Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 4

---

Sáng sớm, ánh nắng len nhẹ qua rèm cửa, hắt xuống tấm ga trắng nhăn nhúm. Trên đó là cơ thể em, nằm sấp, môi hé mở khẽ thở, tấm lưng trần đỏ vệt, mỏi như thể vừa trải qua một cơn giông lớn.

Khoa không dám nhúc nhích.

Vì ngay bên cạnh, anh Huỳnh Sơn đang nằm nghiêng, một tay gác lên lưng em, tay còn lại từ tốn mơn trớn sống eo, ngón cái xoay xoay bên sườn.

“Sáng rồi mà em vẫn còn nóng tay thế này,” anh cười khẽ, hơi thở phả vào gáy.

“Hay là… anh chưa làm đủ?”

Khoa run. Run thật.
Không phải lạnh, mà là cái kiểu cơ thể nhớ lại từng lần bị anh đẩy ngập tới tận sâu, từng tiếng rên nghẹn bị nuốt trọn vào gối.

“Anh… anh còn nói nữa em đạp anh á…” Khoa rên mũi, giọng khàn khàn do rên quá nhiều đêm qua.

“Ừ, em ráng đạp đi. Coi coi cái lưng em giờ còn sức không?” anh trượt tay xuống, véo nhẹ một bên mông đỏ ứng.

Khoa rít nhẹ một tiếng, toàn thân nổi gai ốc.

“Anh… anh chơi người ta như vầy rồi còn trêu…”

“Thì anh nghiện mà. Cả đêm nay anh hút thuốc vị em, đâu phải khói trắng đâu, là nước ngọt từ chính người em.”

“Anh mà còn hút nữa là em teo tim luôn á…”

Anh bật cười, trượt tay xuống đùi trong, vuốt nhẹ rồi siết lấy:

“Tim em teo, mà nơi khác cứ phồng lên mỗi khi nghe giọng anh.”

“Cái thân thể này nó phản chủ ghê lắm. Chỉ cần anh liếm một cái, em rụng người ra liền…”

Khoa chôn mặt vào gối, thở gấp và thẹn, nhưng bụng dưới lại bắt đầu rộn rạo.
Chết tiệt. Sao mới sáng ra mà anh đã khiến mình ướt nữa rồi.

Anh thì không buông tha, miệng tiếp tục trêu:

“Tối nay ngủ lại nha. Anh chưa chạm giường đâu, hôm qua mê quá, toàn chơi em ngoài phòng khách.”

“Giường anh hôm nay muốn nếm thử em lần đầu. Cho nó công bằng.”

---

Giường rộng. Ga trắng. Gối hơi lõm xuống vì em chôn mặt quá nhiều lần.
Bên dưới ánh nắng mờ, em nằm ngửa, hai tay bị giữ chặt trên đầu, hai chân bị banh rộng ra gần sát mép đệm.

“Hôm qua… là chơi vội.”

“Sáng nay… là ăn đàng hoàng.”

Giọng anh vẫn trầm ấm như khói thuốc nhưng dính chút dính dáp của siro trái cấm.
Ngón tay trượt nhẹ từ xương quai xanh em xuống giữa ngực, dừng lại nơi rốn, rồi tách hai chân em ra hẳn, làm em đỏ mặt, tim đập hỗn.

Anh cúi xuống.
Không vội vào.
Mà liếm.

Từng đường liếm chậm rãi như con thú liếm nước sau một cơn khát. Ngón tay anh kẹp lấy đùi trong em, giữ cho em không giãy, miệng thì đùa giỡn bên phần mềm yếu nhất.

“Ưm… a… a— anh… đừng… đừng nữa…”

“Em bảo anh đừng, nhưng cái miệng em ướt hơn cả đêm qua.”

“Nói dối vậy làm gì, hở em…”

Khoa nghẹn rên, đùi run bần bật, nước mắt ứa ra nơi đuôi mắt.

Anh ngẩng đầu, môi dính ướt:

“Anh bảo rồi… đây là giường anh. Mà giường anh thì chỉ để yêu tử tế.”

Rồi không báo trước, anh đẩy vào.

Chậm. Nhưng sâu.

Mỗi nhịp là một lời cam kết. Mỗi tiếng rên của Khoa là một nhịp trống vang lên trong bản nhạc tình dục ma mị mà Huỳnh Sơn viết riêng cho em.

“Anh… a— a… sâu quá… sâu…”

“Ừ, giường anh nó không thích nông. Nó thích nghe tiếng đập chạm bên trong. Em cứ để nó ghi nhớ hình em nằm thế này… mỗi lần anh nằm lại sẽ nhớ đến em.”

Khoa khóc.
Không phải đau.
Là đê mê. Là vì không nghĩ trên đời có người nghiện mình đến vậy, chơi đến mức cái giường cũng thành nơi thờ phụng.

Ga giường đã ướt một mảng.
Tấm thân em thì mướt mồ hôi, chân quặp lấy eo anh, run rẩy từng nhịp như người vừa bị sốt cao.

Anh không nói gì lúc đầu.
Chỉ thở mạnh, ánh mắt vằn lên như thú dữ.
Tay giữ hai chân em banh ra, rồi dập xuống từng cú như muốn chôn em xuống tận đệm giường.

“Anh… a— a đừng… a— sâu… quá sâu—”

“Không.”

“Anh đang đút.”

“Em phải no.”

“Phải đầy. Phải nghẹt mới biết ai là người em thuộc về.”

Khoa khóc thật sự.
Không phải vì đau, mà vì đê mê tới mức bỏ luôn cả lý trí.
Trắng xóa đầu óc. Tai ù đi.
Cả người bật run như điện giật mỗi khi anh đâm trúng đúng nơi.

“Cái chỗ này… sao mút chặt quá vậy em?”

“Nó biết anh rồi đúng không?”

“Nó nhớ anh. Giống em.”

Khoa bấu lấy vai anh, móng tay in vết đỏ.

“Em… em no… em no thật rồi… a— đừng… nữa…”

Anh cười. Miệng sát tai em.

“Không đâu, em no là chuyện của em.
Còn anh muốn ăn tiếp.”

Rồi dập xuống.
Cú đó, khiến lưng em cong lên như phản xạ, miệng không còn rên được, chỉ còn hơi thở ngắt quãng và tiếng nước dính sột soạt không thể nào giấu.

“Anh… anh cho em… nhiều quá…”

“Ừ. Anh đút no.
Mỗi lần em ngồi xuống ghế, nó sẽ chảy ra, để em nhớ anh.”

Mắt Khoa mờ, đầu gối gập lại, tay quàng cổ anh, miệng hé một tiếng rên như vỡ vụn:

“Huỳnh Sơn… cứu em…
Nghiện mất rồi…”

---

Khoa được anh kéo ngồi dậy trong khi em còn mềm nhũn như cọng bún mới luộc.
Huỳnh Sơn đặt em ngồi trên đùi mình, lưng tựa vào ngực anh, hai chân bị banh sang hai bên, tay anh vòng ra phía trước, giữ lấy hông em, đỡ em như nâng chén rượu quý.

“Nè, ngồi thế này dễ vào sâu hơn nè cưng…”

“Để anh cho vô từ sau, ngập sát gốc, cho em rên không còn ra tiếng.”

Anh không nói suông.
Vừa dứt câu, anh dẫn em ngồi xuống, cơ thể hai người khớp vào nhau hoàn hảo đến không tưởng.

“Ư… ư a— a… anh— anh Sơn…”

“Ừ, rên tên anh vậy đó. Rên hoài đi, cho anh biết em vẫn còn sống vì anh.”

Mỗi lần anh đẩy lên từ dưới, cả cơ thể Khoa như muốn bay khỏi người.
Cánh tay anh siết eo em, ép sát em vào ngực, khiến từng cú va chạm càng sâu, càng đầy, càng điên cuồng.

“Nghe không, cái nơi anh đang ở bên trong em đang rút lấy anh. Nó khóc vì thèm, vì nghiện.”

“Ngồi kiểu này là để anh ăn em như ăn bánh nóng buổi sáng. Dính tay, dính miệng, dính tận tim.”

Khoa nghẹn rên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đầu tựa vào bờ vai rộng.
Anh liếm tai em, cắn khẽ vành tai, thì thầm:

“Anh sẽ giữ em trong lòng, đút từng chút vào tim em, để em không còn biết ngoài anh ra còn có ai trên đời.”

“Em là của anh, hiểu không? Được đút, được yêu, được nghiện… mãi mãi.”

Khoa co chân lại, tay siết lấy bắp đùi anh, người run từng đợt mạnh tới mức ngất ngây.
Lúc ấy em chẳng còn nghe được gì, chỉ biết anh đang ở trong em, rất sâu, rất chắc, rất thật.

Cơ thể Khoa mềm oặt, tay níu lấy bắp tay anh như đang nắm lấy sợi dây sinh tồn cuối cùng.
Hai mắt ngập nước, môi hé mở, má đỏ bừng.
Em đang ngồi trên "anh", nhưng anh thì lại ép em nghiêng về phía trước, đẩy nhẹ lưng em xuống gập lại như đang cúi chào.

“Không… không nữa… a… anh ơi… em chịu không nổi…”

“Sao không nổi? Em đang ăn mà, còn nuốt trọn nữa là.”

Bàn tay to dày của anh giữ chặt gáy em, tay còn lại ôm eo, đẩy nhịp đều đều sâu, chắc, không buông tha.

“Nghe kỹ nè, cái âm thanh em phát ra mỗi lần anh vào sâu, nó nghe như tiếng nhạc sống.”

“Thích không? Bị gập lại, ăn từ sau, tay anh giữ gáy em… cảm giác như bị ăn cướp hả?”

Khoa thút thít, nước mắt rơi, nhưng không phải vì đau.
Là vì quá sung sướng. Quá đầy. Quá bị lấp kín.

“A… a… a— anh Sơn… em bị đè ngập luôn… bên trong… đang thở không nổi…”

“Ừ, thở bằng cái miệng xinh của em đi, để bên dưới không phân tâm.”

Anh ép em về phía trước nhiều hơn, gập lại đến gần sát đùi, rồi thọc thẳng từng cú vào tận tử cung.
Mỗi lần đẩy vào là một đợt ngứa ran toàn thân, sốc nhiệt từ trong ra ngoài.
Khoa không còn biết gì ngoài tiếng “sột sột sột” dính ướt giữa hai thân thể và tiếng rên của chính mình.

“Đó… em rên đúng gu anh rồi đó. Như cái bánh ướt vừa được rưới nước mắm, ngon đến muốn liếm từ mép.”

Bất ngờ, anh ôm siết em từ sau, đẩy mạnh thêm vài nhịp cuối cùng, rồi giữ yên tại chỗ.
Thân em giật liên hồi như vừa bị truyền dòng điện nóng thẳng vào xương sống.

“Anh… anh… bắn trong… em…”

“Ừ. Đút cho no. Nãy anh nói sao? Không chừa chỗ trống nào mà.”

---

Khoa được bế lên như cái bánh trôi, chân không chạm đất, đầu còn choáng váng, nhưng bụng thì âm ấm vì thứ nóng hổi đang chảy trong người.
Anh bế em vào phòng tắm, đặt nhẹ xuống sàn rồi mở vòi sen.

Nước ấm trút xuống như mưa rào, xối qua bờ vai gầy và làn da ửng đỏ vì dư âm của cơn yêu dữ dội.

“Tắm cái nào… cho sạch… sạch từ trong ra ngoài.”

“Hay… anh phải tự lấy tay mà rửa cho em từng chỗ?”

Khoa đỏ bừng, chưa kịp đáp, thì tay anh đã móc lấy chai sữa tắm, đổ ra lòng bàn tay, xoa lên vai em, rồi dần trượt xuống…

“Chỗ này nè… vừa bị anh đút no, chắc cần rửa kỹ hơn mấy lần…”

“Nè, đứng không vững rồi, sao? Lại ngồi xuống đây… ngồi vào lòng anh.”

Khoa được kéo lại, ngồi giữa hai đùi anh Sơn, lưng tựa ngực, nước chảy xuống như mưa trôi, nhưng bên dưới thì một lần nữa bị chen vào.

“Ư… anh… chưa… đủ hả…?”

“Anh thì đủ rồi, nhưng cái của em nè… vẫn còn thèm anh lắm.”

Anh ôm trọn em trong nước, vào sâu tới tận cuống, vừa đẩy vừa xoa sữa tắm khắp người em, mùi bạc hà mát lạnh pha với tiếng rên rỉ nóng hổi.

“Thích không? Bị làm sạch mà vẫn rên như con nghiện.”

“Cái này gọi là vừa rửa vừa… tráng miệng.”

Nước chảy, nhưng thân thể hai người lại không trôi ra khỏi nhau nổi.
Khoa run từng đợt, miệng há khẽ, tay bấu vào cánh tay rắn chắc của anh ở sau.

“Anh… anh Sơn… em… em chết mất…”

“Không chết được đâu… vì anh còn sống trong em.”

Một cú đẩy thật mạnh, Khoa ngửa đầu, rên dài như tiếng gọi của linh hồn vừa được giải thoát.
Trái tim em đập loạn, còn bụng dưới thì lại thêm một đợt ngập ấm nồng.

“Lại bắn trong hả…?”

“Ừ. Cho sạch. Em bị bẩn trong người, nên anh phải tráng lần nữa.”

---

Sáng hôm sau, trời trong.
Không khí trong lành, trừ thân xác Khoa thì đang ê ẩm như bị cán qua bằng xe lu.

Cậu lết ra bàn ăn, chân run như cọng giá, mắt thì cụp, mồm thì ngậm cháo, tay thì vừa run vừa cố giả bộ bình thường.
Đối diện là Huỳnh Pháp, thằng bạn chí cốt đang cười hề hề nhai trứng ốp la.

“Ê hôm qua mày ngủ rồi tao mới về á, trời ơi tao đi chơi với con nhỏ Ngọc Linh đẹp như mộng luôn. Tụi tao đi uống trà sữa xong nó còn rủ tao qua nhà nó chơi cờ nhân phẩm nữa…”

Trong khi nó luyên thuyên kể về con bé nào đó, thì mắt Khoa cứ đảo liên tục, vừa sợ lộ, vừa liếc anh Sơn đang ngồi kế bên, mặt dày như ruột tượng.

“Mày biết không, cái tướng nó mặc váy mà leo lên xe tao nhìn cũng mê nữa trời…”

“Ờ… ờ hả…”
Khoa đáp không nổi, mỗi miếng cháo trôi qua cổ họng đều kèm theo hồi ức đêm qua:
Anh Sơn đè em trên giường, trên ghế, trong bồn rửa, và thậm chí ngay cả lúc đang thở dốc vẫn thủ thỉ: “Ngoan nào, để anh đút thêm…”

Huỳnh Sơn ngồi cạnh, tay gắp trứng cho em, giọng trầm ấm nhưng đầy ý đồ:

“Em ăn trứng đi. Bổ cho xương. Đỡ ê ẩm hơn đấy.”

“Mà hôm nay nhớ uống thuốc bổ máu. Anh thấy tối qua em chảy nhiều… nước mắt.”

Khoa sặc cháo tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai, mắt không dám nhìn thằng bạn thân.
Pháp ngớ người:

“Ủa? Mày sao vậy Khoa? Bị trúng gió hả?”

“Hay… mày ngủ tư thế kỳ quá nên đau? Tao cũng hay bị tê lưng mà…”

Khoa cười trừ, tay siết đùi, trong lòng chỉ muốn chết gục ngay tại bàn.
Trong khi anh Sơn ngồi cười nham hiểm, tay đặt dưới bàn khẽ chạm vào đùi non của em, bóp nhẹ một cái mà em muốn cắn lưỡi rên.

“Đừng có nghịch…”

“Anh chỉ xem thử chân em còn run không.”

---

🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay