Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xe Của Má

.

.

.

Xe của má Bảo dừng ở bãi đỗ xe, má Bảo ra khỏi ghế lái, mở cửa sau xe, đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Anh Khoa dụi dụi đầu mình vào hõm vai của Huỳnh Sơn, khiến hắn nhột mà tỉnh táo lại. Anh Khoa chưa muốn dậy lắm đâu, nhỏ mê ngủ lắm.

- Dì để con bế Khoa lên cho

Huỳnh Sơn sau khi xuống xe, nhìn Anh Khoa vẫn đang ngủ ngon thì không muốn đánh thức em dậy, nên quyết định như thế. Má Bảo nghe như thế thì mở to mắt ngạc nhiên, nói:

- Được không? Tin nhà dì nặng lắm đó

Má Bảo nói thế không biết bé Tin nghe có buồn không nữa. Huỳnh Sơn nghe thế thì gật đầu chắc nịch, đáp:

- Được mà dì

Huỳnh Sơn luồn tay xuống dưới đùi của em, tay còn lại đỡ lưng, hắn dùng chút lực là bế được Anh Khoa vào lòng rồi. Má Bảo đứng cạnh cũng kinh ngạc, thật ra má cũng bế em được nhưng mà má đang cầm nước với lại nay má giả nữ, không có bế em được. Má Bảo đi năm bước lại quay lại nhìn Huỳnh Sơn đang bế Anh Khoa một lần.

- Đi theo dì nè Sơn ơi

- Dạ

Huỳnh Sơn bế Anh Khoa trong lòng, đi theo má Bảo vào sân khấu. Anh Khoa được ngủ tiếp thì ngoan ngoãn, dụi dụi một chút vào lòng của Huỳnh Sơn rồi lại thở đều đều. Huỳnh Sơn đang thầm vui trong lòng, phải nói là hắn có thể cười hết ngày mai luôn đấy. Lúc nằm suy nghĩ trong thì thấy không ai khổ bằng mình, lúc bế được em Anh Khoa trong tay thì thấy sướng không ai bằng.

Má Bảo đưa Huỳnh Sơn và Anh Khoa vào khán phòng, sau khi cúi chào cô chú diễn viên và nhân sự, Huỳnh Sơn tìm một chỗ ngồi vừa tầm, đặt Anh Khoa xuống ngồi ở ghế kế cạnh, em bây giờ đã có chút tỉnh táo rồi. Huỳnh Sơn đưa em ly nước, uống cho tỉnh.

- Uống nè bé

Anh Khoa vẫn còn nhíu mày, em đưa tay nhận lấy ly nước cam mà Huỳnh Sơn đã cắm sẵn ống hút rồi  mới đưa qua, ngoan ngoãn đáp:

- Dạ

Huỳnh Sơn cũng cắm ống hút cho ly nước cam của mình. Sau lại chỉnh chỉnh lại tóc cho em. Anh Khoa xõa mái trông ngoan xinh yêu lắm. Anh ân cần hỏi:

- Ngủ ngon không?

- Ngon... mà sao tui vô được đây vậy?

Huỳnh Sơn không trả lời, chỉ tay lên áo của mình. Anh Khoa nhìn theo ngón tay thuôn dài, rõ từng khớp xương của Huỳnh Sơn. Ngón tay dừng lại ở vết nhăn nhúm trên áo của Huỳnh Sơn, có cái vệt nước. Đầu Anh Khoa còn đang mù mịt vì chẳng hiểu thì đột nhiên, một tia sét xược qua đại não của em. Hình như em hiểu ra chuyện gì rồi.

- Bé không biết hả?

Anh Khoa sau một hồi khờ người thì cũng nhớ được cái ôm ấm áp, mùi hương nam tính nhàn nhạt lẫn quẫn quanh đầu mũi của em. Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn đang cười, miệng lắp bắp:

- Tui... tui... tui...

Huỳnh Sơn thấy em như thế thì lại nổi hứng trêu ghẹo, đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà, cái tính thích ghẹo con nhà lành không bỏ được. Hắn ghé sát tai em nói nhỏ:

- Hay lát hồi ra xe, anh cũng làm y chang vậy cho em nhớ nha bé Tin?

Anh Khoa hoảng loạn né tránh Huỳnh Sơn, may là không có ai chú ý hai đứa nhỏ đang chim chuột trên hàng ghế, không thì Anh Khoa chắc sẽ chui xuống dưới sàn ngồi luôn. Em đẩy Huỳnh Sơn ra, nói:

- Thôi, tui nhớ rồi

- Tiếc thế, tưởng lại được bế bé....

Huỳnh Sơn vẫn tiếp tục ghẹo em. Mặt của Anh Khoa đã sắp đỏ đến mức rỉ máu luôn rồi. Em gằn giọng, nói với hắn hai chữ:

- Im đi

Miệng Huỳnh Sơn bị tay em chặn lại, gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, đáng yêu thế chứ. Hắn cười cười, không nói nữa. Cả hai quay lại xem má Bảo diễn tập, theo Anh Khoa biết thì đây là vở kịch mới, có lẽ cuối tháng 12 sẽ chính thức mở bản vé cho đêm diễn đầu tiên. Anh Khoa chắc mẩm là mình được đi xem rồi, hôm đấy có nên rủ Huỳnh Sơn đi xem không nhỉ?

- Dì Bảo đẹp ghê

Huỳnh Sơn đột nhiên lên tiếng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp phi giới tính của má Bảo. Hắn thề rằng bất kì ai lần đầu gặp má Bảo cũng sẽ như hắn mà thôi.

- Đương nhiên rồi, má tui mà, má đẹp nhất mà

Anh Khoa nghe Huỳnh Sơn khen má Bảo thì vui ra mặt. Em nhìn má, đôi mắt cáo lấp lánh sự ngưỡng mộ lẫn tự hào. Má Bảo của em là người đẹp nhất mà em từng gặp, cũng là người em yêu thương nhất. Huỳnh Sơn nhìn em, lại nói:

- Hèn chi em cũng đẹp

Anh Khoa nghe thế thì cười tít cả mắt. Này là khen em đẹp giống má Bảo mà. Anh Khoa tự nhiên muốn tâm sự, em nghĩ là Huỳnh Sơn chắc sẽ biết chuyện này. Anh Khoa dùng giọng vui tươi nhất của mình để nói:

- Hay lắm nha, lúc má nhặt tui về đâu có nghĩ tui lớn lên sẽ giống má vậy đâu

Huỳnh Sơn hơi sững sờ một chút, không phải vì biết Anh Khoa là con nuôi của má Bảo mà là việc em đối mặt với chuyện này lại thản nhiên như thế. Anh Khoa đúng là đứng cạnh má Bảo trông giống nhau thật. Người ngoài không biết nhìn vào thì sẽ chắc chắn hai người là người thân ruột thịt đấy. Huỳnh Sơn được thấy một khung ảnh lớn được treo ở ngoài phòng khách rồi. Một anh Khoa mặc bộ âu phục màu đen, em cười rất tươi, trông xinh lắm. Má Bảo đứng đằng sau ôm em, má mặc đầm đỏ, lấp lánh, mái tóc dài uốn xoăn và gương mặt trang điểm kĩ càng. Nhìn qua, Huỳnh Sơn phải thầm cảm thán trong lòng, giống nhau, đẹp thật.

.

.

.

TUI NHỜ MỌI NGƯỜI MỘT CHÚT Ạ. TUI CÓ THAM GIA MỘT CUỘC THI THIẾT KẾ BANNER CỦA KHOA. 60% ĐIỂM LÀ NHỜ BÌNH CHỌN ONLINE QUA LINK GOOGLE FORM, NÊN TUI NHỜ MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN GIÚP TUI NHA!!!!

SBD: 12 - HOÀNG THỊ MINH HẠNH

LINK TUI ĐỂ TRONG PHẦN BÌNH LUẬN NHA, TUI CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com