Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2


---

Lần thứ hai xảy ra vào một buổi tối bình thường. Không rượu, không tiệc, không bar. Chỉ là... Khoa qua nhà Sơn, mang theo một bịch xoài non và mấy cây kem đá.

“Anh ăn không?” Khoa vừa hỏi vừa đút cho mình một miếng xoài chấm muối ớt, chua đến rùng mình.

“Anh ăn em.” Sơn đáp, không cần suy nghĩ.

Lúc đó, cậu liếc qua. Không đỏ mặt. Chỉ cười, rồi rút một miếng xoài chấm đẫm ớt, đưa sát môi anh.

Sơn ăn. Lưỡi anh chạm vào ngón tay cậu. Khoa không rút tay về. Họ nhìn nhau.

Không ai nói gì nữa.

Sơn đặt hộp xoài sang bên. Kéo Khoa vào lòng. Nụ hôn đầu tiên chậm, ướt, có vị chua và mặn, và chút gì đó… nôn nóng mà quen thuộc. Tay anh luồn dưới áo thun, lướt qua từng đốt xương sống như người từng đi qua nơi đó, giờ chỉ đang quay lại.

Lần này họ không vội vã. Quần áo rơi xuống từng mảnh, như những cái cớ cuối cùng để ngăn họ gần nhau hơn.

Sơn nằm đè lên cậu, lồng ngực anh áp vào da thịt mềm của Khoa, hơi thở quấn lấy nhau như đã hẹn.
Khoa vươn tay, tự kéo Sơn lại gần, miệng áp sát tai:

“Lần này... đừng nhẹ.”

“Em chịu được.”

Sơn nhắm mắt. Khi mở ra, ánh nhìn anh khác hẳn, như người vừa nhận được phép.

Anh đẩy vào chậm, sâu. Nhưng lần này không kiểm soát, mà chìm đắm.
Từng cú nhấp dứt khoát, chắc, vang tiếng đập da chát chúa giữa không gian mờ đèn. Mỗi khi Sơn rút gần hết, Khoa lại chủ động siết lại, ép anh vào sâu hơn, không rời một khoảng trống.

“Em hư lắm.” Sơn khàn giọng, tay giữ chặt hông cậu.

“Biết anh nghiện em rồi còn cố làm thế.”

“Biết.” Khoa thở ra, cắn nhẹ vào vai anh.

“Em cũng vậy.”

Rên, va vào nhau, cơ thể lấm tấm mồ hôi và mắt không rời nhau lấy một giây. Khoa kéo đầu Sơn xuống, hôn mạnh miệng mở rộng như muốn nuốt lấy hơi thở cuối cùng.

Anh siết chặt tay, nhấn vào mạnh hơn và họ cùng nhau rên vỡ khi cao trào ập tới, ướt át, ấm nóng và đầy lẫn lộn cảm xúc.

Cả hai không nói gì trong mấy phút sau. Chỉ thở, ôm nhau. Rồi Khoa lên tiếng:

“Anh biết không… lúc em nghĩ về ‘nhà’ gần đây, em toàn nhớ cái giường này.”

Sơn cười khẽ, hôn lên trán cậu.

“Anh cũng vậy. Nhưng anh không nhớ giường. Anh nhớ người nằm trên đó.”


---

Tối hôm qua họ cãi nhau, không to tiếng, nhưng lạnh.
Khoa nói Sơn không quan tâm. Sơn im lặng. Cậu bỏ về lúc 11 giờ đêm, điện thoại tắt máy.

Nhưng sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Và khi Sơn mở cửa, Khoa đã ngồi ở bậc thềm, áo hoodie thấm nước, tay ôm gối ngủ gục. Nhìn thấy cậu, anh không nói gì. Chỉ cúi xuống, ẵm vào như ngày đầu tiên.

Trên giường, cả hai nằm sát nhau, vẫn chưa nói lời nào.

Căn phòng vắng. Tiếng mưa đập vào cửa kính như ai đó đang gõ khẽ, nhắc nhở họ về một thế giới bên ngoài, nơi có thể cãi nhau, giận dỗi, hiểu lầm. Nhưng trong chiếc chăn này, chỉ có hơi ấm, da thịt, và tim đập đều.

Sơn nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán Khoa. Một cái chạm như lời xin lỗi không cần ngôn từ.
Khoa rướn người lên, môi chạm vào môi anh nhẹ, chậm, gần như thở. Rồi lại chạm lần nữa. Và nữa.

“Em hết giận chưa?” Sơn hỏi, tay vuốt dọc sống lưng cậu.

“Không biết. Nhưng em nhớ mùi anh.”

Sơn siết cậu sát hơn. Bàn tay anh chạm xuống dưới, ve nhẹ thắt lưng, như thể hỏi: “Cho anh gần lại nhé?”

Khoa gật đầu.

Họ không vội.
Chỉ là từng nụ hôn, từng cái liếm nhẹ, từng cái hôn cổ kéo dài…
Da kề da, không một lớp vải nào chen giữa.
Sơn đẩy vào chậm, rất chậm. Cậu rướn người đón lấy, tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim.

Mỗi cú nhấp là một lần họ tìm lại nhau bằng cơ thể, không vồ vập, không nặng nề, như đang học lại cách yêu sau mỗi lần mất phương hướng.

“Anh ở đây.” Sơn thì thầm sát tai.

“Lúc nào cũng ở đây, chỉ cho em.”

Khoa bật cười khẽ. Không phải vì câu nói, mà vì đôi môi anh đang lướt từ cổ xuống vai, dịu dàng như gió mưa sáng sớm.

Khi lên đỉnh, cả hai vẫn nhìn nhau, mắt cậu ngấn nước nhưng không buồn, chỉ đầy nhẹ nhõm.
Họ không rời nhau ra sau đó. Sơn không rút ra. Họ cứ nằm sát, vẫn kết nối, cho tới khi mồ hôi khô dần và ánh nắng bắt đầu len qua rèm mỏng.

“Đừng cãi nhau nữa.”Khoa thì thầm, đầu tựa vào ngực anh.

“Vậy em đừng bỏ về nữa. Anh không chịu nổi chuyện thức dậy mà không có em nằm kế bên.”

Một nụ hôn chạm lên trán.
Một cái nhéo nhẹ vào eo.
Và rồi họ cười, rất nhỏ, cười thật khi vẫn nằm trần truồng dưới chăn, da thịt vẫn còn ấm, hơi thở vẫn lẫn vào nhau.

---

🛎️.

Ròi end cái shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay