Chăm Hoa
---
Trưa hôm đó, mặt trời chưa lên hẳn, mây xám vần vũ bên ngoài khung kính cổ.
Không ai bước vào cánh cửa lớn ấy. Không người hầu. Không tiếng động.
Chỉ có Khoa nằm giữa giường, rũ rượi như một đóa hoa bị bão đêm giẫm qua.
Áo ngủ trắng nhăn nhúm, trễ vai.
Cổ ửng đỏ, hơi sưng, dấu răng đánh dấu của loài khát máu.
Lồng ngực cậu thở gấp, trán vương chút mồ hôi, hai tay mảnh khảnh quơ chăn lại như để giữ lấy chút hơi ấm còn sót.
“Ngươi đang sốt.” Huỳnh Sơn nói, ngồi bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn mềm thấm lạnh.
“Ừm…” Khoa rên khẽ, mắt vẫn nhắm, môi hồng hé ra thở mệt.
“Nó… âm ỉ như gốc rễ bị ngâm trong lửa.”
Sơn không đáp.
Hắn thấm khăn vào nước bạc hà, nhẹ tay lau cổ và trán cậu, động tác cẩn trọng như chạm vào cánh hoa pha lê.
“Phản ứng đầu tiên khi một tiên bị đánh dấu.” Hắn lẩm bẩm,
“Cơ thể ngươi đang học cách chịu đựng ta. Và rồi, nghiện ta.”
Khoa không nói gì, chỉ rên khẽ và rút mình vào lòng gối.
Cậu giống hệt một bông hoa trắng mềm xèo, vừa bị ngắt khỏi gốc, chưa chết nhưng cũng chưa thể sống nếu thiếu tay ai đó giữ lấy.
“Đừng nhìn ta như vậy…” cậu khẽ nói, yếu ớt.
“Như thế nào?”
“Như thể… ngươi sẽ uống cả linh hồn ta mất.”
Sơn đặt khăn xuống, cúi người, hôn lên trán cậu một cái nhẹ như sương tan.
“Ta sẽ không.”
“Sao?”
“Vì linh hồn ngươi…” hắn thì thầm, tay luồn dưới gáy Khoa, nâng cậu lên, kéo vào ngực mình,
“ta muốn giữ nó, không phải ăn nó.”
---
Trong cái ôm ấy, Khoa dựa hẳn vào hắn, mệt mỏi, nóng bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn như một cành hoa dại giữa lòng tay kẻ chiếm hữu.
“Ta ngủ đây…” cậu thì thào.
“Nếu ngươi có định cắn tiếp… thì làm nhẹ thôi…”
Và hắn không cắn.
Chỉ ôm cậu sát hơn, ngón tay lùa vào tóc mềm, thì thầm câu gì đó bằng ngôn ngữ cổ xưa của vampire, thứ mà chỉ những ai bị đánh dấu mới nghe thấy trong mơ.
---
Bồn tắm gỗ hồng đào, hương hoa và máu. Da chạm da. Không ai còn giấu bản chất.
Nước còn nóng, hơi bốc lên phủ sương mờ quanh bồn tắm bằng gỗ quý.
Từng cánh hoa rơi lơ lửng, pha trộn giữa cánh anh đào và cánh đỏ như máu. Một vài vệt đỏ nhạt loang trong nước, không rõ là máu thật, hay chỉ là thứ nước cốt xoa dịu cơn sốt hậu đánh dấu.
Khoa ngồi lọt trong lòng Sơn.
Cơ thể cậu vẫn mỏng, trắng nhạt như cánh sen non, vai có vết cắn cũ đã mờ, cổ còn dấu hôn nhòe nhạt. Mái tóc ướt dính vào gáy và xương quai xanh.
Huỳnh Sơn không nói gì. Hắn chỉ rót nước từ chiếc gáo gỗ lên vai cậu, để từng dòng nóng hổi trượt qua sống lưng gầy, xuống tận eo.
“Ngươi định rửa trôi ta à?” Khoa hỏi, khẽ dựa đầu ra sau, tựa vào bờ ngực ướt nước của hắn.
“Không…” Sơn đáp, thì thầm bên tai, hơi thở mát lạnh chạm vào da.
“Ta đang giúp ngươi… học cách quen với ta.”
Bàn tay hắn trượt nhẹ dưới làn nước, không vội vã, như thể đang dò lại từng đường nét của một cơ thể vừa thuộc về mình từ đêm trước.
Ngón cái khẽ vuốt hông Khoa, rồi dừng lại ở eo, nơi lớp da mỏng đến nỗi chỉ cần một nhịp thở mạnh cũng có thể rung lên.
“Ta không hiểu vì sao ngươi lại mềm thế này.”
“Vì ta là hoa.” Khoa cười khẽ.
“Không… Ngươi mềm như thể... chính ta đã làm ngươi tan đi.”
Sơn cúi xuống, hôn lên cổ Khoa, chỗ vết cắn cũ, lần này không dùng răng.
Chỉ là môi, ẩm ướt, mơn trớn. Một lời xin lỗi, hay một sự tiếp diễn khó phân biệt.
Khoa không phản kháng.
Cậu ngồi yên, ngửa cổ, tay đặt lên đùi người kia, đầu ngón tay vô thức miết làn da lạnh.
“Ngươi muốn cắn nữa không?”
“Lúc nào cũng muốn.”
“Thì… làm đi.”
---
Và rồi, trong làn nước hoa đỏ mơ màng ấy, hắn lại cúi xuống, nhưng không cắn.
Hắn ôm lấy cậu thật sát, để lưng Khoa áp vào ngực trần của mình, và hôn dọc gáy như thể đang ru một bông hoa đã thuộc về mình, từ rễ đến hương thơm.
---
Sau bồn tắm là lưng tường lạnh. Mùi hoa chưa tan, nhưng mùi da và mồ hôi đã trộn vào dục vọng.
Không ai lau khô hoàn toàn.
Cả hai bước khỏi bồn tắm, nước nhỏ giọt trên nền gỗ. Mái tóc ướt dính bệt vào gáy, làn da còn vương hồng từ hơi nóng. Cánh hoa đỏ nhòe dính trên bả vai Khoa, cánh khác trượt xuống ngực Huỳnh Sơn.
“Ta nghĩ ngươi sẽ dịu lại…” Khoa thở nhẹ, bước tới, nhưng giọng run vì ánh mắt kia.
“Ta cũng nghĩ vậy.” Hắn đáp, tay siết lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại sát bức tường lạnh trong phòng tắm.
“Nhưng không.”
Tiếng lưng Khoa va khẽ vào tường. Cơn lạnh xuyên da, nhưng người áp vào lại nóng như lửa.
Sơn đè môi lên môi cậu, không báo trước, một nụ hôn gấp, sâu, như thể hắn đang uống chính cậu lần nữa.
“Ngươi khiến ta phát điên…” giọng hắn trầm, khàn đặc, tay siết eo Khoa như bóp lấy một cánh hoa ngậm mật.
“Cơ thể ngươi cứ run lên mỗi khi ta chạm vào. Ngươi nghĩ ta chịu được bao lâu?”
Khoa định đáp, nhưng môi bị nuốt trọn lần nữa.
Bàn tay Huỳnh Sơn lần xuống, luồn giữa hai đùi, nhấc bổng cậu lên, ép sát vào tường. Chân cậu tự động vòng qua hông hắn, ướt, trơn, run.
“Sơn…!” Khoa bật ra một tiếng thở gấp khi sống lưng bị cạ vào đá lạnh, nhưng môi lập tức bị khóa lại lần nữa.
“Gọi ta như thế nữa đi.”
“Sơn…”
“Ừ, ta đây. Và ngươi là của ta.”
Hắn thô bạo.
Không phải để tổn thương, mà như một cách trừng phạt cho sự ngoan ngoãn quá mức của Khoa.
Mỗi cú thúc mạnh là một nhịp đập tội lỗi, vỡ tan giữa tiếng da chạm da, giữa nước còn nhỏ từ tóc xuống lưng.
Cậu rên lên, không kiềm nổi. Giữa tiếng thở và tiếng rên, là tiếng hắn gầm bên tai:
“Kêu to nữa đi. Cả lâu đài này phải biết ngươi là của ai.”
Khoa không thể làm gì ngoài việc siết chặt lưng hắn, móng tay để lại vệt đỏ trên da tái, đầu ngửa ra, cổ phơi trần và chính khoảnh khắc đó, hắn lại cắn. Không sâu. Nhưng đủ để đánh dấu lại.
Máu rịn ra. Cậu thở gấp, rồi... run lên lần nữa.
---
Sau đó là im lặng. Chỉ còn tiếng thở. Và hơi nước tan dần trong gió đêm.
Khoa vẫn được ép vào tường, cằm gác lên vai Huỳnh Sơn, hai chân không còn sức.
Sơn ôm cậu như giữ lấy điều gì mong manh vừa bị bóp nghẹt nhưng vẫn chưa vỡ.
“Ta đã nói… ta sẽ không dịu dàng mãi được.”
“Em biết…” Khoa mỉm cười, yếu ớt, má chạm ngực hắn.
“Và em thích như vậy.”
---
🧛🏻🧚🏻
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com