Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm Hoa

Nhìn hình là bt plot j luôn










---

Trần Anh Khoa không lẽ ra nên đặt chân đến đây.
Cánh rừng hoang phía Bắc, nơi mà những lời ru cổ xưa của tộc tiên cấm không được nhắc tới sau đêm trăng máu đầu mùa.

Nhưng cậu lạc.
Và khi tỉnh dậy, cổ tay bị trói bằng một dải ruy băng đỏ, thơm mùi hoa hồng khô và tro tàn.
Căn phòng toàn màu tối. Tường đá lạnh. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn nến trắng đang nhỏ từng giọt lên sàn đen.

“Ngươi là gì vậy?” giọng cậu khản nhẹ.

“Không phải người.” kẻ kia đáp, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Huỳnh Sơn, ánh mắt đỏ như máu loãng, bước đi không âm thanh, và thân thể như tạc từ đá lạnh của bóng đêm.

“Ta đáng lẽ nên giết ngươi.”  hắn nói, cúi xuống, mũi chạm cổ Khoa.

“Nhưng mùi của ngươi… là mùi mà máu ta đã quên cách khước từ.”

---

Lâu đài gió hú. Chăn gấm. Da chạm da.

Cửa sổ mở hé. Gió đêm trườn qua khe rèm như một lời thì thầm cổ xưa.
Trần Anh Khoa nằm giữa giường nhung đỏ, tóc cậu rối nhẹ, dính vài cánh hoa phai, còn cổ áo ngủ bị kéo lệch, để lộ làn da trắng trong suốt như cánh sen khi trời mưa.

Huỳnh Sơn đứng ở cuối giường.
Ánh mắt hắn đỏ rực, không vì thèm máu, mà vì nỗi sợ không kiểm soát nổi ham muốn.

“Ngươi sợ sao?” hắn hỏi, giọng khàn khàn.
“Không.” Khoa đáp, khẽ gật đầu.

“Chỉ... đừng bỏ ta lại sau khi cắn.”

Vampire bước tới, đè gối lên giường, cơ thể to lớn phủ lấy cậu như màn đêm đang trùm lên cánh rừng mỏng manh.

Ngón tay hắn vuốt dọc cổ Khoa, lạnh, nhưng mềm.
Tim cậu đập gấp. Không phải vì sợ. Mà vì chờ.

“Chỗ này,” hắn thì thầm, môi chạm da,

“là nơi máu ngươi gần trái tim nhất.”

“Và từ đêm nay… là của ta.”

Hắn cắn.

Không mạnh. Không tàn nhẫn.
Chỉ là răng nanh chạm vào, một nụ hôn có mùi sắt, nhưng mềm mại hơn mọi nụ hôn khác mà cậu từng biết.
Cảm giác máu rút ra từng chút một, nhưng thay vì yếu đi, Khoa thấy người mình nóng lên, như từng mạch máu được lửa vuốt ve.

Sơn ôm cậu vào lòng khi hút máu, bàn tay lạnh đặt lên ngực Khoa, che lại trái tim đang đập điên cuồng.

“Càng gần máu ngươi,” hắn thì thầm,

“ta càng muốn giữ ngươi cho riêng ta.”

---

Khi hắn rút răng ra, vết cắn liền ngay, như chưa từng tồn tại. Nhưng ánh mắt Khoa đã vỡ vụn. Môi đỏ hơn. Giọng khản như tiếng gió qua lâu đài.

“Làm lại đi.”

“Cắn nữa?”

“Không… Là yêu. Nhưng lần này… không chỉ bằng răng.”

Vampire không cười.
Chỉ siết chặt Khoa hơn, ép cậu xuống tấm đệm mềm như nhung, và hôn lên môi cậu sâu, đầy máu, và đầy yêu.

---


Ánh sáng đầu tiên trườn vào qua lớp rèm dày màu mận chín.
Chỉ là vài sợi nắng, nhẹ như bụi phấn, đậu trên mép chăn gấm rối.
Và giữa tấm giường rộng, cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

Trần Anh Khoa khẽ trở mình.

Một bên vai tê nhẹ, cổ nhói nhói, dấu răng mờ mờ như vết son đậm đã qua môi.
Cậu biết mình nên dậy, nên ngồi lên, nên quay sang hỏi chuyện đêm qua.
Nhưng…

“Ưm…” Khoa thở ra khẽ khàng, rồi co chân lại, lụi vào người kia như một con mèo vừa bị mưa ướt.

Huỳnh Sơn vẫn đang ngủ. Hoặc giả vờ.
Ngực hắn ấm, nhịp thở trầm, và tay vẫn ôm cậu như thể trong đêm hắn sợ mất một giấc mơ.

Cậu áp má vào xương quai xanh hắn, mùi gỗ lạnh và máu khô nhè nhẹ còn vương đâu đó, nhưng lại khiến trái tim mình dịu xuống.

“Ngươi không sợ à?” hắn lẩm bẩm, như mơ.

“Sợ gì?” Khoa lười biếng đáp, mắt vẫn chưa mở.

“Ta đã cắn ngươi. Một tiên hoa thuần khiết không nên để mình bị đánh dấu như thế.

“Vậy thì… hãy cắn thêm vài lần nữa,” cậu cười mũi,

“để chẳng còn gì để sợ.”

Huỳnh Sơn bật cười khẽ. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, một người không sợ hắn. Không những không sợ, mà còn tựa hẳn vào hắn, trần trụi, mềm mại, với một sự lệ thuộc tự nhiên như gió tìm rừng.

“Ngươi không hiểu đâu…” hắn khẽ thì thầm, vùi mặt vào tóc cậu.

“Vì một khi tiên bị cắn… sẽ chẳng bao giờ rời đi được nữa.”

---

Khoa không trả lời.
Chỉ lười biếng kéo tấm chăn nhung lên tới ngực, quay người vào trong lòng hắn.
Dáng cậu nhỏ, ngực phập phồng như hoa chớm mở, và vết cắn ở cổ như một đóa hoa tối màu, nở trong thánh thể.

“Vậy… ta ở lại.” cậu khẽ nói, trước khi chìm vào giấc ngủ tiếp theo giấc ngủ mà trong đó, cậu không còn đi lạc.

---

👁️👄👁️

Sao bth mình không có mấy plot kỉu này tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay