Trần Anh Khoa - 2
.
.
.
Trần Anh Khoa, như một đứa trẻ ba tuổi, chính xác là như vậy. Lần đầu tiền Nguyễn Huỳnh Sơn thấy Trần Anh Khoa như vậy. Em tung tăng như một đứa trẻ, gặp cái gì cũng mở to mắt, đứng sững lại, vừa nhìn vừa há hốc mồm. Anh Khoa buộc chiếc khăn mà hắn tặng ở bên hông, trông hợp với bộ đồ của em lắm. Anh Khoa đứng ở giữa lối đi, dưới chân là hình logo của thủy cung được chiếu sáng, đứng ngoan để Huỳnh Sơn chụp giúp em một tấm thật xinh để khoe má Bảo. Lâu lâu còn phấn khích quá gọi tên Huỳnh Sơn lại để ngắm chung.
- Sơn Sơn, con cá đuối kìa
Anh Khoa phấn khích nhìn con cá đuối đang cười với em, con cá đuối to phải cỡ Huỳnh Sơn cơ, to lắm. Huỳnh Sơn chỉ có thể cười cưng chiều đáp lại em. Sao giống bố đưa con đi chơi thủy cung thế?
- Tui thấy rồi
- Sơn ơi, con cá đuối đó ăn đồng nghiệp rồi
Bạn cá đuối ăn một bạn cá nhỏ hơn ngay trên đầu của Anh Khoa. Em tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đấy. Huỳnh Sơn thì thấy em đáng yêu. Hắn vội bảo em vào dáng để chụp hình:
- Đứng vào chụp cho này
- Dạa
Anh Khoa đứng dưới vòm, bên trên là bạn cá đuối vừa ăn xong đồng nghiệp của mình vẫn còn đang nán lại chờ đợi để chụp cùng. Anh Khoa đứng thẳng, đưa một tay lên trên cao, chỉ về bạn cá đuối đó rồi mỉm cười thật xinh. Nói thật Huỳnh Sơn cảm thấy mình sắp chết, chết chìm trong sự đáng yêu của Trần Anh Khoa.
Rồi Huỳnh Sơn dẫn em đi xem show tiên cá, mấy nàng tiên cá, mấy chàng tiên cá bơi qua bơi lại, rồi nắm tay nhau, khiêu vũ một màn thật đẹp dưới nước. Anh Khoa thích lắm, chăm chú xem mãi thôi. Huỳnh Sơn thì bận thu lại hết thảy sự đáng yêu của em vào trong mắt rồi. Đến lúc tiên cá vẫy tay tạm biệt thì Anh Khoa cũng theo đó mà vẫy tay tạm biệt luôn. Trông ngoan xinh yêu thế?
- Muốn đi xem chỗ nàng tiên cá làm việc không?
Anh Khoa mở to mắt, bất ngờ chứ, em đâu nghĩ là được phúc lợi này đâu, Anh Khoa không tin, lập tức hỏi lại:
- Được hả?
- Được
Huỳnh Sơn rút từ trong túi quần ra một thẻ thành viên đưa đến trước mặt Anh Khoa, làm em nhảy cẫng lên vì vui mừng, Khoa vịnh vào vai Sơn, cứ thế mà nhảy lên. Sơn thì sợ em ngã, tay vô thức đặt ở hai bên hông em. Anh Khoa vui lắm, vội giục Huỳnh Sơn cho mình đi xem. Huỳnh Sơn cùng Anh Khoa theo hướng dẫn của nhân viên đến nơi làm việc của tiên cá. Mặt bể lớn, có một chàng tiên cá vừa hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay. Sau một màn giao lưu, Anh Khoa được đập tay với chàng tiên cá đó. Đúng vậy, Huỳnh Sơn đâu có ngờ tới cảnh này. Từ lúc bước ra khỏi chỗ đấy, mặt hắn đen như đít nồi.
- Sơn sao thế?
- Khoa đập tay với người ta
Anh Khoa không hiểu lắm, chỉ là đập tay với chàng tiên cá đẹp trai, sáu múi thôi mà, chứ em có làm gì chọc Huỳnh Sơn đâu nhỉ? Sao công chúa lại trông có vẻ dỗi em rồi??? Khoa ngây ngô đáp:
- Thì có sao đâu
- Khoa có đập tay với tui đâu
- Ơ.. vậy giờ nắm tay Sơn đi coi chim cánh cụt để bù nha
Anh Khoa không đề Huỳnh Sơn đáp, liền nắm lấy tay hắn kéo đi. Đến nơi của một loài chim không biết bay, sống ở Nam Cực - nơi rất là lạnh, đó là chim cánh cụt. Anh Khoa được tự tay cho chim cánh cụt ăn này. Huỳnh Sơn mua cho em một phần thức ăn rồi cho em chơi với mấy bạn chim, hắn đứng ở chỗ mẫy phụ huynh đang đợi con chơi ấy mà nhìn Anh Khoa. Huỳnh Sơn thầm đánh giá, Anh Khoa không khác mấy bạn nhỏ xung quanh là mấy, chỉ là cao hơn mấy bạn nhỏ chừng gấp đôi thôi, chứ còn lại thì y chang.
- Chồi ôi, ăn khỏe dữ
- Sơn ơi, nhìn nè!!!
Huỳnh Sơn thấy em vui thì hắn cũng vui, hất mặt về phía chỗ mấy bạn chim cánh cụt đang đợi ăn. Diệu dàng nói với Anh Khoa:
- Cho ăn xong đi
Thế là Anh Khoa quyết định ném miếng cuối cùng ra xa ơi là xa cho mấy bạn bơi qua để ăn. Huỳnh Sơn ngớ người, một lúc sau thì Anh Khoa đã chạy đến trước mặt mình, cười hì hì rồi.
- Mấy bạn này được sinh sản ở đây đấy
- Thật á? Hay thế?
Huỳnh Sơn gật đầu, tay hắn lần đến tay của em, nắm lấy bàn tay của em. Anh Khoa cũng không để ý đến việc đấy, cứ để Huỳnh Sơn nắm.
- Kì tích đó
- Đúng là kì tích
- Rồi mình đi ăn
Huỳnh Sơn dắt em đi ăn. Anh Khoa ấy mà, nghe đến ăn thì vui vẻ lắm, nắm tay hắn dung dăng dung dăng đi đến nhà ăn cùng Huỳnh Sơn.
- Đi ăn thôi
Bàn ăn Huỳnh Sơn đặt trước nằm cạnh bức tường kính, vừa ăn vừa ngắm mấy bạn cá bơi qua bơi lại, đồ ăn được kêu đầy bàn. Huỳnh Sơn còn sợ Anh Khoa ăn không no nữa cơ. Ăn xong cả hai lại dạo lại một vòng thủy cung.
- Bé Tin ơi!
Huỳnh Sơn không biết vì sao mà thích gọi Anh Khoa là Tin lắm nhé, chắc vì mỗi lần gọi, Huỳnh Sơn sẽ nhận được một tiếng "dạ" siêu ngoan từ em.
- Dạ
- Đứng đây đợi tui chút, tui đi vệ sinh nha
Nhìn Anh Khoa chả quan tâm đến hắn, thứ mà bạn nhỏ Anh Khoa quan tâm là mấy bạn sinh vật biển kia kìa.
- Okkk
Anh Khoa gật đầu, ngoan ngoan ngồi ghế đợi Huỳnh Sơn rời đi. Thấy Huỳnh Sơn đi xa rồi, em mới nhìn xung quanh, không có ai cả. Em để ý, khu vực này thiết kế tạo tiếng vang tốt lắm. Hát sẽ giống giọng của nàng tiên cá đó.
.
.
.
THI XONG RỒI Ạ!!!! TRỘM VÍA KẾT QUẢ ỔN ĐỊNH LẮM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com