Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Anh Khoa - 3

.

.

.

Trần Anh Khoa ngồi chỉnh ảnh trong im lặng, còn Huỳnh Sơn ngồi trên giường của em trong im lặng. Hắn ngồi trên chiếc giường êm ái của em, nhún nhún vài cái rồi ngã lăn ra giường, lăn qua lăn lại. Ngồi nghịch điện thoại đợi em làm việc vậy.

Hội Loa Phường Bế Khỉ
12:12

Hello các anh iu

Thiện Toàn Diện
Sáng nay tươi tỉnh thế nhóc?

Đan-xơ
Đêm qua còn khóc mà sáng nay lại cười rồi à

Sau cơn mưa
trời lại sáng mà mấy anh

Thành Bưởi
Rồi cơn mưa đêm qua là gì?

Cường Bảy
Ừ, cơn mưa đêm qua là gì?

Đan-xơ
Mưa đâu, mưa gì, nói xem nào?

Không có gì hết á

Thiện Toàn Diện
Không nói thì thôi

Cường Bảy
Đang ở đâu đấy?

Thành Bưởi
Công chúa không ở nhà hả anh?

Cường Bảy
Không
Mới sáng đã xách xe đi rồi

*Công chúa đã gửi một ảnh*

Thiện Toàn Diện
Mày đang ở đâu đấy

Đan-xơ
Trên giường à?

Cường Bảy
Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn

Gì vậy anh? Bình tĩnh
*Công chúa đã gửi một ảnh*
Em ở nhà của Khoa,
đang xem ẻm chỉnh ảnh nè

Thiện Toàn Diện
Ôi vc!!

Đan-xơ
Sốc vãi

Cường Bảy
Đừng có làm gì thằng bé nghe chưa?
Tao không muốn gặp ông Sơn đâu

Yên tâm đi
Em có làm gì đâu

Đan-xơ
Nhớ đấy

Thiện Toàn Diện
Lo quá đi

Cường Bảy
Liệu thần hồn đấy

Thôi em đi ăn đây
Tạm biệt mấy anh iu

Đan-xơ
Mắ, sợ thế

Thành Bưởi
Em cũng sợ

Thiện Toàn Diện
Cầu nguyện từ bây giờ là vừa rồi

.

Nguyễn Huỳnh Sơn ban nãy chụp hình Anh Khoa ngồi làm việc cũng nhiều lắm, hắn dùng ảnh em làm màn hình khóa, màn hình chính đủ cả. Vừa lúc hắn định rời khỏi giường thì Anh Khoa nhận được điện thoại từ má Bảo. Nghe xong, em quay sang kéo Huỳnh Sơn dậy, nắm cổ tay Huỳnh Sơn, kéo hắn dậy.

- Đi ăn, má Bảo ở dưới rồi, mình đi ăn

Huỳnh Sơn cất điện thoại vào túi, hắn đứng dậy khỏi giường của em. Hắn hơi lập cập một chút, đi theo em ra khỏi phòng.

- Đợi anh chút

Cuối cùng cả hai cũng dắt díu nhau xuống cổng, má Bảo ngồi đợi xong xe, đợi hai đứa nhỏ lên xe, má Bảo cười cười nhìn Anh Khoa hôm nay chủ động ngồi dưới hàng ghế sau chung với Huỳnh Sơn. Hôm nay không bỏ bạn nữa à?

Má Bảo đánh lái đưa hai bạn đi ăn trưa cùng má. Hôm nay có vẻ là má Bảo phải ở sân khấu kịch cả ngày rồi. Hôm nay sợ lại để Anh Khoa ở nhà một mình thì may sao có Huỳnh Sơn. Lát nhờ Huỳnh Sơn ở lại đến chiều để bé Tin có bạn chơi cùng được không nhỉ? Hay là mang hai đứa nhỏ đến sân khấu kịch chơi nhỉ? Anh Khoa thì thường xuyên đến rồi, còn Huỳnh Sơn thì chắc chưa đến đâu. Mỗi lần má Bảo diễn một vở kịch mới thì đều sẽ đưa Anh Khoa đi xem mà.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, vì sao? Vì có má Bảo giải vây mọi tình huống. Có thể nói, má Bảo là người có EQ cao nhất mà Anh Khoa từng gặp trong suốt cuộc đời của em. Má Bảo của em lúc nào cũng là người giải vậy cho em, cứu cánh cho em mỗi khi gặp họ hàng hết.

Má Bảo là một trường hợp đặc biệt trong dòng họ. Má là con trai đích tôn, má không theo nghề của gia đình mà má theo nghệ thuật, má không chịu lấy vợ mà má lại nhận em làm con nuôi. Má từng là người hứng chịu nhiều sự chỉ trích trong nhà, nhưng rồi sự thành công của má ở lĩnh vực sân khấu và việc má nuôi dạy Anh Khoa nên người như này thì mọi lời chỉ trích chỉ như gió thoảng mây bay. Anh Khoa thẩm chí còn là đứa cháu rạng danh dòng họ nữa đấy. Má Bảo siêu tự hào về em.

Ăn xong, má Bảo bỗng cười cười, một nụ cười mà Anh Khoa thấy quen lắm, hình như là chuẩn bị nói cái gì đó chấn động với Khoa lắm này.

- Bé Tin đã làm xong việc chưa con?

Bé Tin của má Bảo vẫn còn đang ôm ly nước ngọt hút rột rột, nghe má Bảo hỏi thì em ngẩng đầu, nhìn má rồi đáp:

- Dạ rồi má

- Vậy chiều nay, Sơn với bé Tin của má đi xem má tập kịch không? Má không muốn để Tin ở nhà một mình đâu

- Con đi được ạ

Huỳnh Sơn đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này trong tay rồi. Má Bảo thấy Huỳnh Sơn đồng ý thì cười hài lòng, quay sang nhìn bé Tin của má, nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy Tin ơi?

Bé Tin thấy má vui, thấy Huỳnh Sơn cũng muốn đi, nên em gật đầu thật mạnh, em đáp:

- Dạ được ạ

Sau bữa ăn thì má Bảo đưa hai đứa đi mua ít nước giải khát cho cô chú ở sân khấu kịch. Xong xuôi má Bảo đưa hai đứa đến sân khâu kịch mà má Bảo đang hoạt động. Anh Khoa buồn ngủ rồi, từ lúc lên xe, ngồi một chút là ngủ luôn trên xe. Huỳnh Sơn thấy em ngả nghiêng thì ngồi sát lại cạnh em, để em tựa lên vai mình mà ngủ. Má Bảo thấy đấy, đáng yêu nên má để yên như thế luôn. Lúc mua nước, có một mình má Bảo xuống mua thôi, để cho hai bạn nhỏ ngủ trên xe. Huỳnh Sơn lúc xe đi được một đoạn thì cũng ngủ mất tiêu. Hắn tựa đầu lên mái tóc mềm của Anh Khoa. Hương tóc ngọt ngào như kẹo của em khiến hắn thoải mái, cứ thế mà ngủ thôi.

.

.

.

NHỚ BÌNH LUẬN CHO TUI ĐỌC NHA MẤY NÀNG!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com