Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Anh Khoa - 1

.

.

.

Trần Anh Khoa nằm dài trên giường, em vẫn chưa chịu chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp của mình, cho đến khi một giọng nói trầm đục vang lên bên tai em. À không, nó dội thẳng vào tai của em. Ông anh họ quý hóa của em được má Bảo nhờ sang trông em này. Lê Trường Sơn, sinh viên năm hai ngành đạo diễn, nhìn ổng này nọ lắm đấy. Nhỏ con vậy thôi chứ cái miệng của ổng quá trời lắm.

- Dậy chưa?

Lê Trường Sơn đứng cạnh giường của đứa em họ mà anh cưng chiều hết mực, tốc chiếc chăn ấm của đứa em lên, lôi con cáo tuyết mê ngủ này dậy. Con cáo tuyết bị phá thì rên rỉ, đêm qua con cáo tuyết này mệt lắm đấy.

- Thôi mà Haiii cho em thêm tí nữa đi

- Nghe má Bảo nói mày thích đi học lắm mà, tỉnh dậy ngay

Con cáo tuyết tiếp tục vùi đầu vào trong gối, cái đầu xù lắc qua lắc lại trông đáng yêu đấy, giọng nói còn chút ngái ngủ lại càng đáng yêu hơn:

- Em không muốn đi đâu

Nhưng Trường Sơn sẽ không tha cho con cáo tuyết này dễ như thế đâu, lần này anh trực tiếp lôi con cáo tuyết ngồi dậy, nghiêm khắc nói:

- Đi nhanh lên, tao đưa mày đi

- Dạ, Hai chở em bằng con Ducati của Hai nha

Thở ra một hơi, Lê Trường Sơn gật đầu, chấp nhận yêu cầu của đứa em yêu quý, ai bảo anh bế con cáo tuyết này từ nhỏ đâu chứ. Giọng nói có 3 phần bất lực kết hợp với 7 phần cưng chiều của Trường Sơn vang lên:

- Được rồi ông tướng

Lê Trường Sơn cảm thấy mình quá sức yêu chiều thằng em của mình rồi. Nhưng trách sao được, ai bảo em của anh vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, vừa học giỏi thế cơ chứ. Không cưng chiều thì đâm ra bị uổng ấy. Anh Khoa nghe Trường Sơn đồng y thì vui vẻ hẳn, em reo lên:

- Yes

Anh Khoa cuối cùng vẫn ngồi chễm chệ phía sau con Ducati của Lê Trường Sơn. Con xe phóng đến trường, dừng trước cổng trường trong sự ngỡ ngàng của các học sinh.. Chỉ thấy Trần Anh Khoa xuống xe, vẫy tay cười nói với cái người lái con Ducati ấy. Người lái mang nón bảo hiểm kín hết rồi, chẳng thấy gì hết. Nấn ná một chút thì người kia rồ máy rồi phóng đi. Anh Khoa được đi trên con xe đó thì khoái lắm, nên vui vẻ hẳn ra. Đúng là chỉ có Hai mới hiểu em thôi.

Anh Khoa tung tăng đến lớp, vừa bước đến đầu hành lang, em thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa vào lang can đối diện với lớp học của em, cũng là mặc đồng phục, cùng là sơ mi quần tây nhưng người này lại đẹp đến lạ. Anh Khoa cố gắng cúi đầu, đi thật khẽ để vào lớp, nhưng dễ gì thoát.

- Bé Tin, trốn tôi à

Anh Khoa khựng lại, quay đầu nhìn Huỳnh Sơn, trông cậu bạn có vẻ nghiêm trọng lắm, em nở một nụ cười công nghiệp rồi vờ như chẳng biết mà nói:

- Hả? Có đâu, bạn Sơn đứng đây hả?

Huỳnh Sơn đương nhiên sẽ không tha cho em rồi, cậu bạn đẹp trai này bước đến gần, đối diện với em rồi lại nói:

- Rõ ràng mà, bạn định trốn tôi đúng không?

Nhận thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình, Anh Khoa vội lùi ra sau, lắp ba lắp bắp nói với Huỳnh Sơn:

- Không có mà, bạn Sơn về lớp đi, tôi cũng vào lớp

- Cho bạn này, bánh sừng trâu ở tiệm Tiramisookay đấy, đợi lâu lắm mới mua được đó, nhớ ăn, ra chơi chúng ta nói chuyện

Nói rồi Huỳnh Sơn rời đi, để lại một Anh Khoa tay cầm bánh ngơ ngác đứng trước cửa lớp, may mà có Bùi Công Nam đi qua vỗ vai một cái cho tỉnh chứ không cũng chẳng biết khi nào vô lớp nữa.

- Bánh ngon thế, mua bánh này đợi lâu lắm đấy

Bùi Công Nam vừa ngồi xuống ghế đã để ý đến chiếc túi giấy đựng bánh của cửa hàng bánh nổi tiếng trong khu vực này rồi. Nghe Bùi Công Nam nói thế, Anh Khoa liền quay sang hỏi ngược:

- Sao mày biết?

Bùi Công Nam ra vẻ đương nhiên là mình biết, cất cặp xong, nó mới bắt đầu giải thích cho thằng bạn của mình:

- Thì anh của tao làm ở đấy mà, muốn mua bánh lúc sáng như này thì phải đợi lâu lắm đấy, chắc phải từ 6 giờ hay 6 giờ rưỡi gì đấy

Anh Khoa nghe đến ngơ người, Huỳnh Sơn chịu khó đứng đợi mua bánh cho em, đã thế còn đợi em đến lớp để đưa bánh cho nữa à, tự nhiên em thấy rung rinh quá. Cứ như mọi chuyện đêm qua diễn ra chẳng có gì hết. Em nhỏ giọng hỏi lại:

- Lâu vậy cơ à?

Nam nhương mày, gương mặt thiếu điều viết lên mấy chữ "Chứ sao má??". Còn bồi thêm một câu:

- Chứ sao, bánh đây ngon mà

Tự nhiên Anh Khoa cảm thấy ấm áp quá, bánh thơm mùi bơ, cầm ấm cả tay. Anh Khoa cắn một miếng lớn, sau đó chụp lại chiếc bánh bị cắn dở. Định gửi cho Huỳnh Sơn xem là bản thân đã ăn rồi nhưng chợt nhớ ra là mình chặn người ta rồi. Thế là lọ mọ mở chặn, sau đó gửi ảnh sang cho cậu bạn đẹp trai xem.

Huỳnh Sơn đang lướt mạng xã hội thì thống báo tin nhắn đến, mở ra thì thấy tấm ảnh mà Anh Khoa gửi, hắn nhoẻn miệng cười, đáng yêu thế. Hắn tim tấm ảnh đấy rồi thôi. Muốn gì thì ra chơi nói, giờ phải học đã.

.

.

.

Đúng lịch nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com