Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓[Bonus]


Bonus luôn tác giả vietlachngoikhoc (dợ✨)

Bàn tay nữ nhân nhúng vào thì bíc cái chap bonus này nó sến sẩm rồi đó 🦅🦅🦅🦅🦅

-------

"Không~ Em muốn đi làm mà…"

Khoa phụng phịu, ngồi thừ ra bàn ăn trong bộ đồ ngủ đơn giản, tay còn ôm con gấu nhỏ.
Huỳnh Sơn vừa rời đi chưa đến nửa giờ, dặn em phải ở nhà nghỉ ngơi một hôm.

“Chết tiệt, là do anh tối qua... mạnh tay quá nên em mới mỏi chân như vầy…” Cậu lầm bầm, miệng cắn môi.

“Tự dưng bắt người ta ở nhà. Em chán lắm đó nha…”

Và như mọi buổi sáng, cậu chọn lấy một quyển sách từ kệ góc bếp, đọc lơ đãng giữa không gian thoáng mát của căn hộ tầng cao.
Mọi thứ tưởng chừng yên bình. Cho đến khi—

“Tách.” Tiếng cửa chính mở ra.

“Bà vào đi, tôi đã nói là nên kiểm tra thằng Sơn sống một mình kiểu gì…”

Tiếng giày cao gót vang đều trên sàn đá.
Khoa đông cứng.
Cậu quay đầu lại, đúng lúc thấy hai người lớn trong bộ trang phục sang trọng bước vào.
Người phụ nữ nhíu mày. Người đàn ông cau mày. Cả hai cùng… dừng ánh mắt nơi cổ cậu.

Trên làn da trắng ngần, dấu vết màu tím đỏ nơi xương quai xanh phơi bày trọn vẹn dưới cổ áo ngủ rộng.
Khoa hoảng hốt, lập tức ôm sách che lấy ngực, lùi về sau như con thú nhỏ bị bắt gặp.

“Con… con xin lỗi! Con là… nhân viên khách sạn! Không phải… con không biết đây là nhà ai đâu! Là hôm đó, con không biết tại sao… rồi anh Sơn, anh ấy—anh ấy không làm gì xấu đâu, con thề…!”

Cậu nói nhanh đến lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Nhưng người phụ nữ kia đã tiến đến. Bà đưa tay nhẹ nâng cằm Khoa, ánh mắt trở nên dịu đi… như thấy một sinh vật dễ thương đang run rẩy.

“Tên con là gì?”

“…K-Khoa ạ. Trần Anh Khoa…”

“Làm ở đâu?”

“Khách sạn Rose. Bộ phận phòng. Con… con chỉ là nhân viên bình thường.”

Người đàn ông bên cạnh hừ nhẹ.

“Thằng Sơn dắt người về sống chung, lại còn để bị bắt gặp như thế này? Không hề giống nó chút nào.”

Khoa rụt người lại, mắt hoe đỏ, môi mím chặt.
Bà nhìn một lúc lâu, rồi quay sang chồng.

“Anh nhìn xem. Nhóc con thế này mà dám dụ dỗ ai? Nó bị dắt đi thì có. Còn cái dấu trên cổ kia rõ ràng là bị cắn mạnh, thằng nhóc đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Lúc này, cửa bật mở.
Sơn về, gấp gáp vì cảm thấy bất an giữa lúc họp.
Nhìn thấy Khoa đang bị "thẩm vấn", mặt anh lạnh đi.

“Ba mẹ.” Giọng anh trầm, nhưng không mất lễ phép.

“Nếu muốn nói gì thì nói với con. Đừng dọa em ấy.”

Sơn bước tới, kéo Khoa sát vào người mình, vạt áo cậu trượt thêm chút, dấu hôn lộ rõ, làm người lớn lại thở dài.
Khoa thì đỏ bừng cả tai, ngón tay nắm áo người bên cạnh.
Sơn đặt tay lên má cậu, thì thầm:

“Không sao. Anh ở đây.”

“...Họ giận rồi...”

“Để anh dỗ.”

---

Không khí trong phòng đã dịu xuống.
Sau màn “truy sát ánh nhìn” ban nãy, ba mẹ Sơn gia hiện giờ… chỉ còn ngồi trên sofa, nhấp trà và nhìn “dâu nhỏ” đang ngồi rúc trong lòng con trai họ như một con thú con ngơ ngác.

Bà nhìn một lượt từ đầu tới chân Khoa:

"Thằng nhỏ này nhìn kỹ lại… cũng trắng trẻo thật đấy."

"Nhìn là biết chưa từng bị yêu đương vồ vập kiểu đó bao giờ, nên mới lơ mơ như bị bắt cóc vậy."

Ông lật báo, hừ mũi:

"Vồ vập quá, để ra dấu vết… thế thì có ngày lên trang nhất báo lá cải."

Khoa ngồi cứng đơ trong lòng Sơn.
Cậu mặc lại bộ đồ ngủ lúc sáng, tóc còn hơi rối, dấu hôn mờ mờ vẫn chưa kịp che.
Cổ tay bị bàn tay người kia ôm chặt.
Gò má… đỏ muốn phát sốt.

"Con xin lỗi…" Khoa rụt rè lí nhí, lén nhìn mẹ Sơn.

"Con không biết gì hết. Tại hôm đó… con chỉ đi làm thôi, rồi tự nhiên… ừm…"

Huỳnh Sơn bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai em mình:

"Em nói nữa là mẹ tưởng anh bắt cóc thật đấy."

"…Thì cũng giống giống mà."  Khoa nhỏ giọng, mặt đỏ tới mang tai.

Mẹ Sơn thở dài, sau đó nở nụ cười hiếm thấy:

"Thôi được rồi. Nhìn cũng đáng thương quá.
Nhưng mà từ giờ đừng để người ta nhìn thấy kiểu… cổ trầy trụa như thế nữa.
Còn chưa làm lễ gì mà đã sống như vợ chồng vậy, người ta bàn ra tán vào thì biết nói sao?"

Bố Sơn gấp tờ báo lại, hắng giọng:

"Thằng Sơn. Tự giải quyết cho ra hồn. Nếu thấy đủ lòng, thì cưới.
Không thì đừng để người ta thành trò cười."

Sơn siết nhẹ eo Khoa, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Ba mẹ đừng lo. Con dám đưa em ấy về đây sống, nghĩa là con cũng dám chịu trách nhiệm."

Khoa:

"Ơ… ai sống cùng anh đâu. Em chỉ bị… lừa ở lại đó chứ."

Sơn cười:

"Ờ. Bị lừa. Nhưng lừa hoài em cũng không đòi về."

---

Sau khi ba mẹ rời đi…

Căn hộ lại yên ắng.
Sơn bế bổng Khoa vào lòng, áp trán vào trán cậu:

"Thấy chưa, không có gì phải sợ cả."

"Họ… họ nhìn em như sinh vật lạ vậy đó."

"Vì em dễ thương quá."

"…Mà anh có thật là không bắt cóc em không?"

"Không. Nhưng anh sẽ không thả em ra."

---

Ròi end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay