Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm Hoa

---

Khoa khẽ rùng mình khi ngón tay hắn sâu vào bên trong áo choàng, nơi không còn gì che chắn.
Cậu siết lấy mép ghế, nhưng chẳng đẩy tay hắn ra… chỉ thở gấp hơn, mặt đỏ đến tận cổ.

“Anh…” Cậu thở ra, giọng mỏng như tơ

“Không phải ở đây…”

Sơn không trả lời.
Chỉ cúi đầu hôn lên xương quai xanh cậu, rồi bất ngờ bế cậu lên, đặt nhẹ xuống bàn đọc sách cạnh đó.
Cái bàn gỗ sồi cũ kêu cọt kẹt dưới thân thể nhỏ gầy.

“Đừng lo.” Hắn thì thầm, bàn tay xoa dọc đùi, từ đầu gối đến đùi trong.

“Bàn này chắc lắm. Và em thì... quá ngon để lỡ mất buổi sáng này.”

Khoa thở dốc khi hắn ép cậu cúi xuống mặt bàn, má chạm lớp gỗ mát lạnh.
Áo choàng tuột khỏi vai, lộ tấm lưng trần trắng như cánh hoa bị nắng xuyên qua.

“Anh không dịu à…” Cậu hỏi, nửa trách nửa run.

“Có chứ. Anh luôn dịu... trừ lúc em cắn môi, cong lưng như vậy.”

Tiếng vải sột soạt khi hắn kéo áo xuống đến eo cậu, tay trượt dọc sống lưng rồi dừng lại ở eo, giữ chặt.
Và rồi...
Hắn cúi người, thì thầm ngay tai cậu:

“Giữ yên. Anh đang đọc một đoạn rất hay.”

Cú đẩy đầu tiên khiến cả cậu lẫn bàn khẽ rung.
Khoa rên nhỏ, tay bấu lấy mặt bàn, vết cắn đêm qua trên cổ lại đỏ lên.

Hắn không nhanh, nhưng sâu. Chậm, thô nhưng cực kỳ kiểm soát.
Mỗi nhịp va chạm là một lời nhắc rằng: em là của anh, từ gáy xuống từng ngón chân.

“Sơn… anh ơi…”

“Ừ. Kêu đi. Sách sẽ không mách đâu.”

Hắn hôn lên gáy, tay luồn xuống dưới bụng cậu, giữ chặt khi bắt đầu chuyển động nhanh hơn.
Tiếng da thịt va nhau lẫn tiếng thở đứt đoạn vang khẽ giữa những hàng sách cũ, như một nghi lễ bản năng trong không gian thánh thần.

Và khi em rên vỡ, lưng cong, cổ tay bị ghì nhẹ xuống bàn…
Anh cúi xuống, hôn cậu thật sâu từ sau lưng, vẫn chưa rút ra, thì thầm:

“Trang này anh sẽ đánh dấu.
Lần sau, mình lật sang chương mới.”

---

Khoa ngủ rồi.
Cơ thể nhỏ gầy rã rượi sau cơn cuồng nhiệt, vẫn run nhẹ khi cậu nắm hờ lấy ve áo sơ mi anh trong vô thức.

Sơn cúi xuống, nhẹ tay kéo lại áo choàng ngủ vừa đủ che lưng em, rồi luồn tay bế bổng cậu khỏi bàn thư viện.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ chân nến, cậu như một bông hoa lạc trong lòng kẻ khát máu.

“Ngủ đi, em của anh…” – anh nói khẽ, như ru.

Hắn bước chậm dọc hành lang, không lên tiếng.
Chỉ để tiếng tim đập của em kề sát lồng ngực mình —
và ký ức thì tự mở ra.

---

Mười năm trước, trong rừng mùa xuân...
Một cậu bé đi lạc trong khu đồi hoa dại, chân trần, áo lấm bùn.
Cậu ngồi xuống giữa cánh đồng anh túc trắng, ngước lên nhìn anh, người lạ mặc áo đen đứng giữa bóng cây.

