Chơi game
---
Anh Khoa đứng lóng ngóng trước cửa nhà, tay còn ôm một túi bánh ngọt do mẹ đưa.
Cậu ngoan ngoãn, quần áo gọn gàng, tóc tai chỉnh tề, đúng kiểu “con trai nhà người ta”.
Đáng lẽ hôm nay chỉ ghé chơi một chút… ai ngờ lại rơi trúng hang hổ.
“Khoa tới rồi à? Vào đi, nó ở trong phòng đó.”
Mẹ của Huỳnh Sơn, game thủ số một của vùng, cười hiền lành.
Khoa gật đầu, tim đập nhẹ nhẹ. Cậu từng thấy anh Huỳnh Sơn vài lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện quá ba câu. Hôm nay, cậu chỉ được dặn là:
“Qua nhà anh Sơn chơi cho biết, mẹ còn công chuyện với cô Huỳnh.”
Biết đâu cái “cho biết” này lại thành… “không thoát được”?
---
Sơn đang ngồi trước dàn PC to tổ bố, headphone quấn lỏng trên cổ, ánh sáng từ màn hình hắt lên đường xương quai xanh sắc nét.
Khoa đứng ngoài cửa, lúng túng gõ nhẹ:
"…Anh Sơn?"
Sơn quay lại, ánh mắt liếc qua rồi cong môi cười:
"À, trai ngoan tới rồi hả? Vào đây."
Cậu bước vào, ngồi bên cạnh anh. Khoảng cách chưa đầy một cánh tay.
Mùi bạc hà và gỗ nhẹ phảng phất từ người Sơn, hòa vào tiếng nhạc ambient trong game.
"Chơi thử không?" Sơn nghiêng đầu, tay cầm tay cậu đặt lên chuột.
"Em không biết chơi…"
"Anh dạy. Chơi dễ lắm. Chỉ cần làm theo…"
---
Chưa đến 10 phút sau.
Sơn đã nhoài người sang, thì thầm ngay bên tai:
"Giỏi lắm. Nhưng nếu thua round tiếp theo…"
"…Thì sao ạ?"
Anh cong môi, tay vẫn kèm tay Khoa điều khiển:
"…Thì phải trả giá bằng một nụ hôn."
Tới đây bạn Khoa hơi lag nhẹ.
Mắt mở to, tim đập loạn. Nhưng vẫn không rút tay ra.
“Anh đang giỡn…”
“Không giỡn. Anh nghiêm túc. Nhìn em nãy giờ… không ăn thì uổng lắm.”
Tiếng chuột bấm dừng lại khi Khoa thua round thứ ba.
Cậu đang cố chống chế, nhưng sống lưng lại dán chặt vào thành ghế. Mặt đỏ lựng, tim đập rối rít như sắp mất mạng.
“Thua rồi nha. Hứa rồi đó, phải trả giá.” Sơn cúi thấp, hơi thở ấm nóng lướt ngang mang tai Khoa.
“N-Nhưng mà… đó chỉ là trò chơi thôi mà…”
“Ừ. Nhưng anh đâu chỉ chơi game.”
Giọng anh khàn khàn, mang chút trêu chọc.
Bàn tay thon dài luồn nhẹ vào gáy Khoa, kéo cậu ngửa ra.
Không phải một nụ hôn nhẹ. Không phải kiểu thưởng cho em ngoan.
Mà là nụ hôn của kẻ đã nhịn đủ lâu.
Khoa bị hôn đến ngơ ngẩn, đầu óc như tê dại.
Đôi môi bị chiếm giữ, tay bị khóa lại hai bên, ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng.
Cái ghế gaming vốn chỉ dành để “rank S” giờ trở thành nơi Khoa “bị đánh gục không thương tiếc”.
“Đ-Đừng mà… mẹ em ở phòng ngoài—”
“Khóa cửa rồi. Mẹ em nói chuyện vui lắm, sẽ không vào sớm đâu.” Sơn ngậm lấy vành tai cậu, giọng thì thầm sát rạt.
“Giờ thì… ngoan nào.”
Khoa rướn người lên theo từng nhịp hôn, rồi bất giác rên khẽ khi bàn tay anh lướt xuống vạt áo, luồn vào trong.
Da chạm da.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ sau gáy.
Cổ áo bị kéo lệch. Áo thun ướt dính vào người.
Bàn tay Huỳnh Sơn lướt dọc từ eo lên xương sườn, khẽ bóp nhẹ như thử cảm giác.
Khoa giật mình, một tay túm mép bàn phím, tay còn lại chống vào thành ghế, nhưng không có lấy chút sức lực.
“E-Em không chắc chuyện này đúng đâu anh Sơn…”
“Nhưng cơ thể em không phản đối.”
Sơn áp môi xuống xương quai xanh, để lại một vết đỏ nhòe mờ.
Chiếc áo của Khoa bị kéo lên nửa chừng, để lộ làn da trắng mịn, rung khẽ theo từng cái thở gấp.
---
Bên ngoài, mẹ của Khoa và mẹ của Sơn vẫn đang trò chuyện rôm rả…
“Khoa nó ngại lắm, nói gì cũng đỏ mặt.”
“Ừ, dễ thương mà. Nếu nó quen ai, chắc sẽ bị dắt đi không còn đường về mất.”
Bên trong, đúng là không còn đường về thật.
Vì Khoa đã nằm lọt thỏm trên đùi người ta, bị cởi sạch áo, hơi thở nặng nhọc, và ánh mắt long lanh mơ màng.
---
Khoa nằm lặng yên giữa đống chăn gối rối tung, hơi thở vẫn còn nặng.
Mắt nhắm nghiền, má vẫn ửng đỏ, áo thun rộng trễ một bên vai lộ ra chút dấu hồng mờ mờ.
Một cẳng chân nhỏ thò ra khỏi chăn, ngón chân hơi co lại, theo thói quen mỗi khi mơ màng buồn ngủ.
Huỳnh Sơn ngồi bên mép giường, tóc rũ xuống trán, ánh mắt dịu hẳn lại.
"Nhỏ thiệt. Không biết tối nay ngủ được không."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Sơn ơi, mẹ Khoa gọi về ăn cơm. Kêu không bắt máy gì cả.”
Anh xoay người ra, mở hé cửa, giọng nhỏ xuống nhưng kiên quyết:
“Mẹ, Khoa ngủ rồi. Mệt quá nên ngủ từ chiều.”
“Ủa vậy hả, con có gọi thử chưa?”
“Con ở cạnh mà mẹ.” Sơn cười nhẹ, khép hờ cửa lại.
“Khoa không ăn đâu, chắc cũng chẳng đi nổi nữa…”
Mẹ anh nheo mắt nghi ngờ: “Không lẽ mệt tới mức đó…”
Sơn nhún vai, mắt chạm về phía giường, nơi thân hình nhỏ cuộn tròn, tay ôm gối, vai rụt lại khi nghe tiếng động ngoài cửa.
“Con xin mẹ một bữa nha. Để em ấy ở lại… chơi với con.”
“Chơi kiểu gì mà ngủ mê mệt luôn vầy…”
“Dạ, tụi con chơi game.”
Sơn nói, rồi quay vào phòng, đóng cửa lại.
Cười khẽ, trèo lên giường, kéo chăn đắp lại cho người đang cuộn tròn bên cạnh.
---
Trong cơn mơ màng, Khoa khẽ hé mắt.
“Anh… mẹ em gọi về hả…”
“Anh xin cho em ngủ rồi.” Sơn đáp, giọng trầm và ngọt.
“Ngủ đi, mai hãy về. Hôm nay anh giữ em lại.”
Khoa chớp mắt, gật đầu trong ánh nhìn còn đục sương buồn ngủ.
Miệng lẩm bẩm:
“Mai em thua nữa, anh tha nha…”
“Không. Lại thua nữa, anh ăn tiếp.”
Sơn ghé xuống, môi chạm nhẹ lên trán người kia, một tay khẽ vuốt lưng áo đã nhăn nheo của cậu.
Khoa chỉ thở nhẹ một tiếng, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh.
---
Ừm ưm ngon quá👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com