Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chơi game

---

Phòng tắm tràn hơi nước ấm.

Khoa ngồi lọt thỏm trong lòng Sơn, hai tay ôm đầu gối, lưng tựa vào lồng ngực vững chãi phía sau. Nước từ vòi sen chảy rì rào, trượt qua vai, qua gáy, trôi cả lớp xà phòng mỏng như sữa.

“Không cần ngồi vậy cũng được mà…”

Cậu nhỏ giọng phản đối, mặt đỏ hồng, không dám nhìn ai kia trong gương.

“Ngồi riêng cũng được…”

“Không được. Em mà ngồi riêng, anh không kiểm soát được đâu.”

Sơn tựa cằm lên vai Khoa, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khàn mà mơn man.

“Ngồi trong lòng anh là an toàn nhất.”

Khoa rùng mình một chút. Nhưng rồi lại thả lỏng, bởi tay của Sơn đang vuốt ve cánh tay cậu một cách dịu dàng đến lạ.

Bọt xà phòng thơm nhẹ mùi bạc hà.

Sơn nghiêng người với lấy chai dầu gội, bóp ra tay rồi thoa lên tóc cậu.

“Để anh gội đầu cho.”

“Anh biết gội không đó…”

“Gội cho em khác với gội cho anh. Phải nhẹ tay, vì cục hoa của anh yếu lắm.”

“…”

Tay Sơn luồn vào tóc, xoa dịu nhẹ nhàng đến mức khiến Khoa khẽ khép mắt lại. Cậu ngồi yên trong lòng người kia, cảm nhận đầu ngón tay vẽ những vòng tròn mát lạnh lên da đầu. Nước trôi xuống cổ, xuống xương quai xanh, mang theo bọt và cảm giác nhột nhạt kỳ lạ.

“Ngoan quá.”

“Không phải chó đâu mà bảo ngoan…”

“Vậy là cáo. Cáo con ngoan lắm. Tối qua chỉ có khóc thôi, không biết cào gì hết.”

“Anh—!”

Khoa quay đầu lại phản đối, nhưng lại vướng ngay ánh mắt sâu thẳm ấy.

Sơn hơi cúi xuống, hôn nhẹ vào khoé mắt cậu, rồi kéo cậu sát lại. Tay trượt từ vai xuống hông, không nhanh, không chậm, chỉ đủ để cảm nhận nhau.

“Còn đau không?”

“…Chút chút.”

“Vậy thì… để anh xoa.”

Câu nói ấy gần như là tín hiệu. Trong không gian nhỏ, nước chảy róc rách và da thịt dán sát nhau, không gì ngăn được bàn tay khẽ trượt xuống dưới. Một cái siết nhẹ vào eo khiến Khoa nấc khẽ, tay bấu vào đùi Sơn như tìm điểm tựa.

“A… Ưm…”

“Im nào. Tắm xong rồi xuống ăn sáng, nếu còn sức.”

“Anh—Không có người nào tắm mà như anh hết á…”

“Tại em mềm quá thôi.”

---

Tối thứ sáu.

Khoa ngồi vắt chân co ro trước tivi, tay cầm bịch snack, mắt dán vào phim hoạt hình nhưng đầu thì không vào nổi một câu thoại.

“Mai con có đi đâu không?” mẹ Khoa hỏi với từ trong bếp.

“Không… chắc con ở nhà.”

“Ủa vậy hôm trước đi đâu mà không về ngủ?”

“À… qua nhà bạn học ạ.”

Cậu lí nhí, rồi giả vờ nhét đầy miệng cho khỏi nói thêm. Cậu không biết nói sao với mẹ… là con sang nhà con trai người ta, bị kéo lên giường, sáng dậy mặc áo sơ mi của người ta về… chắc bị cắt khẩu luôn.

Mà đâu phải chỉ một lần.

Tối hôm đó cũng thế. Cậu nhận được tin nhắn từ anh Sơn:

“Mai học ca chiều, qua đây ngủ với anh nha.”

“Không được… sáng mai mẹ kêu.”

“Anh sẽ gọi dậy. Có máy lạnh. Có gối ôm. Có anh.”

“…”

“Kèm xoa lưng sau khi xong chuyện.”

“Anh—!”

Tối đó Khoa vẫn xách balo đi. Balo nhỏ lắm, chỉ có đúng cái quần đùi và áo thun. Nhưng mỗi lần qua nhà anh, là như được ôm cả thế giới vậy.

Anh Sơn sẽ mở cửa, kéo Khoa vào lòng ngay hành lang, thơm lên trán cậu một cái rồi dụ vào phòng. Máy lạnh chạy êm, nệm êm, và cả hơi ấm của người lớn nữa.

“Nằm xuống đây. Anh hứa sẽ không làm gì nếu em mỏi.”

“Anh hứa suốt…”

“Thì lần này anh sẽ… nhẹ hơn.”

Tối nào cũng là lời hứa đó, nhưng cuối cùng sáng nào Khoa cũng tỉnh dậy với lưng đau, eo mỏi và thỉnh thoảng là dấu tay đỏ hồng trên hông.

Thế mà vẫn không nói gì với mẹ. Vẫn ngoan như chưa có chuyện gì. Chỉ là… mặt hay đỏ, thỉnh thoảng ngồi học mà ê mông.

---

Một buổi sáng nọ.

Mẹ Sơn hỏi:

“Khoa nay không đi học hả?”

Sơn nhấp ngụm cà phê, trả lời tỉnh bơ:

“Khoa học buổi trưa. Vẫn còn ngủ trong phòng con.”

“Vẫn còn…? Nó ngủ đây mấy hôm rồi vậy?”

“Dạ… mấy tuần rồi mẹ. Nhưng ngủ một đêm thôi à. Cuối tuần.”

“…”

“Mẹ khỏi lo, con lo được cho vợ con.”

“Ai cho phép nó là vợ con? Con ăn người ta xong rồi bắt ở lại luôn hả?”

Bị mẹ phát hiện rồi...

“Dạ…”

Mẹ Sơn chỉ biết bó tay. Dâu nhỏ ngoan quá, mà thằng con thì không biết giữ gìn.

---

Endddd

Ô mai gót 🤷🏻‍♂️⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay