1/1
💥R18......
💥 Hoang đường, hư cấu, ảo tưởng, mất não
💥Không liên quan đến thế giới thực
💥Đọc vui, giải trí, không nên mang não và tam quan khi đọc vì người viết có mang theo để viết đâu
💥Bùa chống chính quyền
💥Mỗi ngày một series ...ừm s*** đó...
💥Sảng nhiều thì ra nhiều, bớt sảng vẫn ồn
__________________________________
Vào lễ trưởng thành, bé Xoài tự tặng bản thân một món quà sinh nhật - một chiếc lồng vàng, chiếc lồng vàng khảm ruby hồng ngọc.
Sau đó cô sẽ nhốt chàng trai mình yêu vào lông, như cách ba mình từng nhốt mẹ mình vào ngày cô nười lăm tuổi.
Bé Xoài là tên thân mật ở nhà của cô bé Nguyễn Trần Huỳnh Anh, con gái độc nhất của trùm bất động sản họ Nguyễn Huỳnh. Tên đại gia không chỉ nức tiếng về khối tài sản khổng lồ mà còn đình đám, tốn biết bao giấy mực của báo chí về mối tình khắc cốt ghi tâm với vợ.
Câu chuyện được báo chí thêu dệt hấp dẫn, ly kỳ chẳng khác gì cuốn tiểu thuyết ngôn lù, nhầm rồi, đam mẽo ba xu mà cô vẫn hay đọc cho bé cún tên Happy ở nhà nghe vào những năm thiếu thời. Sau khi vô tình thấy chiếc lồng son trong phòng ngủ trên lầu ba kín đáo của ba bố mình.
Người bạn thân nhất tên Bánh của cô nói: Chúng ta là con gái thì nhất định phải dịu dàng, nhã nhặn. Vậy nên cô đã sơn cái lồng thành màu hồng, còn đính đá ruby và kim cương lấp lánh.
Bé Xoài dịu dàng mở chiếc lồng, lại vô cùng từ tốn trói chàng trai lại, giọng thản nhiên như không:
"Ngoan, phải nghe lời."
"Vì sao?" Chàng trai ở trong lồng đuôi mắt phiếm hồng hỏi.
"Bởi vì tôi yêu anh."
"Thả ra"
Cô đáp lời: "Nhưng anh không ngoan."
Cô ghé mắt dịu dàng nhìn chàng trai, đầu hơi cúi xuống tựa nhẹ vào chiếc lồng vàng, gò má cảm nhận rõ sự mát lạnh của đá và kim cương, kéo theo cơn lạnh buốt chạy thẳng vào tim. Một cơn lạnh buốt chạy thẳng sống lưng.
"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, một chuyện tình cảm động thấu biển xanh."
"Tôi không nghe." Không phải là muốn mà lại là không.
"Phải nghe, ngoan nào."
Không có sự thương lượng nào cả, tất cả đều là sự sắp xếp được tính toán từ trước.
Giọng của bé Xoài rất hay, rất ngọt nhưng từng câu chữ lại vô cảm đến vô cùng.
_________________________
Khoa sinh vào ngày rằm tháng riêng, cái ngày mà ánh trăng tròn và đẹp nhất trong năm, cũng sáng nhất. Vậy mà từ khi nào ánh sáng trong mắt cậu chỉ là một mảng tối đen như mực, có le lói chút ánh sáng rực rỡ cũng chỉ là góp nhặt do người ta ban ơn, phân phát.
Cậu đã sai từ đâu nhỉ, hoặc là cậu đã sai từ lúc bắt đầu, nhận lời đồng ý liên hôn của hai gia tộc quyền thế Trần Anh và Nguyễn Huỳnh. Cuộc liên hôn tưởng như không có tình yêu ai mà biết được người trong cuộc đã đắm chìm trong đó, không thể nào thoát ra.
Đã bị giam cầm bấy lâu, khoa những tưởng bản thân mình đã quên mất thời gian, ấy vậy mà cậu vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày nào. Cơn đau từ đầu móng tay bị gãy đến bật máu khi chạm vào từng thanh kim loại trước mặt kéo cậu về hiện tại tàn khốc, đau thương.
Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy.
Ngày rằm tháng Bảy âm lịch là ngày xá tội vong nhân.
Không có gió lạnh tê buốt, rét căm mà chỉ có một vầng trăng tròn như cái đĩa bị hơi nước của cơn mưa lúc chiều che phủ, khiến cho đường nét mờ đi vừa hư ảo vừa mơ mộng.
Đường phố vắng vẻ buồn bã. Lá cây xào xạc rơi rụng lả tả trong gió nhẹ, hệt như cuộc đời một con người sau khi trải qua những nhộn nhịp, sôi động lại quay về lặng yên với đất mẹ. Trong ngày này người ta hạn chế ra khỏi nhà vào đêm muộn, những con người thưa thớt vội vàng trở về nhà, từng dòng xe lướt nhanh qua từng rặng cây để lại những tiếng rít gầm ai oán.
Tiếng gào thét vô hình trong màn, như tiếng lòng người con trai trong căn phòng kín.
Cánh cửa âm phủ mở ra, các linh hồn chưa tới nhưng anh đã đến rồi...
Cộc cộc cộc cộc....
Tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm từ cầu thang vọng đến đánh thẳng vào giác quan khiến cậu thanh niên trong chiếc lồng hoảng sợ ngồi bật dậy, run rẩy lui về sau. Lưng chạm vào thành lồng khiến cơn buốt lạnh tê dại lên tận não.
Cậu di chuyển tiếng dây xích leng keng phát ra những âm thanh chói tai không ngừng.
Khuôn mặt cậu hoảng sợ và run rẩy cũng không thể che dấu được vẻ đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, nước da trắng ngần, mềm mịn, như thoa một lớp mỡ. Đôi lông màu kiếm với cặp mắt một mí sếch nhẹ cùng bờ môi căng bóng. Cái vẻ đẹp vừa ngây thơ non nớt vừa quyến rũ chết người tương phản lại mang đến cho cậu sức lôi cuốn kỳ lạ khiến người đàn ông dừng lại bên cạnh cửa cũng không khỏi sửng sốt.
Trong phòng không mở đèn, rèm của sổ mở hé ra, ánh trăng màu bạc len lỏi khắp phòng, chiếu những tia sáng mỏng manh xuống sàn nhà lạnh lẽo, xuống sợi dâu xích màu vàng, chiếu trên thành lồng giam hắt xuống góc sàn những đường kẻ ngang dọc như chính cuộc sống của Khoa lúc này.
Lạch cạch...
Cánh cửa được mở rộng ra,một làn gió thổi vào mang theo hơi nóng ẩm ướt và mùi nước hoa nam đặc trưng trên người anh.
Ánh đèn sáng rực ngoài hành lang chiếu rọi khắp căn phòng, cậu thanh niên ngồi trên mặt đất đưa tay lên che mắt lên sơin dây xích ở cổ tay bị kéo lê phát ra âm thanh chói tai ghê rợn, cậu nhìn ngườ chồng của mình qua khe hở giữa các ngón tay.
Anh có vẻ ngoài rất đẹp, đôi giày da sáng bóng và mặc một bộ vest cắt may thủ công tinh tế, phông độ ngời ngời. Nhưng trong mắt Anh Khoa lại chẳng khác gì một con ma của Rằm tháng Bảy đòi hồn, đòi mạng.
"Bé Tin"
Tin là tên ở nhà mà mẹ cậu đặt cho.
Anh đưa tay mở đèn lên ngọn đèn pha lê màu xanh chiếu xuống chiếc lồng vàng tạo ra thứ ánh sáng chói mắt. Cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi ren đen, rúc vào một góc của chiếc lồng, cậu hoảng sợ khi nhìn thấy anh đóng của phòng lại, bước đến gần mình.
Anh mở chiếc lồng ra rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt hoảng loạn sợ hãi của cậu lên
"Em có nhớ anh không?"
"Có hay không? Anh thì nhớ em vô cùng."
"Nhớ em từ lúc em cười nói với cái người tên Sơn Thạch ở sau bữa tiệc."
Khoa giật mình, cái tên bật ra khỏi môi mỏng của người kia khiến sắc mặt cậu trắng bệch. Không phải vì lo sợ làm chuyện khuất tất, cậu lo tên ác ma trước mặt sẽ lập tức giết chết người kia trước khi cho cậu có cơ hội nói ra câu gì. Từ trước đến giờ hắn luôn hành động trước khi nói, sẽ giải quyết thật nhanh gọn trước khi cho người khác trăn trối điều gì.
"Khoa...Khoa à..."
"Anh rất yêu em."
"Cút."
"Cút đi."
"Ha, muốn tôi cút để em yên tâm, thoải mái, vui vẻ với người yêu à? Muốn tôi cút để mặc cho hai người bên nhau?"
"Anh im ngay."
"Sao? Thẹn quá hoá giận?
Sơn tiến tới bóp chặt lấy cằm Khoa, hai ngón tay xiết chặt như gọng kìm, hai chân đè chặt eo cậu như gông. Cậu không thở được khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt theo khoé mắt liên tục trào ra. Người đàn ông nhìn câụ chằm chằm mang theo ánh mắt như muốn đục vô số lỗ trên người cậu.
"Em nghe cho kĩ đây, kể cả chết em cũng đừng mong thoát khỏi tôi, thoát khỏi chỗ này."
"Có chết tôi cũng sẽ mang em theo."
Chỉ đến khi cậu có dấu hiệu không thở được, người đàn ông mới buông tay ra, kéo cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng và xoa ngực cậu thật dịu dàng.
Khoa quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh trăng le lói trong đêm. Cậu nhắm mất lại, biết rõ sau sự dịu dàng này là điều gì tiếp theo sẽ kéo đến.
Đôi môi mỏng rải đầy khắp mặt cậu, lau đi từng giọt nước mắt.
Roạc ...
Quần áo mặc trên người bị xé vụn tan tành, chiếc áo ren sáng sớm Sơn mặc cho cậu bây giờ đnag chỏng chơ tại góc lồng. Mà người trên thân vẫn âu phục phẳng phiu không một nếp gấp. Thân thể ngọc ngà sắn chắc, Sơn bóp một bên bầu ngực đẫy đà to hơn anh một vòng vì tập gym, nhào nặn đến không còn hình dáng, ngón tay mân mê rê nhẹ quanh đầu vú, lúc thì véo nhẹ đầu ti nhấn mạnh xuống rồi thả ra xong lại nhấn. Bên dưới Khoa đã sớm ướt đẫm một mảng trao ra bên ngoài nhỉ giọt như suối chảy. Tay còn lại không hề thảnh thơi mà nắm chặt lấy cặc Khoa tuốt lộng lên xuống lại không ngường gãi lúc nông lúc sâu, ngón tay quanh năm chơi đàn giờ đây chơi đều trên con hàng cậu, đầu ngón tay cắt tỉa gọn gàng trượt qua trượt lại. Cảnh tượng dâm mỹ đánh thẳng vào não bộ Huỳnh Sơn, anh cúi người xuống cắn thật mạnh lên ngực cậu, vị tanh nồng của máu trào ra hoà cùng với mồ hôi của cả hai càng tăng khoái cảm mạnh
"Á ...đau ...đau quá."
Tiếng Khoa rên rỉ đứt đoạn không khiến anh ngừng lại mà càng tăng thêm động tác trong tay. Anh khó chịu tiếng kêu gào của cậu nên dứt khoát dùng môi mình chặn lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đôi môi mọng bị huỳnh sơn bao lấy, vồ vập mút mát như trẻ con thèm sữa, cắn nghiến cánh môi bên dưới đến bật máu. Khoa ngạt thở tưởng chết nhưng cậu dứt khoát cắn răng không mở miệng, đôi tay to rộng nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau
Lại sờ đến mạch máu nổi từng đường trên cổ cắn mạnh, đầu lưỡi Sơn thuận thế
đưa vào khoang miệng cậu điên cuồng quấy phá, cuốn lấy lưỡi khoa rồi lại thả ra mút lấy.
Đôi mắt Sơn đổ ngầu nhìn chằm chằm vệt máu chảy dài từ cổ xuống xương quai xanh rồi đọng lại ở hõm vai, ánh mắt loé lên rất nhẹ rồi vụt tắt.
Giữa lúc Khoa đang xoay vần trong cơn đau cùng khoái cảm, Sơn nâng mông cậu lên cao tay bóp chặt eo nhỏ, hậu huyệt phơi bày trong không khí. Nhận thấy hành động bất thường của anh, cậu níu tay lắc đầu nguầy nguậy
"Đừng...xin anh"
Lời còn chưa dứt, Sơn để đầu khấc ngay cửa miệng huyệt đẩy mông thúc một lần nút cán. Không có dạo đầu, không có bôi trơn, Khoa đau đớn nấc lên cả người như bị xé thành hai nửa, cậu thôi ngộ nguậy mà không ngừng run lên bần bật, hậu huyệt như bị xé rách cậu đau đớn đến hai chân không đứng vững mềm oặt ra phải để người phía sau đỡ lấy. Một dòng chất lỏng ấm nóng đỏ rực chảy xuống hai chân và chỉ có một chút tinh dịch ít ỏi
"Đau...đồ điên.."
"Để tôi cho em thấy điên thực sự là thế nào."
Không để Khoa kịp thích nghi, Sơn bắt đầu đưa đẩy hông ngày một nhanh mạnh hơn, thúc vào rút ra điên cuồng như vũ vũ bão. Thằng em trôn chặt trong hậu huyệt được bao bọc bới vách thịt mềm mại ấm nóng ẩm như khiến anh phát điên, người này bất cứ lúc nào cũng khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn xem mồm nói rủa xả chối đây đẩy nhưng cái lỗ nhỏ bên dưới lại yêu thương anh vô cùng, không ngùng mút chặt lấy thân anh, cảm nhận từng đường gân nổ rõ trên con hàng khủng của anh.
Mỹ nhân dưới thân như hoa như ngọc câu hồn người cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng ngày một dài ngân hơn khiến người ngoài nghe đỏ mặt tía tai mà ngượng ngùng.
Tiếng kim loại va chạm vang dội trong không gian nóng bỏng, khoá xích ở cổ tay đung đua nặng nề theo từng cú dập liên hồi tạo thành chiếc vòng sâu hóm đỏ rực, khoá vàng in hằn găm vào da thịt buốt nhói cũng không bằng cõi lòng cậu tan tác rời rạc.
Từng bước lê chân là máu thịt lẫn lội không biết là máu trên thân chảy xuống hay trên cổ chân bị dây xích găm sâu. Vệt máu loang lổ dưới sàn, trên người cả hai không khí mùi máu tanh nồng.
"Bốp ...bốp..."
Sơn tát thật mạnh vào mông cậu, dấu tay đỏ ửng dày đặc. Khoa sợ hãi, nức nở mỗi lần anh rút ra đâm vào tận cùng như muốn chọc thủng dạ dày cậu. Cậu cố lết chân, uốn éo người lé tránh từng cú va chạm mạnh mẽ nhưng vô ích. Sơn nâng người Khoa lên, tay đỡ lưng, một tay đỡ lấy đầu cậu, khiến thằng em yếu ớt của cậu dứng đứng lên, anh không hề chậm chễ mà quỳ xuống, đầu lưỡi đảo quanh một vòng hậu huyệt, mút mạnh rồi lại điwa đẩy lưỡi vào tận sâu khuấy đoả bên trong tìm đến điểm nhạy cảm, khoa bị kích thích không ngừng vặn vẹo eo là Sơn biết mình đã tìm đến đứng nơi cần đến, anh cuốn lấy nó liên tục.
"Đừng....chỗ đó ...tôi..."
"Làm sao? Nói đi..."
Khoa không chịu nổi kích thích, thằng em phìm to muốn bắn mà tên ác ôn kia lại một bàn tay bao trọn lấy nắm chặt không cho xuất. Mặt mũi cậu đỏ bừng, xoay vần, lỗ nhỏ mấp mở đỏ hồng trào ra liên tục dòng nước trắng đục. Sơn xấu xa nuốt lấy thằng em cậu, răng cạ lên con hàng đang bành trướng trong khoang miệng, Khoa bắn thẳng trong miệng anh, Sơn cố gắng nuốt trọn lấy từng dòng tinh dịch cố trào ra ngoài khoé miệng trượt xuống cằm rồi chảy xuống cổ mà khuôn mặt kia vẫn đĩnh đạc, nhã nhặn như đang thưởng thức cao lương mỹ vị trên bàn tiệc xa hoa, hoà nhoáng. Mà ở đây chỉ có Anh Khoa là bàn tiệc đủ để anh thoả sức kiếm tìm, rong ruổi trên người cậu suốt cả đêm đến sáng.
Sơn không chỉ để mình mình dễ chịu anh nâng đầu Khoa lên kéo về phía mình hôn mạnh lên môi cậu lại dịu dàng đút cho cậu từng dòng sữa trắng của chính mình
"Dưới thân em vẫn là thành thật hơn con người em nhiều, hửm?"
Khoa nhắm mắt, cậu không muốn nhìn thấy hình bóng bản thân bị nhấn chìm trong nhục dục bên trong mắt người kia khi nhận ra chính mình cũng sắp bị nhấn chì trong đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt là Khoa từng mơ về, cậu ngày nhớ đêm mong, tha thiết khắc khoải. Mà giờ đây chỉ có sợ hãi và trốn tránh. Nhận ra cảm xúc khác thường của cậu, Sơn hôn lên đôi tay cậu, làn da mỏng nhạy cảm boigx chốc đỏ au, đầu lưỡi trêu chọc không ngừng lên từng nơi mẫn cảm. Khoa kéo tay anh lại, Sơn có hơi chút nhếch mắt. Anh thuận ý lật người Khoa lại, banh rộng hai chân săn chắc ra, bàn tay vuốt ve xoa nắn trước ngực, xung quanh đầu ví nhạy cảm, một tay nắm chặt eo tuốt lên xuống thằng em của Khoa, miệng thở hổn hển gầm gừ mấy tiếng khó chịu lại tiếp tục giã xuống hậu huyệt sưng đỏ không khép nổi kia.
"Câm miệng."
Anh nâng đầu Khoa lên, xoay mặt cậu lại, hôn lên mắt cậu, nuốt từng tiếng rên rỉ vụn vỡ từ đôi môi đỏ mọng, hôn dọc xuống từ bờ vai tròn thon gầy đến cổ tay hằn sâu lõm máu không biết đã được tháo xích từ bao giờ. Sơn liếm sạch vệt máu xung quanh, sạch sẽ tỉ mỉ đến từng ngón tay, lại nắm lấy bàn chân trắng hồng xoa nhẹ. Tinh dịch từng đợt được bơm vào lỗ huyệt nhỏ đến mức bụng phẳng căng trướng sắp tràn ra khỏi miệng huyệt. Cậu không chịu nổi làm tình điên cuồng, cơ thể Khoa rệu rã lại mong muốn từng đợt khoái cảm quét qua mà người kia lại rất săn sóc dịu dàng vỗ về khoảng trống trong cậu.
Làm tình đảo điên, cuộc chơi những tưởng đã qua đi cho đến khi Khoa nghe thấy tiếng lạch cạch mở ngăn kéo tủ âm tường, tiếng lộp cộp chúa chát vang lên khiến dạ dày cậu nhói lên từng đợt, chiếc thắt lưng da được làm thủ công tỉ mỉ chỉ để phục vụ cho nhu cầu của Nguyễn Huỳnh Sơn giáng mạnh mẽ vào thành lồng vàng cũng không hề khiến nó mâye may xoay chuyển. Sự ghê tởm lan ra tận khoé mắt, kinh hãi lạnh lẽo chạy thẳng sống lưng Khoa biết đằng sau đó thứ cậu đối mặt còn tàn bạo hơn nhiều. Mà trong ánh mắt cậu lại hoàn toàn lạ lẫm...
"Chát....chát
"Chát..."
" Tiếng thắt lưng quất mạnh vào da thịt non mềm, người cậu rung lên run rẩy từng hồi, tay quờ quạc cố ôm lấy thân thế buốt nhói mà không thành, chân lão đảo chực ngã quỵ đến nơi. Cậu quỳ phục xuống phía trước đầu cúi thật thấp, hai tay nắm lấy thành lồng, từng ngón tay như khảm vào trong thứ kim loại sáng bóng đến ghê tởm. Người đằng sau ném thẳng chiếc thắt lưng đi vang lên âm thanh rùng rợn va chạm với sàn nhà, nhanh chân bước đến một tay đỡ lấy eo mềm oặt, một đặt sau chân Khoa vẫn co giật run rẩy, Nguyễn Huỳnh Sơn bế thẳng cậu lên để cậu ngồi trên đùi, nằm gọn trong lòng mình, hai mắt đẫm lệ mờ đi, môi mấp máy nói lời đứt quãng. Sơn cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm vài câu, hôn dọc từ gò má xuống môi mềm vừa bị anh chà xát vừa bị cậu cắn nát để không bật ra tiếng van xin mềm yếu. Đập vào mắt Sơn là vết xước đỏ rực trên vành tai tròn đã bị thắt lưng quệt qua gai mắt vô cùng
"Mẹ kiếp"
"Em đúng là đồ điên"
Không hiểu trong hai người ai điên hơn ai. Bàn tay thon gầy, trắng trẻo của Khoa nằm gọn trong vòng tay anh lạnh ngắt, cậu nâng khoé miệng lên mỉm cười với anh trước khi ngất lịm.
Bên ngoài biệt thự là hàng cây câu già rất lớn, con quạ đậu trên cây đang kêu lên không ngừng, sâu bọ dưới gốc cây bắt đầu rả rích vì cái nóng, còn những con kiến đang bò...
Ở hành lang bên ngoài căn phòng có một bé gái khoảng sáu bảy tuổi đang mặc một chiếc váy công chúa vàng hồng phấn, mái tóc buông xoã xoăn nhẹ màu hạt dẻ được kẹp ở sau tai bằng chiếc kẹp kim cương lấp lánh. Ánh trăng bạc, ánh sáng bên ngoài hành ang và ánh điện của cầu thang hắt lại hoà trộn bởi vì độ sáng khác nhau mà chiếu xuống sàn tạo nên những ô sáng ẩn hiện, bé gái nhấc gấu váy len lên chơi nhảy trên những ô sáng ấy, gấu váy được đính những viên đã quý đủ màu sắc.
Qua một lúc lâu, bé gái nhảy thấm mệt nên dựa vào tường, chân đá đá về phía tấm thảm may trên mặt đất.
Cạch...cạch
Cánh cửa lại được mở ra
"Bé Xoài"
Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn sáng ngời giống hệt người đàn ông cao lớn trước mắt, cất giọng nói trong trẻo nũng nịu:" Bố ơi".
Người đàn ông chậm rãi bước đến bế cô bé lên.
Ánh trăng sáng từ lâu đã lấp vào đám mây mềm mại.
Anh cúi đầu xuống, khoé môi cong nhẹ, đôi mắt đào hoa đa tình tràn ngập ý cười:
"Xoài muốn quà sinh nhật gì nào?"
"Con muốn một cái lồng vàng."
Cô bé quơ quơ cánh tay trắng nõn vẽ kích thước cỉa chiếc lồng, nét mặt ngây thơ mà cực kỳ nghiêm túc:" Ruby và kim cương trên đó phải cực kỳ cực kỳ to ạ."
"Xoài muốn có chiếc lồng để làm gì nào?"
"Con muốn giam anh trai lại để anh ấy vĩnh viễn chỉ chơi với một mình con thôi."
Người đàn ông cưng chiều hôn nhẹ lên chiếc má bánh bao còn thơm thoang thoảng mùi sữa của cô bé, tay đỡ nhẹ đầu để bé ngả vào vai mình ngủ ngon lành, tay xoa lưng giúp bé yên tâm vì sẽ có món quà mình thích
"Đều được. Ngày mai Xoài ngủ dậy sẽ có chiếc lồng vàng nhé." Bé con trong lòng anh ngọ nguậy rồi ngủ mất, mà người còn lại trong phòng không biết đã tỉnh hay chưa.
_______________________
Trong căn phòng êm ái chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên rất khẽ, Huỳnh Sơn hôn lên mái tóc cậu, cúi nhìn người trong lòng ánh mắt tràn đầy cưng chiều yêu thương, bàn tay anh xoa dọc cánh tay cậu, cố gắng không chạm đến vết thương được băng bó kĩ càng sau lưng. Da thịt cọ xát, hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau ủ ấm trong phòng, cảm nhận từng mạch đập, từng nhịp tim liên hồi của đối phương. Sơn thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình ra khi bên tai truyền đến liên tục lời nói như búa giáng vào lòng của Sơn Thạch khi bị anh dựng dậy trong đêm, tức tốc chạy đến xem cậu em trai bé yêu quý của mình bị một người em khác dày vò đến nằm thoi thóp trên giường, như sắp hồn lìa khỏi xác. Thạch cho Sơn ăn trọn hai cứ đấm như trời giáng vào mặt, nói anh nên cảm thấy may mắn khi tối nay bên cạnh Thạch không có Lê Trường Sơn vì anh hai yếu quý của Khoa phải về nhà xem hai đứa nhỏ bị cúm nhẹ, tối nay hắn đang trong chăn ấm đệm êm sau chuỗi ngày phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật liên tục trong bệnh viện.
"Đệch....con mẹ nó..."
"Hai đứa mày..." Hắn không thốt lên lời
"Hai đứa mày vã đến mức phải chơi lớn đên thế này luôn à?" Hắn vẫn thảng thốt không thôi.
"Mà anh bảo mày đồng ý với ý tưởng điên rồ của con chồn kia luôn?"
"Thì em."
"Im, mày không có quyền lên tiếng."
Duy Thuận cũng đến cùng hắn vừa hay lúc Sơn gọi là y cũng gọi đến. Hai ông anh một trước một sau đến đúng là ăn ý.
"Nồi nào úp vung lấy."
Lời ít ý nhiều, y biết rõ cả hai tên này đều điên cuồng không kém gì nhau cả. Chứ khi không tên nằm bẹp dí kia sung sướng đi thiết kế lồng vàng đâu chỉ để trưng bày trong nhà, còn hỏi y dùng loại đá gì cho lấp lánh nhất, rồi ti tỉ câu, "anh, Bin hợp màu gì nhất nhỉ?", "Bin có thích màu này không anh", "anh nghĩ bọn em chơi được trong bao lâu","anh thấy chiếc lồng này đủ to chưa", "em quên mất mua xích rồi",.....không đợi thằng quỷ nói hết anh tống cổ con chồn ra khỏi nhà kèm câu nói :" Tao không muốn bị lây bệnh từ hai đứa chúng mày."
Sơn đứng im lặng chịu trận từng lời mắng xối xả của hai ông anh, đừng hỏi anh lý do, ngay cả bản thân anh cũng không biết thứ gì dựa vào mình mà lại đồng ý lời đề nghị, không lời cầu xin điên rồ kia của vợ mình. Có lẽ anh bị hồ ly câu dẫn, hút mất hồn phách mà con hồ ly đó đang nằm sấp trên người, hơi thở đều đều phả vào ngực anh nhột nhạo không ngừng.
Sơn còn chả dám nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch tối qua, bọn họ nhập vai diễn riết thành nghiện, từng lời nói của anh với Khoa trong lúc hứng tình khiến Sơn mặt mũi đỏ au không dám đối mặt với ông anh thân thiết.
Trời sinh Khoa ngoài hai niềm đam mê lớn nhất trong đời là anh và âm nhạc thì giờ đây cậu có thêm hứng thú mới là đọc truyện sex mất não cẩu huyết, càng máu chó càng tốt, càng mất não càng vui nhưng phải là đam mỹ. Vậy nên, Sơn cũng không nằm ngoài cuộc, anh bị cậu lôi kéo, tiêm vào đầu đầy những tình tiết dở hơi, mỗi ngày tra tấn, dày vò anh bằng những màn hoá vai, Sơn đâu có đồng ý, anh bình thường, vậy mà tên nhóc kia cứ cuốn lấy, mè nheo, nũng nịu dụ dỗ anh bằng vô sôa lời ngon tiếng ngọt, Sơn đổ ngục trước câu nói:" Anh muốn ăn em thế nào cũng được, hôm nay bé chiều." Chưa kể Khoa dạo này vô cùng thích mặc những bộ đồ ren, không thì xuyên thấu cả khi đi diễn lẫn ở nhà khiến Sơn phát điên. Anh không đồng ý thì Nguyễn Huỳnh Sơn không phải đàn ông.
____________________________
Cánh cửa khẽ mở, một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn thò đầu vào lắc lắc cùng với cái đầu cún trắng bóc như wuar bóng. Sơn nhìn thấy khoé mắt long long ánh cười, anh đưa tay lên môi ra dấu im lặng, bé Xoài vô cùng thức thời mà chu môi, phồng má, mẹ lại ngủ nướng mà bố giữ mẹ khư khư không cho bé chơi cùng. Bố giữ mẹ suốt đêm bé còn nghe tiếng mẹ khóc vang lên không ngừng mà. Xoài dỗi nhẹ nha, bé đóng cặt của cho hai người họ tâm sự, dỗ nhau, bé đá nhẹ lên người chú cún tên Happy đi theo kéo nhau tìm bạn Bánh chơi cùng.
Ánh nắng bên ngoài nhảy nhót qua vòm cây, kẽ lá, ông mặt trời sớm đã lên cao cũng không hề ảnh hưởng đến đôi tình nhân trong phòng ôm nhau chặt chẽ.
Khoa nằm trong lòng anh vẫn ngủ ngon lành, đã hai tuần trôi qua vết thương trên lưng và cánh tay của cậu đã hồi phục hoàn toàn. Thuốc của ông anh tên Thạch quả thật hữu dụng. Một tay anh vẫn ôm khư khư người trong lòng vỗ lưng nhẹ, một tay vuốt thẳng sống lưng cậu một đường đáp lại dưới cặp mông căng tròn núng nính, bóp nhẹ xoa nắn liên tục, nhào lặn trong lòng bàn tay đến thoả thích. Người trong lòng vẫn không mảy may tỉnh lại, trên mông tròn rất may không có vết thương nào lên. Sơn cúi xuống ngậm lấy vành tay nhạy của Khoa mút lấy rồi thả ra thì thầm vào tai cậu:" Xin lỗi bé, anh xin lỗi." Từng dòng nước ấm nóng rơi xuống vai cậu, nếu hôm qua không phải do 3 nhát roi khoa gục xuống anh chắc chắn đã không kìm được con thú trong mình mà có thể giết cậu. Nụ cười của cậu lúc máu thịt lẫn lộn nằm trong lòng anh, Sơn quyết tâm từ giờ không hùa theo những trò đùa điên rồ của cậu nữa. Dù biết sở thích của vợ mình, không đau không vui, càng đau càng sướng, càng thống khoái.
"Anh khóc cái gì chứ? Em thích mà."
"Đừng khóc."
"Anh Sơn, đừng khóc"
"Hứa nhé? Em hứa đi, từ giờ chúng ta chơi không đủ máu nhé?"
"Hứa nè"
Hai ngón tay út trắng ngần ngoắc vào, hai người cùng mỉm cười. Em nâng đầu hôn lên môi Sơn, trượt xuống yết hầu nam tính nhạy cảm của anh, rồi rải đầy dấu hôn lên hình xăm trước ngực anh khi mông Khoa đang được đôi tay thường xuyên chơi piano bao trọn lấy. Dương vật ấm nóng của anh dựng cao đầu đâm thẳng vào bụng cậu, cố tìm đến lỗ nhỏ thân quen đang chảy nước xối xả. Sơn đảo khách thành chủ, một vòng lật người Khoa xuống, anh không ngần ngại cầm đầu khấc cắm thẳng vào miệng huyệt trong tiếng ngân nga rên rỉ không ngừng của Khoa bên tai như kích thích toàn bộ tế bào trên người anh, cũng như khuyến khích anh ngày một nhanh thêm, ngày càng sâu thêm hơn nữa.
"Chưa vào sâu lút cán đâu mà em xem nó đã chảy nước lênh láng rồi này."
Sơn cười đều cố trọc cho Khoa ngượng đến đỏ mặt, mà con hồ ly tinh kia không mảy may xoay chuyển, cậu còn nhấc người dậy kéo lấy tay anh, ôm trọn lấy anh để thứ vẫn đang cắm trong mình kia căm thẳng vào nơi sâu nhất. Tư thế này khiến cho mỗi lần luận động gốc rễ của anh càng chôn chặt trong cậu, để cả hai cảm nhận đối phương rõ hơn, để cả hai hoà vào làm một. Khoa chủ động mở miệng ra để chiếc lưỡi của anh như con rắn càn quét trong khoang miệng mình, nuốt lấy mọi thứ của cậu, cảm nhận hương vị của cậu mang trong mình. Để anh nuốt lấy hết những bất an, lo lắng, để anh dọn sạch tâm trí hai người, để hai người mãi mãi chỉ còn có nhau thôi.
Mặt trời bên ngoài vẫn toả sáng, nắng vẫn vương đầy, hai người trong phòng vẫn không ngừng cuốn vào nhau, cùng đưa nhau lên thiên đường.
Ngoài vườn vẫn vang lên tiếng cuaowif đùa vui vẻ của một bé gái và tiếng sủa không ngừng của chú chó trắng tinh. Một trước một sau tạo nên bức tranh gia đình dịu dàng đầm ấm.
____________________________
Ngày 19 tháng 4 năm 2025
Hôm nay là ngày tôi tròn hai mươi tư tuổi, cũng là mười lăm năm sau ngày giỗ của ba mẹ mình. Từng dòng hồi ức như cuốn băng quay chậm ùa về trong tâm trí cô. Món quà xinh nhật ba mẹ tặng vẫn nằm lặng lẽ trong phòng, món quà ấy lấp lánh, xinh đẹp như chính nụ cười của ba mẹ cô khi còn sống trên cõi đời này.
"Chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, chúc cho ngày này vẫn luôn là ngày cưới của ba mẹ nha".
"Bé Xoài nhớ ba mẹ nhiều lắm."
_________________
Xoài gấp cuốn nhật ký lại, lặng lẽ đặt nó lên trên bàn thờ của hai người, ba mẹ của cô trên di ảnh vẫn luôn trẻ, vẫn rất đẹp. Vẫn là nụ cười sáng chói và ấm áp nhất trên đời này.
_____________&________________
Kết rồi các bà ơi.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này.
Ôm mọi người
Mong chúng ta đều có slot show của các anh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com