Trước Giờ G
.
.
.
Trước giờ G mấy tiếng đồng hồ, lớp của Anh Khoa vừa duyệt lại tiết mục một lần nữa. Bây giờ thì mấy đứa nhỏ đang chạy tán loạn để đi thay đồ với trang điểm. Anh Khoa xuất hiện với bộ áo tấc màu tím nhạt với hoa văn màu vàng đẹp mắt. Khỏi phải nói là má Bảo đứng tấm tắc lâu như nào. Hôm nay má Bảo quyết định đến xem con trai diễn văn nghệ. Lần đầu tiên các bạn trong lớp được gặp má của Anh Khoa, nếu em không giới thiệu thì chắc ai cũng nghĩ cái chú có mái tóc dài màu vàng này là chú của Khoa thôi. Anh Khoa cũng không bận tâm mấy bởi biểu cảm của các bạn, Khoa đã thấy biểu cảm này từ bé đến giờ rồi, người duy nhất không có biểu cảm này khi gặp má Bảo, chắc là Nguyễn Huỳnh Sơn đó.
Là một diễn viên sân khấu kì cựu, việc trang điểm biểu diễn không lạ gì với má Bảo cả, má mang theo hẳn một cốp trang điểm, vừa mở cốp ra là khiến mấy bạn nữ thích thú, toàn là đồ trang điểm xịn thôi. Với kinh nghiệm sân khấu, má đảm báo Anh Khoa sáng nhất đêm nay. Bùi Công Nam ngồi kế bên, nó thì nghịch đàn rồi lại nghịch cốp, đợi má Bảo làm mặt cho Anh Khoa xong thì tới lượt nó.
Anh Khoa ngồi ngoan để má Bảo trang điểm, anh Sơn làm tóc. Mấy bạn nữ xung quanh nhìn không được cũng kéo đến xem má Bảo trang điểm. Má đánh cái nề xuất sắc lắm. Anh Khoa trời sinh cho nước da trắng nên trang điểm như nào cũng đẹp. Má Bảo đánh cho em đôi má cam đào, ửng lên trông tự nhiên lắm, mắt thì chút hồng ở đầu với lòng mắt, nhấn ra chút cam ở đuôi mắt, xong lại cho nhũ bắt sáng lên. Đôi môi đầy đặn được tô lên một lớp son hồng hồng. Anh Khoa của má quá đẹp, đúng là con trai của má. Mấy bạn nữ lần đầu thấy Anh Khoa xinh xắn như này, bình thường sao không thấy xin xắn thế?
- Con trai của má quá đẹp
Anh Khoa cười xinh với má Bảo của em. Anh Khoa giỏi nhất là nói mấy lời ngọt ngào mà:
- Con của má mà
Anh Khoa đứng dậy, thì má Báo kéo ngay thằng nhóc này giờ ngồi nghịch cốp trang điểm vào ngồi.
- Rồi Nam vô đây dì làm mặt cho nè
Vừa lúc Đa Đa của Nam đến, thấy má Bảo trang điểm cho con mình thì an tâm lắm, Đa Đa với má Bảo là bạn thân mà, đó là lí do vì sao hai đứa Khoa với Nam thân với nhau đấy. Đa Đa của nó giơ máy ảnh lên chụp, lưu lại kỉ niệm cho con trai cưng chứ. Anh Khoa ngồi kế cũng chu mỏ giơ tay tạo dáng để Đa Đa chụp cho. Đáng yêu thế cơ. Hai đứa lớp 10 rồi mà phụ huynh vẫn cưng như vong thế này thì mai mốt làm sao mà tìm được người yêu đây.
- Nam nhìn Đa nè
- Dạ, Đa đợi con xíu, dì Bảo đang đánh mắt cho con mà
- Rồi rồi
Vừa nói xong là má Bảo cũng vừa trang điểm xong cho Bùi Công Nam, má thở ra một hơi dài, hoàn thành nhiệm vụ.
- Xong rồi này
Xong xuôi, quay qua quay lại thì anh Sơn đi mất rồi, chắc đi qua lớp của bồ. Trang điểm xong cho Bùi Công Nam thì kéo con trai yêu đi chụp hình, sẵn có bạn thân là nhiếp ảnh gia nè, phải tận dụng chứ.
- Chụp hình với con đi má
- Rồi nhờ chú Minh chụp nè
- Nam, qua đây với tao
Bùi Công Nam gật đầu, chân thì vội chạy đi tìm cây đàn Nguyệt của mình, nói vọng:
- Từ từ lấy cây đàn đã
Anh Khoa cũng với tay lấy hai đôi tách trà, te te chạy đến bên má Bảo, tạo dáng chụp hình. Chụp với má, chụp với Nam rồi chụp với lớp. Máy cơ đảm bảo ảnh siêu đẹp.
Đêm văn nghệ chính thức được diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Ở hàng ghế danh dự là các cựu giáo viên, giáo viên và các cựu học sinh được mời đến. Hàng ghế số ba, ngay ở đầu hàng là hai cựu học sinh danh giá của trường, không chỉ có thành tích nổi bật khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà còn thành công trong xã hội. Ngồi ở ngoài cùng là Phạm Duy Thuận, cựu học sinh của trường, nhà văn, người đại diện cho quỹ mổ tim. Đêm văn nghệ gây quỹ này sẽ được đưa đến quỹ mổ tim do Phạm Duy Thuận làm đại diện. Duy Thuận làm rất nhiều nghề và đều đạt được thành tựu ở ngành nghề đó. Cạnh Phạm Duy Thuận là Lê Trường Sơn, thua Duy Thuận 2 khóa, hiện đang làm giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông 9M cũng là nhà tài trợ chính của đêm văn nghệ hôm nay.
- Nghe nói anh mới được giải sách thiếu nhi quốc gia hả?
- Ừ, giải B
- Có ai ngờ nhà văn sáng viết sách, chiều tập gym, tối lại quẩy trong bar đâu
- Haha, còn chủ tịch mỏ hỗn, sáng bán mình cho tư bản tối lên mạng viết truyện Hắc Ám Tây Du
Hai người này gặp nhau phải kháy khịa nhau chút mới vui. Trường Sơn không chấp nhận tỉ số 1:1 nên liền ra chiêu cuối:
- Hay, thế đã có hải Ly chưa?
Phạm Duy Thuận nghe đến hai chữ “Hải Ly” thì lông tóc dựng đứng, nghiêm mặt hẳn.
- Đau đấy
- Hahahaha yếu nghề
Trường Sơn cảm thấy mình có thể cười hết hôm nay. Hải Ly là bạn học cùng khóa với Trường Sơn, vẽ đẹp, hát hay nhưng sống ẩn, khó gặp, hồi đó Duy Thuận thích thầm người ta mà không chịu nói, giờ thì chỉ là kẻ qua đường thôi. À nhiều khi còn chẳng thấy nhau bên đường để mà đi qua cơ. Phạm Duy Thuận thấy Trường Sơn cười hơi lâu thì nghiêm giọng:
- Không có giỡn cái kiểu đó nha
Nói chuyện một hồi, cả hai được mời vào sau cánh gà để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. Đêm văn nghệ sắp bắt đầu rồi.
.
.
.
NHỚ BÌNH LUẬN CHO TUI ĐỌC ĐÓ, TUI THÍCH LẮM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com