“Chú là ma à?” Cậu bé hỏi.

Anh bật cười. “Không. Nhưng chú có thể biến mất trong sương.”

“Vậy chú là tiên… hay là ác quỷ?”

“Em nghĩ sao?”

Cậu bé nhíu mày, rồi bỗng chìa tay cầm đóa cúc nhỏ:
“Cho chú nè. Vì chú nhìn buồn như mấy bông hoa sắp héo.”

Hôm đó, anh không nói thêm gì. Chỉ ngồi cùng cậu bé lạ trong vạt nắng cuối chiều, không dám lại gần.
Chỉ ngửi mùi hoa trên tóc em, rồi lặng lẽ tan vào sương mù khi người nhà tìm đến.

---

Và hôm nay, em nằm trong vòng tay anh.
Em lớn rồi. Đẹp đến đau lòng.
Nhưng em đã quên, còn anh thì nhớ tất cả.

---

Sơn nhẹ đặt Khoa xuống giường, kéo chăn, xoa lên đỉnh đầu em.

“Hồi đó, em gọi anh là ‘chú’ có hơi chạnh lòng đấy...” Hắn khẽ cười, giọng trầm như nói với chính mình.

“Giờ thì em đã lớn rồi…
Nhưng vẫn là bông hoa lạc bước, đúng không?”

Khoa thở khẽ trong chăn, nhích lại gần vòng tay hắn như phản xạ.

“Anh sẽ không biến mất nữa đâu, Khoa.
Không lần nào nữa.”

---

Ánh nắng len vào khung cửa sổ vòm cao, phủ lên ga giường lớp sáng mờ như sương mật ong.
Sơn ngồi bên mép giường, vừa mặc xong áo choàng, tóc còn ẩm sau khi tắm, tay cầm khăn đang dịu dàng lau nhẹ vết máu đã khô trên xương hông Khoa.

“Em ngủ thêm đi. Hôm qua... có vẻ anh hơi quá tay.” Giọng anh trầm khẽ như nước ấm rót vào tai.

Khoa không đáp, chỉ khe khẽ xoay mình, gối mặt vào ngực người kia, tóc rối xõa ra gối như nhụy hoa vừa bị giông đêm giẫm qua.
Bụng cậu căng nhẹ, có chút đau âm ỉ, nhưng không đủ để gọi là đau. Chỉ là... lạ.

“Ưm...” cậu thở ra, mệt rũ.

“Sao em cứ muốn ngủ mãi vậy ta...”

Sơn khẽ cười, cúi xuống hôn vào trán cậu.

“Tại hoa của anh bị hái cả đêm rồi. Không lười mới lạ.”

Bàn tay anh lần xuống vuốt lưng em, theo thói quen vuốt từ gáy đến eo, rồi dừng lại ở bụng dưới, nơi hơi căng cứng bất thường.

“...Khoa. Em đau ở đây à?”

Cậu khẽ gật, mắt vẫn nhắm, lí nhí như mèo:

“Ừm. Nhưng không sao đâu. Kiểu như... đầy bụng ấy.”

Sơn chau mày. Trong đầu anh thoáng lướt qua vài loài thảo linh có phản ứng kỳ lạ khi tiếp xúc máu vampire, nhưng chưa từng nghe nói tiên hoa có thể…
Không. Anh gạt đi. Chắc do mấy ngày qua em ăn ít, lại bị anh “đòi hỏi” quá.

Anh hạ giọng:

“Thôi được rồi. Em nghỉ đi. Anh đi pha ít trà bạc hà, lấy ít mật sâm rừng cho bụng dễ chịu hơn.”

Khoa chỉ khẽ “ừm” như tiếng thở, rồi lại rúc sâu vào gối, tay vẫn quấn lấy ngón tay anh chưa buông.
Trước khi anh rời đi, ánh mắt anh dừng lại trên bụng cậu, làn da căng trắng, phập phồng nhẹ, như có gì đó... đang đợi để sinh sôi.

---

🗿

Đủ twist chưa 🫂

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay