Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khỉ

Warning: 18+ (Daddy kink)..

.

Sau concert ở Hồ Chí Minh, Soobin mới có thời gian để thở sau một quảng thời gian dài. Anh ta quyết định dành hai ngày để nghỉ ngơi thư giãn rồi mới tiếp tục lao vào guồng quay của công việc.

[Subủm]

[*hình ảnh*]

[Đấm được con châu chấu r nè]

Điện thoại ting ting nổ thông báo. Con chồn kia đêm muộn thường giờ này đã bị mẹ bắt đi ngủ rồi, không hiểu sao vẫn trốn mẹ được mà ngồi chơi game rồi nhắn tin khoe khoang với anh. Soobin bật cười rồi nhắn tin trả lời.

[Sao k đi ngủ đi]

[Qua chơi chung không bạn]

[Oke đợi] Em bé bên kia nhắn lại.

Chỉ nửa tiếng sau trước cửa nhà Soobin, cục bông đầu vàng đã xuất hiện. Cậu chàng mặc trên mình cái bộ đồ ngủ xanh in hình con Stitch mà fan tặng hôm nọ, nom có vẻ thích lắm nên lại lôi ra mặc qua đây nè.

Kay Trần hí hửng xách theo đống bia, miệng cười toe toét bước vô nhà ông bạn mà cứ như nhà mình. Con chồn quậy phá xông thẳng vào nhà bếp lục đồ rồi bày la liệt khắp bàn. Nhỏ rung đùi hí hoáy vắt chân lên ghế vẫy vẫy tay với anh.

Rồi ai là chủ nhà vậy?

Soobin bật cười nhưng cũng chẳng trách cứ gì. Anh vui vẻ ngồi xuống, kết nối tay cầm vào máy rồi bật game lên. Kay Trần chép miệng, nhóp nhép miếng bim bim.

"Uầy, phá đảo luôn rồi hả? Ác dậy."

"Chứ sao, ai như bạn. Giờ mới lẹt đẹt đi đánh mấy con râu ria thì đến bao giờ mới thu thập đủ giáp mà đánh con trùm cuối."

"Hứ."

Kay Trần bĩu môi, tay khui lon bia đưa cho Soobin rồi cũng tự khui cho mình một lon. Cậu chàng đảo mắt một hồi rồi nhếch mép, con chồn này lại nảy ra ý gì đây mà.

"Ê, cá không? Đánh con boss cuối. Cứ chết một lần uống một lon. Ai giết được nó trước thì thắng. Oke hong?"

"Bạn còn chưa đánh đến con boss cuối mà dám thách tôi hả? Gan đấy."

"Xời, dăm ba mấy con boss nhãi nhép. Anh đây đập một phát là sập."

Nói là làm, hai thằng đàn ông lớn đầu cụng tay làm kèo. Con game lập tức được khởi động. Soobin cũng chẳng bắt nạt kẻ không biết, anh ta cho bạn nhỏ kia chơi trước với con boss mấy bận để làm quen rồi mới vào kèo. Nhìn cái bộ dáng lóng ngóng kia của Kay Trần, Soobin nhếch môi rồi nói:

"Bạn chắc là bạn ăn được tôi không. Giờ vẫn còn kịp để suy nghĩ lại đấy."

Mọe. Câu nói kia động đến lòng tự ái của con chồn. Máu háo thắng nổi lên. Kay Trần lớn giọng mà gáy bẩn:

"Xời, tui mà không giết được con này thì tui làm con bạn."

"Nhớ mồm đấy."

Soobin cười cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại một đường. Anh ta thản nhiên hếch cằm ra ý vào kèo cho Kay Trần đánh trước. Con chồn kia cũng chẳng khách sáo. Cậu ta nhấp một ngụm bia, hơi men bùng lên khiến máu háo thắng càng dâng cao. Bàn tay nắm lấy tay cầm mà thao tác, con khỉ trên màn hình bắt đầu nhảy tới.

Kay Trần rõ có khiếu trong mấy khoản này thật. Dù chưa có đánh con boss này bao giờ mà cũng mới chỉ đánh thử qua dăm lần ấy mà đánh cũng ác phết. Soobin nhìn thằng bạn mà cũng nhướng mày ngạc nhiên, cơ mà cũng chỉ vậy thôi. Người chưa có kinh nghiệm bị con boss khỉ kia chọc ghẹo, một lần sơ xuất liền bị hạ gục. Nhìn con chồn đang cay cú nốc bia bên cạnh mà anh ta cười ha hả không ngậm nổi mồm.

"Cùi mía quá bạn ơi. Cho bạn cơ hội để quỳ xuống nhận thua đấy. Giờ vẫn còn kịp."

"Hớ, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Không quỳ."

Cầm lấy tay cầm từ tay người kia, Soobin nhếch môi làm vẻ kiêu căng khiến kẻ vừa bị con khỉ cười vào mặt kia ngứa hết cả mắt. Mẹ nó hết khỉ trong game đến khỉ đời cười vào mặt. Kay Trần vốn cay lại càng cay thêm.

"Bạn đánh đi. Cười cười cái chó gì."

Oke oke. Không tiếp tục chọc ghẹo con chồn ăn ớt kia nữa. Soobin thong thả cho con nhân vật của mình nhảy nhảy mấy cái tháo khớp rồi nhanh chóng vào trận.

Đúng người có kinh nghiệm đã từng phá đảo, Soobin đánh rất nhanh, chỉ một chốc đã bào được nửa cây máu con boss khỉ. Anh ta tranh thủ liếc mắt nhìn kẻ nào kia đang bồn chồn ngồi bên, khóe miệng lại nhếch lên, thả thêm một câu chọc ngoáy:
"Có đứa nào chuẩn bị gọi bố rồi này."

"Đéo nhé. Đánh đi chết đến nơi rồi còn già mồm."

Mặc kệ con chồn kia đang cay cú, Soobin vẫn thong thả, thao tác điêu luyện đấm con boss khỉ bay thêm 1/4 cây máu. Lúc này nét mặt của kẻ bên cạnh đã bắt đầu thay đổi rồi. Kay Trần nhấp nhổm trên ghế, ngón tay cầm lon bia xiết chặt, đôi mắt không dời khỏi màn hình chiếu. Trong lòng hẳn đang thầm mong con khỉ kia sẩy tay để bị boss đánh chết.

Ấy mà chẳng để cho Kay Trần được như ý nguyện, con boss khỉ bị bào xuống còn chấm máu, mà con nhân vật mà Soobin đang điều khiển còn như chọc ghẹo nhảy nhảy trên màn hình, ưỡn ẹo qua lại không thèm đánh đòn hạ gục. Kẻ mang cái danh hoàng tử kia giờ ngả ngớn cười khẩy, con khỉ trên màn hình cứ nhảy nhảy trông càng ngứa mắt.

"Gọi bố đi nè Kay ơi."

Kay Trần đôi mắt láo liên, miệng nhấp thêm ngụm bia. Soobin không để ý đến kẻ kia đang suy tính gì, anh ta đẩy ngón tay, chuẩn bị ra đòn cuối thì bộp. Tay cầm trượt xuống đất, con nhân vật trên màn hình không di chuyển mà ăn trọn đòn của boss mà gục xuống. Tiếng con boss khỉ cười cợt hòa chung với tiếng cười của con chồn kia như chọc vào lòng anh.

Kay Trần làm bộ vô tội, cậu ta cười đến khả ố, giơ tay lên làm bộ như vô tình thôi vô tình thôi.

"Thề, dô tình thui. Hong có cố ý nha."

Hahaha, Soobin mà tin mồm thằng này thì anh ta là chó. Đáng ra anh ta phải hiểu nhất cái tính hơn thua bẩn bựa của cái kẻ này rồi chứ. 10 năm chơi với nhau, cái tính xấu của kẻ kia anh vốn phải hiểu hơn ai hết. Sơ suất quá.

Soobin cười, đưa tay cầm cho kẻ kia. Tay cầm lon bia lên uống cạn. Anh ta hất cằm nhìn kẻ kia chuẩn bị vô trận. Con chồn kia không hề có chút cảnh giác, cậu chàng nghiêm túc thao tác tay cầm, con nhân vật game bắt đầu di chuyển. Chàng hoàng tử ngồi dựa lưng trên ghế, nhìn thanh máu của con boss từ full cây đến nửa thanh, để cho kẻ kia đánh còn một chấm máu, đôi chân thon dài của hoàng tử lập tức đạp một cái thẳng lên bàn tay đang thao tác của con chồn. Cái tay cầm lại lần nữa bay thẳng xuống đất, tiếng khỉ bị hạ lại vang lên kèm theo tiếng cười khinh khỉnh của khỉ chúa.

"Ê!"

"Dô tình thui. Hong có cố ý nha."

Anh ta làm lại điệu bộ của thằng bạn, kèm theo nụ cười tiêu chuẩn của khỉ chúa thành công khiến con chồn kia cay hơn ăn ớt. Soobin cười ngặt nghẽo. Nhặt lại cái tay cầm, anh ta thong thả nhấp bia, miệng cầm cái bánh lên ăn. Thái độ vô cùng thong dong càng như chọc con chồn kia ngứa gan. Đặng xong xuôi, anh ta mới thong thả bắt đầu thao tác.

Lần này, không hề nhảy nhót chọc ghẹo như hồi nãy. Soobin đánh nhanh thắng nhanh, chỉ một thoáng đã đấm cho con boss không còn manh giáp. Nhìn số máu con boss cứ tụt dần giống như lòng Kay đang tụt xuống. Cậu chàng bắt đầu hốt hoảng không yên. Nhưng chẳng để con chồn kia kịp giở trò, hoàng tử nhanh chóng né sang một bên, chân dài đạp lên bụng con chồn đẩy ra xa giữ khoảng cách. Máu con boss cứ tụt, Kay Trần cứ hốt còn Soobin cứ đánh. Đến khi con boss khỉ thân xác hoang tàn bay màu, Soobin nhếch môi ném cái tay cầm lên ghế.

"Chậc chậc chậc, bạn còn non và xanh lắm."

Kay Trần bất lực. Thôi được rồi, thua thì thua.

Con chồn cay cú bật cười rồi ngoan ngoãn khui lon bia mới uống cạn. Nhỏ chép miệng, đôi môi đầy đặn bóng nước hơi nhếch lên. Thua cuộc nhưng vẫn làm vẻ ngạo nghễ hếch cằm khiến Soobin bật cười. Anh vò cái đầu vàng kia đến rối bung lên rồi lại nuông chiều đưa tay cầm cho cậu. Cả hai ngồi trên sofa, thong thả vừa nhậu vừa chơi game cùng nhau. Cứ một lần con khỉ trên màn hình gục xuống, dưới sàn lại lăn lóc một lon bia.

"Say rồi à?"

Giọng anh dịu dàng xoa đầu cho cậu. Kay Trần ậm ừ một tiếng. Hơi men sộc thẳng lên đầu khiến cậu có chút choáng váng. Kay Trần lắc lư cái đầu xù rồi ngã gục xuống ghế, đầu gối lên chân Soobin. Dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình vô tuyến, đôi mắt cậu mơ màng, như chứa muôn vì sao lấp lánh. Cậu ôm lấy eo anh, vùi đầu úp mặt vào bụng anh mà cọ cọ.

Soobin vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, thao tác điều khiển nhân vật. Ngón tay thành thục đem con khỉ trên màn hình đánh quái. Kay Trần nằm trên đùi anh, mắt nhìn lên màn hình rồi dần chuyển đến sườn mặt góc cạnh kia. Chắc do hơi men dẫn lối khiến Kay Trần hôm nay nhõng nhẽo hơn bình thường, cậu cứ như đứa trẻ to xác mà nũng nịu:
"Bin ơi..."

"Ơi."

"Nửa đêm gọi em qua đây chỉ để chơi game thôi thật đấy à."

Ngón tay Soobin khẽ run, yết hầu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Anh cúi đầu nhìn em yêu nhà mình rồi chớp chớp mắt đảo lên màn hình. Làm bộ như không hiểu em nói gì.

Kay Trần chẳng thèm đợi anh trả lời. Tay cậu xộc tới kéo áo anh. Soobin bị cậu làm giật mình hoảng hốt đẩy cái đầu vàng kia ra, giọng nói có chút khàn:

"Nào, không quậy."

"Anh cứ chơi đi, kệ em."

Miệng thì nói, tay vẫn chằng dừng mà hướng tới cạp quần người kia. Khuôn miệng nóng bỏng áp tới, dưới thân truyền đến đợt nhiệt khiến Soobin rùng mình. Trên màn hình, con khỉ đã bị trúng đòn còn đang lồm cồm bò dậy. Phía dưới, đầu lưỡi ướt át đã cuốn lấy anh. Ngón tay Soobin run rẩy, anh nghiến răng cố gắng lôi cổ con khỉ trên màn hình bỏ chạy. Còn Kay Trần vẫn chẳng thèm quan tâm, cái đầu xù gục giữa hai chân anh, khuôn miệng nóng bóng cứ phun ra ngậm vào.

"Khoa."

Anh ném tay cầm sang một bên, giọng nói khàn đặc. Anh túm cổ con chồn hư đốn, nhắm tới khuôn miệng bóng loáng kia mà hôn. Kay Trần vui vẻ vì thành công lôi kéo được con nghiện game này vào trò chơi mà cậu thích, cậu rướn người bám vào đùi anh, đầu lưỡi mềm mại đẩy tới cuốn lấy anh không rời.

"Em không muốn đi làm nữa hả?"

"Mạnh miệng quá ha."

Kay Trần liếm đôi môi đỏ mọng, bàn tay hư đốn nắm lấy nơi kia đã ngẩng đầu mà phừng phừng sức sống. Soobin hít một ngụm khí lạnh, anh xô đẩy kẻ kia ngã ra bàn. Mấy lon bia bị hất văng lăn lóc trên sàn, mùi men sộc thẳng lên khiến anh nóng đầu chỉ muốn đem cái thằng hư đốn này ra đánh một trận thôi.

Bàn tay hư đốn trượt trên ngực anh, đôi chân dài quấn lấy eo anh kéo sát tới. Kay Trần híp mắt cười xinh, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai anh:
"Thử coi, xem mai em có đi làm nổi không."

Mẹ đến nước này rồi mà còn nhịn được thì không phải là đàn ông. Soobin nắm lấy cằm em, ngậm lấy đôi môi đầy đặn kia. Quần áo trên người từng lớp từng lớp rơi xuống sàn. Soobin híp mắt nhìn cái bộ đồ ngủ xanh lè của em, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, nửa dưới Kay Trần lập tức lộng gió.

"Hôm em mặc cái này đi rehearsal mà anh chỉ sợ em nhảy một hồi bung cúc quần. Rồi cả làng được thấy nghệ sĩ Kay Trần hớ hênh trên sóng luôn đấy."

"Cúc bấm chắc lắm đó. Em thử rồi nên mới dám mặc ra đường chứ?"

"Thế à."

Ngón tay anh lại kéo thêm một cái, thân dưới của cậu hoàn toàn bại lộ ra trong không khí. Soobin khẽ cười, ngón tay trượt vào đùi non, nhẹ nhàng nhéo một cái.

"Anh thấy cũng không chắc lắm đâu."

Kay Trần còn chưa kịp há miệng phản bác liền cắn môi gục lên vai anh. Soobin không hề nề nà, ngón tay thon dài nhấn tới nơi kín đáo ẩn sau lớp quần trong mỏng manh. Mỗi ngón tay liền khiến Kay Trần rùng mình. Soobin như nổi hứng, phần thì nắm lấy mệnh căn của cậu mà vuốt ve, dưới lại trêu chọc cửa huyệt đã ướt đẫm. Anh cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, tay vẫn không ngừng trêu chọc.

"Soobin, đừng có trêu em."

"Cái gì cơ?"

Kẻ kia vẫn làm như không biết. Rõ là nơi kia cũng đã cứng đến phát điên nhưng vẫn còn có thể nín nhịn mà trêu chọc Kay Trần đến khóc nhịn. Con chồn nhỏ mím môi, chân cọ lên eo anh mà nũng nịu:

"Em muốn..."

Soobin bật cười ha hả. Anh ta rút tay, đẩy chân em yêu ra. Dương vật đã đặt đến cửa động mà vẫn chẳng thèm đả động đến. Kay Trần đã khó chịu đến điên, giương đôi mắt tủi thân nhìn anh.

"Nhớ nãy nói gì không?" Soobin mỉm cười, vỗ lên cái mông tròn đang cọ lên mình. "Em không giết được con boss cuối thì em làm gì cơ?"

Mẹ nó thằng chó này. Kay Trần cắn răng. Sao em lại yêu cái thằng chó trẻ trâu này nhỉ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà thân dưới đã ngứa đến khó nhịn. Em Kay chỉ biết nhỏ giọng mà kêu:

"Bố ơi."

"Giỏi quá."

Phía dưới lập tức được lấp đầy, cảm giác căng chướng đột ngột khiến Kay Trần rùng mình ôm chặt lấy anh. Cả người rung lắc giữa chiếc bàn bề bộn bia rượu. Tiếng rên rỉ trầm thấp nhuộm mùi men vấn vương quanh phòng.

Kay Trần quấn lấy eo anh, phía dưới lên tục bị xỏ xuyên qua lại. Khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một mảng tình quyến rũ, đôi mắt ửng đỏ ướt át nhìn anh. Dáng vẻ quyến rũ nằm dưới thân anh để mặc người đâm xuyên này chẳng hợp với cái áo trẻ con em đang mặc tý nào. Cái miệng xinh kia lại không ngừng rên rỉ, như khiêu khích giới hạn nhẫn nhịn của anh mà lên tục gọi "bố".

"Bố ơi... thích lắm a..."

Tự nhiên Soobin có cảm giác chút xíu nữa công an sẽ ập vào nhà và bắt anh ta đi luôn bây giờ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà eo vẫn chẳng ngừng. Cái bàn bị xô đẩy xiêu vẹo tới tận hộc tủ.

Trên vô tuyến, con khỉ 3D vẫn đang đứng yên lặng như nhìn xuyên qua màn hình, làm kẻ chứng kiến cho cuộc thác loạn đê mê đến tận tờ mờ sáng. Mùi bia đã tan nhưng men tình vẫn chẳng dứt. Kay Trần run rẩy gục trên bàn, phía dưới tê dại vẫn còn đang bị kẻ kia thô bạo mà đẩy đưa. Cổ họng cậu khàn đặc, dù đã rên rỉ nức nở van xin đến khàn giọng rồi mà kẻ kia vẫn chẳng buông tha mà chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Hai chân cậu mỏi nhừ run rẩy buông thõng xuống dưới, theo từng nhịp đẩy đưa của anh mà đong đưa. Tay bấu lấy tấm lưng trần của anh, để lại trên làn da trắng những vệt đỏ rướm máu. Trên ngực chi chít những dấu hôn đỏ ửng.

"Soo... Soobin... em... em còn đi làm."

"Hả? Nãy ai nói anh mạnh miệng đó nhỉ?"

Vòng eo dẻo dai tiếp tục xỏ xuyên, từng đợt va chạm đã khiến cánh mông căng tròn kia đỏ ửng cả lên. Khoái cảm ập đến khiến Kay Trần run rẩy há miệng rên rỉ. Nhìn sắc trời ngoài kia đang ửng sáng, điện thoại hiển thị thời gian khiến Kay Trần hốt hoảng. Cậu cong chân, tay đẩy eo anh, giọng khàn đặc nài nỉ:
"Em xin lỗi... tha em..."

"Gọi là gì cơ?"

"Bố ơi... tha cho em. Em còn phải đi làm màaa..."

Anh nhếch môi, tay đẩy chân em ép lên ngực, phía dưới đẩy nhanh tốc độ. Tốc độ như ngựa phi nước đại kéo theo khoái cảm khiến Kay Trần không nhịn được mà bắn, phía dưới đã ướt đẫm một mảng. Giống như trút hết những kìm nén bao lâu nay, Soobin thực sự đem Kay Trần ra hành một trận đã đời.

Tinh dịch đặc quánh lấp đầy tràn cả ra ngoài. Soobin buông tay, đôi chân dài của người kia lập tức trượt xuống, buông thõng dưới sàn. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhuộm đỏ sắc tình của em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã bị cắn để đỏ rực.

"Nào, gọi thêm một lần đi. Gọi thêm một lần đi để bố thương em."

"Má, khùng hả?"

Kay Trần mắng là thế, nhưng đến khi hai chân bị kẻ kia kéo ra một lần nữa. Cậu chàng lập tức hoảng hốt, cơ thể run rẩy nhỏm dậy, miệng lắp bắp:

"Bố... bố ơi."

Cái thái độ hèn mọn này khiến Soobin bật cười. Anh cũng không có điên mà thực sự lôi em ra làm lần nữa đâu. Em còn phải đi làm, mà chính anh cũng chả đủ sức để hành em thêm trận nữa. Nói gì thì nói, có tuổi cả rồi, yêu nhau có mức độ thôi. Cơ mà chọc con chồn này cũng vui, anh không nhịn được mà cứ trêu em.

Hai người ôm lấy lấy nhau, cơ thể trần trụi quấn quýt rời khỏi phòng, để mặc màn hình vô tuyến vẫn còn đang sáng. Con khỉ 3D trên màn hình vẫn im lặng đứng, hướng mặt nhìn ra nơi xa xăm.

Hẳn phải mãi đến khi em chồn yêu dấu lật đật mò khỏi nhà anh, con khỉ chúa nào kia mới nhớ đến còn một con khỉ khác còn chưa được đi nghỉ mà tới tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com