4. Thời buổi này đòi nợ cũng khó khăn
Warning: 18+
.
.
.
Chuyện là trong ký túc xá anh tài có cái máy gắp thú bông, vốn chỉ là thêm vô cho đủ màu sắc và tạo thêm một số content vui nhộn chứ không ai nghĩ mấy người đàn ông đã hơn 30 này lại vô cùng hứng thú với cái máy này. Quả thực, đàn ông chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi mà thôi.
Kay Trần là đứa thích cái máy này nhất, cái gã đàn ông trẻ trâu tưng tửng này lúc vừa bước vào đã tia ngay cái máy gắp thú luôn rồi. Anh ta hí hửng muốn thể hiện kỹ năng gắp thú để lòe thiên hạ nhưng mà cái máy này nó không cho quét mã để chơi, nó yêu cầu tiền mặt cơ. Mà bé Kay không có tiền mặt, mà Kay chỉ có mặt dày thôi. Nên, bé Kay con mẹ Bảo bố Trung lon ton đi khắp nơi để xòe tay xin tiền mọi người xung quanh để được chơi gắp thú.
Lúc này, bạn nhỏ Kay Trần đã lon ton xum xoe trước vị hoàng tử nào đấy, miệng cười công nghiệp như mấy người đi xin vốn đầu tư.
"Soobin, hoàng tử, bạn yêu ơi~ bạn có thích thú bông không? Tui đang lên một kế hoạch kinh doanh và rất cần một nhà đầu tư uy tín như bạn giúp đỡ. Như này nhé, bạn đầu tư vốn cho tui, tui đi móc thú bông về sẽ nộp cho bạn. Mình cùng chơi, được hong?"
Soobin ngồi vắt chân trên ghế, khóe miệng khẽ cong lên nhìn dáng vẻ xum xoe nịnh nọt của người kia. Ngón tay thon dài khẽ nhấc, bạn nhỏ Kay Trần đã xum xoe chạy tới quỳ dưới chân hoàng tử mà bóp tay bóp chân vô cùng nịnh nọt.
"Đi mà, chơi đúng một lần thui. Thề. Đảm bảo luôn."
Cái giọng nũng nịu của người kia cứ lởn vởn bên tai, cộng thêm cái vẻ mặt đáng thương cong môi nài nỉ khiến Soobin không thể nào bỏ qua được. Anh nhướng mày, chống cằm. Mắt từ trên nhìn xuống dáng vẻ xinh đẹp của người nọ đang quỳ dưới chân mà trong lòng gợi sóng. Soobin mỉm cười nói:
"Tôi không thích mấy cái đó đâu, bạn phải xem xét lại kế hoạch đi. Giờ bạn lấy thứ khác ra trao đổi thì tôi sẽ xem xét đầu tư không lấy lãi cho bạn."
"Bạn muốn gì tui đều làm hết, thề!"
Kay Trần lập tức đáp lời, chỉ sợ người kia đổi ý. Thái độ kia khiến Soobin lập tức nổi hứng thú. Anh muốn thử xem cái con chồn này dám làm đến mức nào. Thế là hoàng tử hào phóng rút ví đưa cho bé Kay, không cần mở ví bé Kay cũng biết bên trong có bao nhiêu. Cậu chàng hí hửng hôn chụt lên má nhà đầu tư kim cương sau đó nhanh chóng cong mông chạy đi mất. Muahahaha, ta sẽ hốt trụi cái máy gắp thú đóoooo.
Chuyện sau đó là mấy ngày trời tập luyện cong đít cho chương trình nên cái món nợ này bị Kay Trần vứt ra sau đầu, Soobin cũng chẳng hỏi đến nên cậu chàng cũng quên béng luôn. Tính Soobin vốn thoải mái, mà Kay Trần thì vô tư. Lại là người yêu của nhau nên đến tận khi bị nhà đầu tư kim cương kia đẩy ngã ra sàn Kay Trần mới bắt đầu hốt.
"Gì đây Soobin? Nay tui không rảnh đâu nè, tui có hẹn với tụi Neko qua đi ăn rồi."
"Hôm nọ Kay có mời gọi tôi đầu tư vào cái trò gắp thú đó, nhớ chưa. Tôi chưa có đòi lại được đâu, hôm nay rảnh rồi, mình sòng phẳng với nhau đi chứ bạn."
Soobin mỉm cười, nhưng Kay Trần thì rợn gáy. Cái gì đây?
Chàng hoàng tử lúc này trên người chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng, anh ngồi trên chiếc ghế bành, mũi giày da bóng loáng hướng về phía cậu.
"Gì chứ, chút tiền đó với Soobin đâu là gì? Bạn muốn thì tui trả lại cho bạn thôi."
Lúc đầu thì bảo là đầu tư không lấy lãi mà giờ bày cái thái độ như đòi nợ. Đúng là không thể tin lời đàn ông nói. Kay Trần đứng dậy tính tìm điện thoại thì lại bị cánh tay mạnh mẽ của người kia ghì xuống. Cậu chàng nhăn mày, trong lòng gợn lên cảm giác kỳ lạ.
"Bạn nghĩ tôi thiếu tiền à. Chút tiền đó tôi cho bạn còn được. Nhưng tôi không thích, tôi thích cái khác cơ."
Nói đến đây mà còn không hiểu thì Kay Trần là đồ ngu, yêu cái tên này bao lâu rồi, chỉ cần thở là cậu cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Thật là, muốn thì nói cần gì phải lý do lý trấu vậy. Thích đóng vai tồi tên tệ lắm đúng không. Được lắm, thích thì chiều.
Kay Trần cong môi, lê người quỳ giữa hai chân anh. Dáng vẻ xinh đẹp tựa cằm lên đùi Soobin, ánh mắt hờ hững một chữ tình. Ngón tay chậm rãi nâng lên lướt trên từng đường nét trên cơ thể đối phương, như là khiêu khích, giọng nói trầm thấp gợi tình.
"Ông chủ thích gì nào, nhưng nhanh nhé. Xíu em còn có hẹn."
Nói rồi, nụ hôn nóng bỏng từng chút rơi bên bụng, dần lan tới eo. Kay Trần hiểu rõ từng điểm khiêu gợi trên người anh, mỗi động tác đều như đốt lửa khiến trong lòng Soobin nóng đến phát điên. Anh cố giữ nét bình tĩnh nhưng từng đợi khiêu khích của đối phương khiến chàng hoàng tử có chút kiềm không nổi mà bắt đầu có phản ứng.
"Khoa, lên đây."
Kay Trần rất nghe lời, ngoan ngoãn trèo lên người anh. Cậu ôm lấy cổ đối phương, góc nhìn từ trên xuống này khiến Kay Trần nhìn rõ nét mặt của Soobin lúc này. Chậc, rõ là nhịn không nổi nữa rồi nhưng mà vẫn còn tỏ vẻ. Yếu mà hay ra gió lắm. Soobin không hợp vào vai đầu xỏ bắt nạt người yếu thế đâu. Để Kay làm cho.
Chiếc ghế này vốn khá lớn nhưng khi chứa chấp đến hai gã đàn ông trường thành thì có chút chèn ép. Nhất là với Soobin khi dáng vẻ xinh đẹp của người yêu cứ như vậy áp đảo anh, cái mông hư hỏng của người kia cứ cọ cọ lên nơi giữa đũng quần, khuôn mặt quyến rũ của người yêu cứ như khiêu khích khiến anh khó mà nhịn được.
"Em hư quá đấy."
"Hahaha, nhưng mà anh thích còn gì."
Kay Trần cười, đuôi mắt cong cong đầy khiêu gợi. Cậu cong người, cơ thể tuyệt mĩ ẩn dưới lớp quần áo cứ như vậy lắc lư trước mắt Soobin khiến yết hầu anh khó khăn trượt một cái. Cậu chủ động ắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên eo mình, tay chậm rãi tháo từng nút áo trên người cả hai.
Ánh mắt Soobin có chút tối lại. Anh ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người yêu. Hơi thở nóng rực của cả hai hòa vào nhau, mùi nước hoa lạnh lẽo vươn trên chóp mũi. Anh tham lam liếm trọn hương mật ngọt trong miệng cậu. Nụ hôn này không hề dịu dàng như mọi khi, lần này Soobin như muốn nuốt trọn người yêu vào trong. Bàn tay vốn đang đặt lên eo đã trượt dần xuống dưới, chậm rãi xoa nắn cánh mông cong vểnh của người kia.
Kay Trần vốn không thể so nổi về sức chịu đựng với Soobin, sau cái hôn nhiệt tình như lửa kia, đầu óc cậu hỗn loạn, khuôn ngực phập phồng cố gắng hít từng ngụm không khí. Khuôn mặt đỏ bừng, đuôi mắt đẫm nước nhìn anh khiến trái tim Soobin như bị ai đó cào một cái, ngứa đến khó chịu.
"Tui có hẹn..."
"Mình chỉ làm một lần thôi được không? Mấy hôm nữa em đi diễn ngoại tỉnh rồi còn đâu."
Gì đây, là ai vừa bày cái thái độ đòi nợ xong ở đây năn nỉ con nợ trả nợ vậy? Thời buổi bây giờ, cho vay thì dễ mà đòi lại thì đúng hèn. Mà Soobin thì vốn không hợp làm mấy vai phản diện được đâu, anh ta chỉ hợp làm hoàng tử thôi.
Vốn trong lòng đã gợi sóng, lại nghe người yêu nài nỉ như vậy thì thằng đàn ông nào mà chịu cho được. Kay Trần chưa kịp nói gì nhưng quần đã bị ai kia kéo xuống, cánh mông căng vểnh cứ thế lộ ra giữa không khí.
"Chỉ một lần thôi đó..."
Đáp lại lời đồng ý kia là cái hôn nóng bỏng.
Rõ là bị khiêu khích đến khó nhịn nhưng Soobin vẫn cẩn thận dạo đầu cho người yêu. Trông Kay Trần mạnh mẽ là vậy nhưng anh cũng không nỡ chỉ vì một phút sung sướng mà khiến người yêu bị thương. Ngón tay thon dài vốn chỉ để viết nhạc nay ướt đẫm gel bôi trơn lạnh lẽo, từng ngón từng ngón trượt vào nơi thầm kín mê người của Kay Trần. Hơi thở nặng nề phả lên cổ cậu, nụ hôn nóng bỏng trên cổ trái ngược với cái cảm giác lành lạnh đang len lỏi bên trong.
Kay Trần cong gập người, gục đầu lên vai anh. Nơi kia cảm nhận rõ từng ngón tay của đối phương đang khuấy đảo bên trong. Cả người cậu run rẩy, nơi giữa hai chân đã ngẩng đầu chọc vào bụng anh. Đôi môi đỏ mọng bị người kia chiếm giữ chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp.
"Soobin..."
Giọng cậu nỉ non như đánh vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng anh, khiến Soobin không kiềm chế nổi. Nơi kia giương cờ đã lâu chỉ chờ được ấp ôm.
"A... chậm... Soobin!"
Cánh mông trắng bị tách ra, bên trong ngay lập tức bị lấp đầy. Cảm giác bị chèn ép khiến Kay Trần rùng mình, đôi môi đỏ bật ra một tiếng chửi thề, hai chân run rẩy không vững. Soobin cũng khó mà kiềm chế nổi. Bên trong cậu xiết chặt khiến anh cũng khó mà di chuyển, nơi kia suýt chút thì bắn. Mẹ nó, con yêu tinh này.
Mất một lúc để thích ứng được thứ kia đang đâm vào bên trong, Kay Trần hơi thở nặng nề, mắt liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cậu khẽ cắn môi. Sắp trễ rồi. Kay Trần nâng người, nhanh chóng chu du tìm kiếm nơi khoái lạc.
Từng đợt va chạm khiến Soobin như muốn phát điên, bên trong Kay cắn chặt anh không buông, cậu luôn biết cách khiến anh sung sướng chìm sâu trong dục vọng. Soobin khẽ rên rỉ, hơi thở dồn dập. Dáng người xinh đẹp của người yêu lắc lư trước mắt khiến anh khó kiềm chế nổi, anh nắm lấy eo cậu đẩy hông, đâm thật sâu vào bên trong.
Kay Trần đột ngột bị thúc mạnh khiến cậu giật mình, nơi yếu ớt bị đẩy đến bắn ra, ướt một mảng bụng. Cả người mất đà ngã ngửa ra phía sau, dưới thân vẫn cắn chặt nơi đó của Soobin không buông. Cậu chống tay nhoài người dậy, hai chân vẫn còn vắt trên ghế, dáng vẻ hiện tại khiến nơi giao hợp của cả hai như hiện rõ trước mắt khiến Kay Trần bất chợt có chút ngại ngùng.
"A, chậm... chậm chút ưm..."
Không để cậu bò dậy, anh cứ vậy nắm eo cậu mà đưa đẩy. Thân dưới bị nâng lên nên áp lực dồn hết về phía trên khiến đầu Kay Trần có chút choáng váng, khoái cảm ồ ạt ập đến khiến cậu cũng chỉ biết ngâm nga từng tiếng rên rỉ. Nơi yếu ớt vừa mới được giải phóng đã lại nhanh chóng ngẩng đầu đong đưa theo từng cái va chạm. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sóng sáng biển tình nhìn anh, hai chân cong lên cọ lên eo người yêu như khiêu khích.
Tiếng da thịt va chạm với nhau vang vọng cả căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non. Hơi thở nặng nề trầm đục như một con thú dữ, Soobin Hoàng Sơn lúc này chẳng còn dáng vẻ hoàng tử cao quý mà chỉ muốn đọa đày chết chìm dưới thân xác xinh đẹp này. Vòng eo rắn rỏi lên tục đẩy đưa, xỏ xuyên qua thân thể người yêu như muốn đóng một dấu ấn vào sâu trong người em. Nơi giao hợp đã ướt đẫm dịch thể trắng đục, chảy dọc khe mông cậu, nhỏ xuống sàn gạch lạnh lẽo.
"Soobin..."
Giọng Kay Trần nỉ non, đôi mắt sũng nước nhìn anh, hai tay dang rộng hướng về phía Soobin. Anh lập tức quỳ xuống, ôm chầm lấy em, phía dưới vẫn không ngừng đong đưa. Kay Trần bị kích thích sung sướng đến phát điên, ngón tay bấu trên lưng anh để lại những vệt đỏ trải dài. Cậu há miệng cắn lên bả vai anh, để lại một dấu răng sâu hoắm. Soobin chỉ biết nín nhịn cơn đau ở bả vai, nơi kia không nhịn được mà bắn. Tinh dịch trong suốt hòa với dịch thể nhớp nháp trào cả ra ngoài.
Khuôn ngực phập phồng lên xuống, Kay Trần khó khăn thở dốc, đôi mắt còn ngập tràn sóng tình chưa dứt, phía dưới ướt đẫm còn chưa dứt. Cậu ôm chặt anh không buông, hai chân quấn lên eo người yêu.
"Sao, em bảo em có hẹn cơ mà."
"Em chợt nhớ ra hình như mai mới đúng, hôm nay em rảnh."
Bàn tay hư hỏng trượt từ bụng anh lướt xuống dưới, nắm lấy nơi kia của anh vẫn còn chưa kịp rút ra. Kay Trần cười đến là quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như rót mật vào tai nhẹ nhàng rỉ bên tai anh từng lời đường mật.
"Anh có muốn em không? Hình như món nợ kia hơi lớn, em không có tiền đâu, chỉ có thân xác này thôi..."
Thật sự là yêu tinh mà, như này thì ai mà nhịn được.
Soobin, đúng là nhịn không được.
Một đêm mất ngủ bị yêu tinh hành hạ đến khô héo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com