Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 1

---

Trần Anh Khoa có một thằng bạn thân tên Huỳnh Pháp.

Hai đứa quen nhau từ năm lớp mười, lúc đó cùng chơi một game bắn súng trên điện thoại, rồi rủ nhau lên Discord nói chuyện. Đến khi biết nhà hai đứa cách nhau chỉ đúng bốn con hẻm, thì thân luôn tới giờ. Không học chung trường, nhưng vẫn cà phê quán net chung, chửi game chung, chia sẻ pass Netflix, đôi khi còn biết luôn lịch đổ rác nhà nhau.

Có điều, chơi với Huỳnh Pháp lâu thì phải chịu một cái thói xấu của nó: nó nghiện thuốc.

Đi đâu cũng phải kè kè gói thuốc trong túi, cà phê chưa kịp nguội là tay nó đã bật lửa cái tách. Ngồi cạnh nó trong quán net cứ như ngồi trước bàn thờ gia tiên, khói phà ra nghi ngút, mùi thuốc lá ám vào quần áo tóc tai. Khoa từng đùa: "Tao đi chơi với mày xong, về má tao tưởng tao đi châm hương."

Huỳnh Pháp chỉ nhún vai, phì cười rồi rít tiếp.

Nhưng Khoa không chơi với nó vì thuốc. Khoa chơi với nó vì Huỳnh Pháp là một thằng bạn tốt, đơn giản, bỗ bã, biết chia bill, không bao giờ bỏ mặc bạn bè giữa đường. Lúc Khoa đau răng còn chở đi nha sĩ. Lúc Khoa bị người yêu đá, nó chửi con nhỏ một trận rồi kéo đi nhậu tới sáng.

Vậy mà trớ trêu thay, người khiến Khoa thấy tim mình loạn nhịp không phải Huỳnh Pháp.

Mà là anh trai nó.

Nguyễn Huỳnh Sơn.

Anh hơn Khoa gần bảy tuổi, ra trường sớm, đi làm rồi, lúc nào cũng mặc sơ mi ủi phẳng, đầu tóc gọn gàng, giọng nói trầm ấm như quảng cáo radio. Khoa lần đầu gặp anh là lúc còn học lớp mười một, sang nhà Pháp chơi. Đang lúi húi tháo giày thì anh đi từ trên lầu xuống, dáng cao ráo, ánh đèn vàng rọi nhẹ sau lưng, gương mặt nghiêng nghiêng như ảnh bìa tạp chí.

"Bạn Pháp à? Em chào anh chưa?"

Lúc đó, tim Khoa đập như trống làng. Đến giờ vẫn còn đập.

Mỗi lần sang nhà Pháp chơi là Khoa lại giả vờ thản nhiên, nhưng mắt thì cứ len lén liếc lên lầu. Lỡ mà thấy anh bước xuống, áo sơ mi hơi mở cúc trên, tay cầm ly nước, Khoa chỉ muốn cắn gối thét lên: sao trên đời có người đàn ông đẹp như vậy mà còn là anh trai thằng bạn thân?

Mê thì mê vậy thôi, chứ Khoa chưa bao giờ dám nghĩ bậy.

Cho tới cái đêm định mệnh đó.

Đêm mà hai thằng cày game tới khuya, rồi Khoa ngủ lại. Đêm mà cánh cửa phòng kia không khoá. Đêm mà anh trai bạn thân vừa tắm xong, chỉ quấn độc cái khăn…

Và Khoa bước nhầm phòng.

---

Tối hôm đó, hai thằng rủ nhau đi cà phê như thường lệ. Cái quán cũ đầu hẻm, có ánh đèn vàng vàng nhìn ai cũng đẹp hơn ngoài đời ba phần, bàn ghế gỗ cũ sờn và tiếng nhạc lofi chạy đều đều trong nền.

Huỳnh Pháp lôi gói thuốc ra, châm một điếu, tay còn lại thì rút điện thoại, hí hửng khoe:

“Ê Khoa, tao mới mua cái cartridge mới, Mario Kart Deluxe bản đặc biệt á. Về cày không? Tao vừa unlock được bản đồ Tokyo Drift.”

Khoa nhíu mày, cố xua khói thuốc trước mặt.
“Mày rảnh ghê. Mai tao có tiết sớm á.”

“Thì ngủ lại nhà tao đi. Phòng khách có nệm, mày biết rồi đó.”
Huỳnh Pháp nháy mắt, phả thêm một vòng khói rõ to như cố tình chọc quê.

Khoa lườm nó, nhưng rồi cũng gật. Chơi xong còn tắm ké, lăn ra ngủ cái là sáng. Về nhà giờ này cũng chẳng làm gì ngoài coi điện thoại, mà về rồi thì đâu còn gặp... anh nó.

Ừ, thằng Pháp không biết, nhưng mỗi lần Khoa đồng ý qua nhà là phần vì game, phần vì cà phê, và... phần còn lại là vì muốn thử vận may, biết đâu lại thấy bóng dáng ai đó từ trên lầu bước xuống.

---

Tới nhà Huỳnh Pháp, đồng hồ vừa kịp chỉ mười giờ rưỡi đêm. Hai đứa bày Nintendo ra giữa phòng khách, bật màn hình, chia tay cầm rồi cày game tới gần một giờ sáng.

Khoa thua liên tục vì không tập trung. Đầu óc nó lơ mơ, một phần do buồn ngủ, một phần do cứ nghĩ tới chuyện sáng nay thấy anh Huỳnh Sơn chạy bộ ngang trường, mặc áo ba lỗ, mồ hôi lấm tấm, gân tay gân cổ... Ối trời ơi.

“Ê, buồn ngủ chưa? Dẹp chưa?” Huỳnh Pháp ngáp dài, dụi mắt.

“Ờ, tao chịu hết nổi rồi,” Khoa gục đầu xuống gối, miệng lí nhí.

“Cho tao cái nệm mày hay cho tao ngủ đi.”

“Ừ. Tao lên phòng. Mày nằm đại đó đi. Có cái mền cũ dưới ghế.”

Rồi Pháp leo lên gác, bỏ lại Khoa vật vờ nằm co ro dưới quạt trần. Căn nhà bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ và ánh đèn hành lang mờ hắt qua khe cửa.

Khoa trằn trọc.

Khó ngủ vãi.

Cũng tại cái game, mà cũng tại mùi khói thuốc ám từ đầu tới chân. Người cứ rít rít như dính keo. Thế là Khoa bật dậy, lục balô lấy đồ, định vào nhà tắm rửa sơ rồi ngủ.

Mắt lim dim, đầu còn ngái ngủ, Khoa mở đại cánh cửa cuối hành lang.

Là phòng ngủ.

Nhưng không phải phòng tắm.

Và... không phải phòng của Huỳnh Pháp.

Không khí mát lạnh phả ra, đèn ngủ vàng nhạt còn đang sáng. Khoa định xoay lưng đi thì một giọng nói trầm, hơi khàn, vang lên phía sau:

“Em tìm gì vậy?”

Khoa giật mình quay lại.

Huỳnh Sơn.

Anh vừa bước từ nhà tắm ra, tóc còn nhỏ nước, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia giữ vạt khăn tắm quấn hờ hững bên hông. Bờ vai rộng, ngực ướt át, cơ bụng có rãnh nhẹ, từng giọt nước lăn chậm từ xương đòn xuống hõm bụng. Hương sữa tắm gỗ tuyết tùng thoang thoảng tan vào không khí.

Khoa đứng đơ như cục đá.

Miệng lắp bắp:

“Em... em xin lỗi. Em định... tìm nhà tắm...”

Huỳnh Sơn mỉm cười.

“Nhà tắm ở bên kia. Nhưng nếu em mệt, có thể nghỉ tạm ở đây.”

Khoa chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng lại phía sau.

Căn phòng khép lại sau lưng, hơi lạnh điều hòa phả vào gáy. Khoa nuốt khan, đứng chết trân giữa không gian xa lạ mà thân quen bởi hương anh, mùi gỗ, mùi nước ấm quyện lấy nhau, len vào từng kẽ áo, kẽ da.

Anh Sơn vẫn đứng đó, khăn lau tóc đã vắt lên vai. Ánh đèn vàng đổ bóng lên thân thể cao lớn, từng múi cơ, từng đường nét trần trụi mà đẫm hơi thở đàn ông.

Khoa lùi một bước, chạm mép giường.

Anh tiến lại một bước, cúi đầu nhìn em như thể đã biết tất cả.

“Em vẫn nhìn anh như vậy, từ ngày đầu tiên đúng không?”

Tim Khoa đập mạnh. Cậu định lắc đầu, nhưng cổ không cử động nổi. Miệng khô khốc.

“Lúc anh đi ngang phòng khách... ánh mắt em dính vào anh không rời một giây nào.”

Ngón tay anh nâng nhẹ cằm em lên. Mắt đối mắt. Hơi thở anh ấm, thơm, đậm mùi bạc hà và một thứ gì đó rất... nghiện.

“Anh cũng thấy em từ lâu rồi. Nhưng hôm nay, em tự vào phòng anh.”

Tay Khoa run lên.

“Em—”

Chưa kịp nói gì thì môi anh đã phủ xuống.

Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng. Mà cuồng nhiệt. Màu khói. Mùi da thịt. Tiếng thở gấp gáp. Lưỡi anh len vào, mơn man, quấn lấy, dạy em cách hôn bằng miệng, và bằng cả thân thể.

Khoa rên khẽ khi lưng chạm nệm. Anh đè lên, khăn tắm lỏng dần, da anh nóng, cứng, áp sát lên da em. Từng nụ hôn kéo dài xuống cổ, xuống ngực, răng anh khẽ cắn vào đầu ngực hồng ướt, khiến em cong người lên phản xạ.

“Em thơm hơn anh tưởng.”

Giọng anh trầm và khàn như khói thuốc phả vào tai. Ngón tay trượt dọc bụng dưới, kéo tuột cạp quần em xuống. Khoa đỏ mặt, nhưng không chống cự. Thân thể em đã phản bội mất rồi, ướt át và run rẩy chờ đợi.

“Cái này… dành cho anh từ lâu rồi, đúng không?”

Ngón tay anh len vào giữa hai chân, vuốt ve phần mềm yếu ớt mà đang dần ướt sũng. Khoa nấc lên, bấu chặt vai anh.

“Nói đi, Khoa. Em muốn anh làm gì?”

“Anh...” Khoa rít lên, mắt ngập nước

“Làm gì cũng được... chỉ đừng dừng lại.”

Anh cười.

“Anh không định dừng. Anh đã nghiện em rồi.”


---

Tấm lưng em cong lên thành hình cung, hai chân vòng qua eo anh. Anh chầm chậm đẩy vào, từng chút một, vừa đủ để em nghẹn tiếng, tay siết chặt ra giường như muốn xé vải.

Đêm đó, Khoa không nhớ rõ bao nhiêu lần anh gọi tên mình. Chỉ nhớ mùi hương cơ thể anh, mùi xà phòng gỗ, mùi da người sạch sẽ, và... mùi khói thuốc nhè nhẹ vẫn còn vương nơi tóc, nơi cổ, nơi vai.

Khoa nghiện.

Không phải thuốc, mà là anh trai bạn thân.

---

🤡 Bữa xế này không béo nha, chúc các vợ ngon miệng 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay