số 3
---
Khoa vừa đặt chân vào nhà, cả người đổ vật xuống ghế salon. Mặt úp vào gối. Mông chạm đệm cái là nhăn mặt đau thốn.
“A... đau... đcm sao mà vẫn còn đau...”
Cả ngày đi đứng như người vừa trốn trại vật lý trị liệu, lại còn phải cười giả trân trước mặt thằng bạn thân... xấu hổ muốn độn thổ.
Mà kỳ nhất là lúc tiễn ra cửa, Huỳnh Sơn không nói gì nhiều, chỉ khẽ cúi xuống, cài lại cổ áo em, rồi cười.
Một nụ cười khiến Khoa muốn tự quỳ xuống mở nút quần ảnh.
Em đang úp mặt vào gối, tự hỏi liệu chuyện đêm qua có phải chỉ là “tai nạn đột xuất” không, hay là...
Ting.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn Messenger hiện lên từ cái tên “Anh Sơn” người mà chỉ mới hôm qua là “anh của thằng bạn thân.”
> 🖤 Anh Sơn:
“Về tới nhà chưa?”
Khoa run tay. Không dám trả lời liền. Trái tim đập như trống trận.
Vài phút sau, tin nhắn thứ hai đến. Không icon. Không ngoặc kép. Không chấm câu.
> “Lần sau, ở lại thêm một đêm nhé. Anh còn chưa thử tư thế trên ghế sofa.”
Khoa ngồi bật dậy. Mắt trừng lớn. Mặt đỏ tới mang tai.
> “Anh điên hả 😭😭😭😭😭”
Ngay lập tức có reply.
> 🖤 Anh Sơn:
“Ừ. Điên em rồi.”
Kèm theo đó là một bức ảnh.
Không phải ảnh cởi đồ. Không hề lộ liễu. Chỉ là… chiếc gối trên giường anh.
Mà trên đó, vẫn còn vết lõm hình đầu em.
Và một vết nhỏ màu trắng đục, ngay giữa gối.
Ngay vị trí tối qua em nằm thở dốc, rên rỉ, bị anh đẩy sâu tới tận cùng.
Khoa thả điện thoại xuống sàn, chôn mặt vô gối hét không ra tiếng.
Trần Anh Khoa, mày tiêu rồi.
Mày hết đường thoát khỏi người đàn ông đó rồi.
---
Khoa nằm dài trên giường, ánh đèn mờ mờ chiếu qua rèm cửa. Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng thở của chính mình vẫn gấp, vẫn nghẹn.
Tin nhắn cuối cùng từ “Anh Sơn” vẫn còn trên màn hình điện thoại.
Hình cái gối.
Và vết trắng đó.
Em nắm chặt chăn.
Miệng khô.
Ngực nóng.
Giữa hai chân lại bắt đầu... giật nhẹ.
“Đừng. Không được. Không được nghĩ tới nữa...”
Nhưng càng cấm, cơ thể càng phản bội.
Tay em luồn xuống bụng dưới. Da bụng vẫn còn hơi rát, những vết hôn hôm qua ẩn ẩn dưới lớp áo. Kéo quần xuống, tay em chạm vào mình. Vẫn chưa cứng hẳn, nhưng chỉ cần nghĩ tới môi anh chạm vào cổ, tiếng anh rên nhẹ bên tai…
Nó ngẩng dậy ngay.
Khoa rên một tiếng khẽ, tay trái bấu vào gối, tay phải chầm chậm nắm lấy.
Vuốt.
Vuốt.
Chậm.
Rồi nhanh dần.
“A… anh… Sơn…”
Chỉ gọi tên anh thôi cũng thấy muốn khóc.
Thèm anh.
Thèm cách anh cắn môi em.
Thèm cách anh ghì cổ em xuống giường, thọc sâu tới tận tử cung, vừa rít khói thuốc vừa thì thầm “em sinh ra để bị anh đè dưới người.”
Tay em ướt. Bụng dưới co thắt.
Chất nhờn tràn ra đầu khấc, dính đầy tay.
Cơ thể cong lên như muốn xin tha.
“A… a… anh… em ra rồi… đừng nhìn em như vậy nữa…”
Nhưng anh vẫn đang nhìn em.
Trong đầu.
Trong tin nhắn.
Trong cơ thể đang run rẩy vì nhớ anh.
Khoa ngã người xuống giường. Bắn tung tóe lên bụng, lên tay, lên ga giường. Tim đập như đánh trống. Cả người nóng như có ai đốt.
“Đcm… cái gối… cũng dám gửi em coi… anh đúng là biến thái.”
Nhưng em thích… chết tiệt.
Điện thoại lại sáng lên.
> 🖤 Anh Sơn:
“Em nhớ anh không?”
“Nếu có… ngoan ngoãn mở camera cho anh xem.”
Khoa chôn mặt vô gối.
Sắp chết rồi.
Vì người đàn ông đó.
---
10:43 PM.
Tin nhắn đến.
> 🖤 Anh Sơn:
“Tắm chưa?”
“Nếu rồi, mở video call đi. Anh muốn thấy em.”
Khoa cắn môi. Ngồi trên giường, chỉ mặc độc chiếc áo thun mỏng và quần lót.
Tóc còn ướt. Hai má ửng đỏ. Tim đập mạnh tới mức muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Tay run run nhấn nút call.
Màn hình chuyển từ đen sang sáng.
Anh ở đó.
Ngồi trong phòng, áo sơ mi đen mở hai nút cổ, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Mắt nhìn thẳng vào em như thể muốn lột tung quần áo em bằng ánh mắt.
“Chào em bé.”
Giọng trầm. Ấm. Mềm như nhung, nhưng cũng nhọn như dao.
“Lúc sáng… có rờ vào mình không?”
Khoa đỏ mặt. Không nói gì.
Anh cười. Hạ giọng.
“Không trả lời là có. Tốt. Giờ, cởi áo ra cho anh xem.”
Khoa hít một hơi, cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại kéo áo lên khỏi đầu.
Ngực trần.
Da vẫn còn vương mùi sữa tắm, cổ còn dấu đỏ nhạt từ hôm trước.
Màn hình anh nghiêng nhẹ. Như cúi xuống nhìn cho rõ hơn.
“Đẹp lắm. Giữ máy yên. Giờ em nằm xuống, mở chân ra một chút.”
Khoa làm theo.
Ngượng ngùng, run rẩy, nhưng rất muốn.
“Lấy tay trái giữ điện thoại. Tay phải, chạm xuống dưới cho anh.”
Em cắn môi.
Tay lướt qua bụng. Đầu ngón vừa chạm lớp vải quần lót thì cơ thể đã giật nhẹ.
“Rồi, ngoan… cứ từ từ. Chạm vào, vuốt nhẹ. Em nhớ tay anh không?”
“Dạ… nhớ…” Khoa thở gấp.
“Vậy tưởng tượng tay anh đang làm thế cho em. Nhớ cách anh cầm em, đẩy từng nhịp sâu tới tận trong không?”
“A… nhớ… đcm em nhớ…”
“Giỏi lắm. Giờ rên lên cho anh nghe đi. Đừng nín nữa. Anh muốn nghe tiếng em khi ra.”
Khoa không chịu nổi nữa.
Bỏ điện thoại dựng sát gối, hai tay rảnh rỗi để tự chăm sóc bản thân theo lời anh.
“Anh ơi… a… nhanh nữa đi… đừng ngừng lại…”
“Anh đang nhìn đây. Nhìn em rên vì tay mình. Nhìn em ướt hết cả ngón tay…”
“A a a… em sắp… em sắp ra…”
“Ra đi. Cho anh nghe tiếng em lúc ra. Không được giấu.”
“Aaaaaa... anh ơi… anh ơi… em… ra… rồi…”
Khoa cong người, bắn tung tóe lên bụng, lên ngực, lên cả màn hình. Hơi thở gấp, mồ hôi vã đầy trán.
Điện thoại vẫn sáng. Anh vẫn nhìn em.
Huỳnh Sơn mỉm cười, vuốt nhẹ điếu thuốc chưa hút.
“Ngoan lắm. Nhưng mà lần sau... anh muốn là người lau cho em.”
---
Tin nhắn từ Anh Sơn tới lúc gần nửa đêm.
> 🖤 “Ngày mai, 8 giờ tối, qua nhà anh.”
“Không mặc đồ lót. Anh muốn em sẵn sàng từ khi bước vào cửa.”
Khoa lạnh sống lưng.
Cảm giác không phải sợ mà là căng thẳng, háo hức, bụng dưới nóng lên như có lửa.
> “Anh nói thật hả… 😳”
“Lỡ em tới… lỡ thằng Pháp về nhà thì sao…”
> 🖤 “Không có ‘lỡ’ gì cả.”
“Nó đi Đà Lạt với bồ mới. Anh ở nhà một mình. Và anh đói.”
Khoa cắn môi. Muốn khóc vì kích thích.
Đêm đó em nằm không yên, tay cầm quần lót mà phải giấu kỹ để khỏi đem theo.
---
8 giờ tối.
Khoa đứng trước cổng nhà họ Nguyễn. Trời vừa mưa xong, không khí ướt lạnh, người em thì nóng hầm hập.
Áo sơ mi rộng, quần kaki ống đứng, tóc chải gọn, chỉ có điều, không mặc gì bên trong.
Tim đập thình thịch.
Tay chạm chuông cửa.
Cánh cửa mở ra.
Là anh.
“Vào đi. Cởi giày. Và… đứng im.”
Anh Huỳnh Sơn vẫn như mọi khi, cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng tối nay có gì đó… nguy hiểm hơn.
Cửa đóng lại. Anh đứng sát sau lưng. Một tay vòng qua eo em, tay kia lùa vào trong quần.
“Tốt. Em nghe lời thật.”
“Cái cảm giác này… lúc chưa làm gì mà đã thấy em ướt rồi.”
Khoa thở dốc. Ngả đầu lên ngực anh.
Anh kéo em vào sát, môi ghé tai:
“Tối nay, anh sẽ ăn em ở mọi góc trong nhà.
Ghế sofa. Quầy bếp. Phòng tắm. Cả ban công.
Vì em ngon, và vì anh nghiện em mất rồi.”
---
Sàn nhà bếp bóng loáng.
Ánh đèn từ đèn trần phản chiếu vào mắt Khoa khi bị ép ngồi lên mặt đá, lạnh tới mức em thót bụng, nhưng còn nóng hơn ở dưới.
Huỳnh Sơn đứng giữa hai chân em.
Anh kéo cà vạt ra khỏi cổ, quấn quanh cổ tay em, cột hờ lại như xích nhẹ.
“Không được cựa quậy.”
“Tối nay, em là của anh.”
Anh kéo áo em lên tới ngực.
Cởi từng nút quần, không vội, không nhanh, nhưng ánh mắt thì đốt cháy cả da thịt.
“Cơ thể em… ngoan như đang gọi tên anh.”
Anh cúi xuống.
Hôn lên bụng em.
Rồi trượt môi thấp dần… thấp dần…
“A… anh… đừng… em… em chưa sẵn sàng…”
“Em ướt thế này còn bảo chưa sẵn sàng?”
Lưỡi anh chạm vào em.
Một cái liếm dài và sâu.
Cả người Khoa cong lên, tay nắm lấy mép quầy đá, run đến mức suýt rớt xuống.
“Giữ chặt. Nếu không muốn anh ghì em nằm xuống đây luôn.”
Lưỡi anh đâm vào, xoáy nhẹ, rồi rút ra như muốn dạy em cách thở lại.
Em không thở được.
Không còn biết gì ngoài cái lưỡi, hơi thở, mùi da anh, tiếng rên trầm khàn mà anh rít qua kẽ răng mỗi khi liếm tới nơi em giật mạnh.
“Anh Sơn… em chịu không nổi… em sắp…”
“Chưa. Chưa được ra.”
Anh đứng dậy.
Mặt em ướt cả nước miếng của anh, chất nhờn chảy xuống đùi, bụng co rút vì đói khát.
