Trường Sơn dám khẳng định thằng nhóc này đỏ rực.

- Tao biết rồi, nhưng mà tao cứ thấy nó đỏ đỏ kiểu gì ấy, tao sợ mày buồn thôi con cún ơi

- Dạ, em biết Hai thương em nhất mà

Trường Sơn đã ăn xong cơm, anh dẹp chén của mình, đứng dậy đi đến bồn rửa đặt chén xuống. Anh quay lại bàn ăn với ly nước lọc, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của thằng em, giọng anh dịu dàng cất lên:

- Biết vậy thì đừng có để tao phải đi tìm mày lúc mày thất tình

Anh Khoa cũng đã ăn xong, thằng bé quyết định sẽ rửa chén, vừa rửa, Anh Khoa vừa trò chuyện với ông anh họ của mình. Vừa nhớ ra chuyện hồi sáng nay, Anh Khoa liền nói:

- À, nay Sơn hỏi về Hai đó, Sơn hỏi Hai là ai

- Rồi mày trả lời sao?

Anh Khoa ngừng một chút, ra vẻ suy nghĩ lắm rồi lại cười hề hề nói với Trường Sơn:

- Em bảo Hai là người thương em, là Hai của em, là anh họ của em

Trường Sơn nghe thế thì cũng gật đầu, nhưng cái anh muốn biết là thằng bé kia phản ứng như nào cơ?

- Ừ, thằng bé phản ứng như nào?

- Em đâu có để ý đâu, lúc đó em đang làm việc riêng

Lê Trường Sơn thở dài một hơi, đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Thằng em của anh bình thường cũng lanh lẹ lắm mà sao dính phải ngải của thằng bé tên Sơn kia xong cái khờ ngang vậy trời. Lê Trường Sơn cảm thấy thằng em của mình còn ngốc hơn "cún con" của anh nữa. Tự nhiên nhắc cái nhớ cái răng khểnh kia ghê. Anh Khoa ngồi ngoan ăn cơm, nhưng đầu óc của em lại nghĩ về câu nói của Trường Sơn. Ừ thì em thích thầm Huỳnh Sơn thôi, có là gì với nhau đâu. Anh Khoa mang một nỗi tự ti mà chẳng biết tự ti cái gì. Anh Khoa luôn cho rằng bản thân mình không đẹp, không giỏi, khiêm tốn đến mức tự ti. Mặc dù bị Trường Sơn mắng rất nhiều lần rồi, nhưng Anh Khoa chỉ ôm gối ghiền của mình, cúi đầu nghe mắng thôi.

 Thắm thoát đó mà đã đến kì thi cuối học kì một rồi, ai cũng bận học hành cả. Anh Khoa cũng thế. Học lực của Anh Khoa cũng là một học sinh giỏi mà nhưng Anh Khoa không chủ quan đâu nhé, em vẫn học rất chăm đấy, chỉ là Anh Khoa cảm thấy môn toán của mình hơi yếu so với các môn còn lại thôi. Ngày sinh hoạt câu lạc bộ, em thường tranh thủ lấy đề toán ra làm, khuôn mặt nhỏ nhăn lại mỗi khi gặp câu hỏi khó. Đề toán 40 câu thì có 5 câu hỏi lấy điểm tuyệt đối, Anh Khoa cũng muốn lấy điểm cao về khoe má Bảo nên em càng cố gắng hơn nhiều.

- Khoa làm gì đấy em?

Anh Thiện vừa cất đàn xong thì đi đến chỗ của Anh Khoa ngồi, anh định xem có giúp được gì cho nhóc này hay không.

- Dạ em tranh thủ làm toán xí

- Toán á??

Anh Thiện cười cười, anh cũng là một học sinh giỏi, nhưng môn anh giỏi nhất lại là môn Lý cơ, anh cũng không giúp được cho bé Khoa rồi. Anh Đan lại giỏi Văn, anh Cường thì giỏi Hoa, Kiên thì học giỏi môn Sinh, chỉ còn mỗi... À mà thôi, không giúp được bé Khoa thì cũng đừng có thúc đẩy.

- Anh Thiện biết ai giỏi toán không? Em muốn học kèm ấy ạ, em có thể giúp lại môn Văn đó

- À...anh...

- Bé Tin tìm người giỏi toán hả?

Huỳnh Sơn không biết từ đâu đã xuất hiện trước mặt hai người, còn rất tự nhiên, vui vẻ hỏi han. Anh Khoa nghe Huỳnh Sơn hỏi thì vội gật đầu, đáp:

- Đúng rồi

Huỳnh Sơn cười đến rạng rỡ, hắn cúi người nhìn em ngồi trên nền đất, hai tay hắn chắp sau lưng, hoàn toàn không để anh Thiện ngồi kế bên vào tầm mắt. Đôi mắt to tròn của Huỳnh Sơn hoàn toàn chỉ có hình bóng của Anh Khoa mà thôi.

- Tôi kèm cho bạn Khoa nhá, bù lại bạn Khoa kèm cho tôi môn Văn được không? Môn đấy tôi yếu lắm

- Được mà

- Vậy nhé

Ứng Duy Kiên đứng từ xa nghe hai từ "yếu" thoát ra từ miệng của Huỳnh Sơn thì cười khẩy một cái, Huỳnh Sơn mà yếu môn văn thì ai giỏi nữa? Nhưng Duy Kiên không dám nói vì một số lý do bất đắc dĩ. Thế là Anh Khoa và Huỳnh Sơn lên lịch học kèm cho cho nhau. Xem ra cũng nhiệt lắm đấy. 

.

.

.

Xin lỗi mọi người vì sự trễ hẹn này, hôm qua mình đi concert từ sáng đến khuya luôn nên không đăng truyện được, hôm nay mình đăng bù nha. Yêu mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com