🍓
Cảnh báo chap dài vì lười tách
---
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đọng trên làn da trắng nõn đang lộ ra khỏi mớ chăn lộn xộn.
Cái giường rộng rãi chẳng còn ngăn nắp, tấm drap hằn dấu, mùi hương của tình dục đậm đặc trong không khí.
Anh Khoa mở mắt.
Cổ cậu nhức. Mắt cay. Toàn thân ê ẩm.
Cậu rụt người lại trong chăn, khẽ nghiêng người thì thấy bắp đùi tím nhẹ, dấu tay in mờ trên hông… và chất lỏng khô lại giữa hai chân.
Ngón tay cậu run run, cố gắng kéo lại áo sơ mi lạ trên người mình… chẳng phải của mình…
“Không… không thể tin được… mình… đã…”
Khoa đưa tay che miệng. Mọi âm thanh của đêm qua dội về:
Tiếng thở của người đàn ông đó.
Giọng trầm cười khi cậu rên rỉ.
Tiếng thân thể va chạm.
Tiếng cậu… gọi anh ấy trong vô thức.
“Anh… anh ơi… đừng nữa… em chịu không nổi…”
Cậu bật dậy. Đau. Đau đến mức muốn bật khóc.
Bước khỏi giường, nhặt vội quần lót và áo sơ mi từ sàn, mặc vào lúng túng.
Bước loạng choạng ra cửa, không thèm mang giày.
Cậu chỉ muốn biến khỏi nơi này.
Tránh xa cái người đàn ông dính mùi rượu và dục vọng ấy.
Cửa phòng sắp mở...
Một giọng nói trầm trầm sau lưng vang lên:
“Tỉnh rồi mà không chào ai tiếng nào hả?”
Khoa quay lại. Huỳnh Sơn đang tựa vào khung cửa phòng tắm, chỉ quấn khăn tắm ngang hông.
Mái tóc còn ướt. Trên ngực anh là vài vết xước nhỏ, vết cào của chính cậu.
“Trốn hả?” anh nhếch môi.
“Tôi… tôi không biết anh là ai… anh chuốc thuốc tôi đúng không?!”
“Không.” giọng anh trầm xuống, ánh mắt nghiêm
“Là tôi bị chuốc thuốc. Em là người đưa tôi về phòng.”
“Tôi… tôi không nhớ gì cả! Tôi chỉ là nhân viên, tôi… tôi không nên ở đây!”
Khoa gào lên. Rồi quay phắt, chạy đi.
Tiếng cửa sập lại.
Huỳnh Sơn vẫn đứng đó, lau giọt nước từ cổ nhỏ xuống ngực. Mắt anh trầm hẳn, như cất giấu điều gì…
“Vậy mà… anh lại nhớ em từ khi em bước vào sảnh.”
“Em ngờ nghệch… nhưng ngon ngọt như trái dâu mọng. Làm sao anh buông được.”
---
Khoa không nhắc với ai về đêm đó.
Không bạn, không đồng nghiệp, thậm chí đến gương trong phòng tắm, cậu cũng tránh nhìn lâu.
Bởi chỉ cần nhìn vào là cậu lại nhớ.
Nhớ người đàn ông có đôi mắt sâu, bàn tay lớn và cái cách anh thì thầm gọi tên cậu trong từng cú nhấn…
Nhớ hơi thở nóng ran kề sát tai,
"Dâu ngoan, ngoan thêm chút nữa thôi..."
---
Một tuần. Khoa vẫn mơ thấy chuyện đó mỗi đêm.
Và rồi, sáng hôm nay, khi đang trực lễ tân, có người dừng trước quầy.
“Chào quý khách, anh cần hỗ t…”
Khoa chết lặng.
Người đàn ông đó đứng trước mặt.
Áo sơ mi trắng gài hờ cúc trên cùng, đồng hồ đeo tay ánh bạc, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu một lượt.
“Anh… anh…”
“Là tôi.” Anh nghiêng đầu
“Người mà em quăng giày chạy khỏi phòng lúc chưa mặc xong quần đó.”
Khoa tái mặt.
“Tôi không… tôi không muốn nhắc lại chuyện đó…”
“Anh cũng không định nhắc.”
“Vậy… vậy anh đến đây làm gì?”
Huỳnh Sơn chống khuỷu tay lên quầy lễ tân, cúi thấp đầu, ánh mắt khóa lấy cậu.
“Anh mua lại cổ phần khách sạn này từ hôm qua.
Từ nay em là nhân viên của anh.”
Khoa tái nhợt. Lùi một bước. Nhưng anh chẳng để cậu trốn xa.
“Và anh muốn hỏi:
Em có định chịu trách nhiệm… vì đã ngủ với sếp của mình chưa?”
Cậu há hốc.
Tay nắm chặt sổ trực, cố giữ bình tĩnh.
“Anh… anh nói như thể… tôi chủ động vậy…”
“Không chủ động, nhưng rất hưởng ứng.” Anh nhếch môi.
---
Khoa bỏ chạy một lần nữa. Nhưng lần này, không có cửa phòng nào để đóng sầm lại.
Chỉ có tiếng bước chân người đàn ông sau lưng vẫn thong thả, chậm rãi. Như thể anh ta biết, sớm muộn gì cũng sẽ tóm được cậu.
---
Khoa hôm nay tăng ca.
Không ai trong ca đêm, chỉ còn vài bóng đèn vàng mờ hắt lên từng bước chân cậu. Giày gõ nhẹ trên sàn đá cẩm thạch, rồi khựng lại…
Cửa phòng Tổng giám đốc mở hé.
Ánh sáng bên trong hắt ra.
Và một giọng trầm gọi cậu không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Anh Khoa. Vào đây.”
Cậu nuốt khan. Tay ôm chặt tập hồ sơ như ôm bùa hộ mệnh.
“Tôi… tôi nghĩ mình đã làm xong phần việc rồi, không cần—”
“Vào.”
Chỉ một từ.
Và cậu bước vào, như bị thôi miên.
---
Huỳnh Sơn đứng bên cửa sổ, ngược sáng.
Tay đút túi quần, cổ áo sơ mi xộc xệch. Ánh đèn phía sau chiếu lên từng đường gân trên cánh tay anh.
“Sao tránh mặt anh cả tuần rồi?”
“Tôi không… tránh, chỉ là… tôi cần làm việc.”
“Anh nhớ rõ đêm đó. Còn em thì giả vờ quên. Vậy thì hôm nay nhắc lại cũng không sao.”
Anh bước đến, mỗi bước chân là một lời đe dọa dịu dàng.
Còn Khoa, càng lùi càng thấy lưng mình chạm vách.
“Dừng lại. Tôi không phải loại… dễ dãi như anh nghĩ.”
“Em không dễ dãi. Nhưng em đã rên tên anh trên giường, Khoa à.”
“Anh… biến thái!”
Khoa hất tay anh ra, xoay người muốn chạy, nhưng bàn tay lớn kéo cậu lại.
Một cú xoay nhẹ, và cả người cậu ép sát vào vách kính.
“Nếu anh biến thái…
Thì em đã thấy rõ từ đêm đó.
Em vẫn ngoan ngoãn cong người cho anh rồi còn gì?”
Môi anh sát tai cậu.
Giọng khàn và trầm như mùi khói quyện rượu mạnh.
Một tay anh cài cửa văn phòng lại, tay còn lại lùa vào thắt lưng cậu.
“Anh vẫn nhớ, em run như con thỏ bị dồn đến đường cùng…
Mà miệng vẫn cứ rên ‘nữa đi… mạnh nữa…’.”
Khoa vùng vẫy.
Nhưng cơ thể thì không nghe lời nữa.
Mắt ươn ướt, ngón tay bấu vào vách kính.
“Tôi ghét anh… tôi ghét kiểu này lắm…”
“Thì ráng mà ghét đi, trong khi anh khiến em chảy ướt nguyên cả quần.”
Rồi môi anh phủ xuống gáy cậu.
Nụ hôn đầu tiên như dấu khắc chủ quyền.
Mà lần này, chính Khoa là người bật tiếng rên đầu tiên.
“Cởi ra cho anh.
Hoặc anh xé.”
“…Không.”
“Vậy thì em chọn.”
Âm thanh vải bị kéo xuống.
Nút áo bật tung.
Đêm nay, Khoa lại chẳng thoát.
Mà lần này, chính cậu mở lòng.
---
Thắt lưng bị tuột khỏi khóa.
Nút áo bung ra từ khi nào chẳng biết.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp, cùng mùi mồ hôi đàn ông lẫn nước hoa gắt nhẹ, bao trùm không khí.
“Sơn… đừng… đừng ở đây…”
“Anh đã khoá cửa rồi, cưng.” Giọng khàn, môi kề sát tai cậu.
“Với lại…” Anh kéo tay cậu đặt lên ngực mình
“Nơi này… đã nhớ em từng đêm.”
Khoa rên khẽ.
Thắt lưng cậu bị bẻ nhẹ, đè sát lên mép bàn làm việc.
Tay anh đỡ eo, mà bàn tay còn lại thì lùa vào bên trong.
“Em run rồi này.”
“Không… tại lạnh.”
“Lạnh hả?” Anh cười, cúi đầu cắn nhẹ lên vai cậu
“Để anh làm nóng.”
Áo sơ mi của Khoa trượt khỏi vai, rơi xuống sàn.
Mảnh lưng trắng mịn lấm tấm mồ hôi.
Gò má ửng hồng vì xấu hổ.
Chân khép lại, nhưng đầu gối thì run.
Sơn kéo cậu ngồi lên bàn làm việc.
Đẩy mấy tập hồ sơ sang một bên.
Và từ dưới, anh quỳ xuống…
“Anh—!”
“Shhh… hôm nay để anh chiều.”
“Anh điên…”
“Ừ, anh điên vì em.”
Khoa cố nén tiếng rên. Nhưng khi đầu lưỡi kia chạm vào, mọi cố gắng vỡ tan.
“Sơn… Sơn… đừng… a… a — đừng như vậy…”
“Vậy em muốn thế nào?
Muốn anh… bên trong chưa?”
Cậu cắn môi đến bật máu.
Nhưng khi anh đứng dậy, kéo khóa quần xuống, đẩy cậu nằm ngửa trên bàn… cậu không chống cự nữa.
Chỉ khẽ nói một câu, giọng run như sắp khóc.
“…Nhẹ thôi…”
Anh khựng lại.
Đôi mắt vừa trầm vừa xót xa.
Cúi người xuống hôn lên trán cậu.
“Ừ.
Anh sẽ nhẹ… một chút đầu tiên.
Sau đó thì… em đừng mong anh dừng.”
---
Tấm màn gió lùa nhẹ.
Bên trong, tiếng gỗ cọt kẹt, tiếng rên nấc nghẹn, tiếng gọi tên giữa đêm vang vọng.
Như thể cả văn phòng là một tổ kén, và dâu nhỏ bị mắc kẹt trong chính người đàn ông đã nếm được vị cậu.
Một lần nữa. Và rồi sẽ là… rất nhiều lần nữa.
---
Tiếng máy lạnh khe khẽ.
Cậu nằm ngửa trên mặt bàn, áo sơ mi trượt quá khuỷu tay, đùi còn run nhẹ.
Sơn ngồi ở cạnh, tay đặt sau gáy Khoa như gối, hôn khẽ vào thái dương.
“Em mệt chưa?”
“…” Khoa khẽ rên một tiếng thay cho câu trả lời.
Sơn cúi nhìn.
Gương mặt cậu đỏ ửng, hai mắt long lanh nước, tóc rối, môi hơi sưng.
Cậu đẹp. Đẹp theo kiểu mong manh, dính mồ hôi và mùi sex, nhưng lại khiến anh muốn giữ đến phát điên.
“Anh đưa em về.”
“Không, em… em tự về được…”
Cậu chống tay ngồi dậy, rồi lại đau mà thở dốc.
Sơn giữ cậu lại, tay luồn ra sau, kéo cả cơ thể mềm nhũn tựa vào ngực.
Giọng trầm xuống, nhưng dịu.
“Không cãi. Về nhà anh.
Từ giờ, em ở với anh.”
“Cái gì…?” Khoa ngẩng lên, mắt mở lớn.
“Anh nói rồi. Anh không muốn ai khác nhìn thấy em thế này.
Không muốn ai khác chạm vào em.
Càng không muốn em mệt rã người mà còn phải đi về một mình.”
Khoa im lặng.
Cậu không nghĩ rằng chỉ một đêm, lại trở thành như vậy.
Nhưng cũng… không thể chống đỡ trước người đàn ông này.
Người đang ôm cậu sát như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cả hai sẽ rơi khỏi nhau mãi mãi.
“…Vậy… vậy anh phải cho em ăn tối.
Em đói…”
Huỳnh Sơn bật cười, ôm chặt cậu.
Một nụ hôn lên gáy. Một tay bế thốc lên, kéo lại quần áo như vết tích chưa từng có.
“Được. Anh sẽ nuôi em, ba bữa một ngày, thêm… vài bữa phụ.
Miễn là em không trốn nữa.”
Cậu đỏ mặt. Nhưng cũng gục đầu lên vai anh.
Cái ôm sau đó là một cam kết không lời.
---
Nếu cái shot này mà thành seri nhìu chương thì chắc t bị khùng luôn r đó má
😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com