“Anh muốn em cầu xin.”
Khoa nấc nhẹ.
Nắm lấy cổ tay anh, kéo lại.
Mắt đỏ hoe. Giọng khản đặc:
“Làm ơn… cho em ra… em xin anh…”
Và rồi anh đẩy ngón tay vào.
Thẳng, sâu, đúng điểm em cần.
“Ra đi. Nhưng phải nhìn vào mắt anh.”
Khoa hét lên.
Tinh dịch trào ra giữa quầy bếp, bắn lên ngực, nhỏ xuống sàn.
Toàn thân co giật, tim đập điên cuồng, ngực phập phồng như bị hút cạn sinh lực.
Huỳnh Sơn liếm môi.
Cúi xuống hôn lên giữa hai chân em một lần cuối, rồi đứng thẳng, mở nút quần mình.
“Đó mới là khai vị. Giờ anh ăn thật đây.”
Ánh đèn vàng nhè nhẹ, mùi cà phê phin còn vương trên không khí, nhưng giờ đây không gian bếp đã ngập tràn hơi thở gấp gáp và âm thanh khẽ rên rỉ.
Anh Huỳnh Sơn không thèm ngần ngại, tay lần lượt mở cúc áo sơ mi em, kéo vội quần mình xuống đến mắt cá chân. Không chút do dự, anh dấn thân vào, thâm nhập vào em ngay tại quầy bếp lạnh lẽo.
“Không đeo.”
“Không tha.”
“Anh muốn em cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở nóng rực của anh.”
Em rên khẽ, tay bấu chặt vào cạnh quầy, chân run rẩy. Nhịp đập dồn dập, từng cú đẩy sâu khiến em gần như muốn vỡ òa.
“Anh… a… anh đừng dừng…”
“Anh sẽ không dừng đâu. Em là của anh rồi.”
Chân em mềm như cháo, người nghiêng, đầu ngả về phía sau, môi hé mở thở hổn hển. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, hòa cùng hơi thở nặng nề của cả hai.
Anh nhấn sâu, tay siết chặt hông em, từng cú đẩy mạnh mẽ như muốn khắc dấu em vào tim.
“Anh sẽ làm em hư hỏng. Em sẽ không thể sống thiếu anh.”
Đến khi em bật khóc vì sung sướng, vì đau, vì đê mê, anh vẫn không dừng.
Quầy bếp, nơi ngày thường chỉ để chuẩn bị đồ ăn, giờ đã trở thành chốn nghiện ngập của hai người. Mỗi tiếng thở dài, mỗi nhịp rên khẽ đều in đậm như một bản nhạc không bao giờ quên.
---
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng nâng Khoa khỏi quầy bếp, từng bước đặt em lên sofa êm ái. Cánh tay anh như chiếc vòng bảo vệ, ôm chặt lấy em, giữ em gần bên.
Ánh đèn vàng hắt nhẹ qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp mà lại đầy khao khát.
Anh cúi xuống, môi gần sát vành tai em, giọng thì thầm nhưng sắc lẹm:
“Em biết không, em không chỉ là thuốc lá của anh.”
“Em là cơn nghiện độc hại khiến anh mất ngủ cả đêm.”
“Anh không muốn buông tay em đâu, Khoa.”
Khoa ngẩng mặt lên, mắt còn ửng đỏ, tim đập như búa bổ.
Anh vuốt nhẹ mặt em, rồi nhấn môi lên môi, ngón tay trượt dọc sống lưng, từng câu nói như luồng điện giật xuyên qua da thịt:
“Tối nay, anh sẽ dạy em cách làm thế nào để yêu một người mà không bao giờ cảm thấy đủ.”
“Anh muốn nghe em rên tên anh, mỗi đêm, mỗi phút.”
Khoa không thể cầm lòng, miệng run run thốt ra:
“Anh… em… em không thể… không thể ngừng… anh…”
Anh cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa ám ảnh:
“Vậy thì… để anh làm em thôi, từ bây giờ cho đến tận cùng.”
---
😈😈😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com