Hoàng Tử và Cáo Tuyết
---
Đêm phủ trắng đỉnh núi Huyền Cực, nơi cung điện Sao Sáng được chạm khắc từ băng vĩnh cửu và ánh sáng rơi như tuyết bạc.
Trong đêm Trăng Mờ, khi các linh thú câm lặng và suối nguồn chảy ngược một nhịp, một sinh vật không thuộc về hoàng cung đang lẻn qua bức tường ánh sáng.
Cáo tuyết.
Thân hình mảnh mai, đôi tai nhọn vểnh khẽ động theo từng bước chân trên mặt gương. Đôi chân trần không để lại dấu. Áo choàng xám bạc thắt hờ, để lộ xương quai xanh sắc như dao găm.
Trong tay cậu là trái Sao Tâm, một quả cầu phát sáng lấp lánh như tim người đang đập.
“Gần rồi…” cậu thầm thì, nhưng chưa kịp cười thì không khí sau lưng bỗng nén lại.
Một luồng khí lạnh quét qua, như mũi kiếm lướt sát gáy.
Cậu quay đầu và thấy ánh mắt của một con người không phải phàm trần.
Huỳnh Sơn.
Hoàng tử thứ ba của Vương quốc Sao Sáng. Kẻ được sinh ra giữa nhật thực, luyện qua máu của thần băng và ánh sao.
Mái tóc đen ánh bạc. Áo choàng dạ lam cài bằng một viên pha lê lạnh như tim chưa từng biết rung động.
“Cáo à...” Anh bước lại, giọng không cao, nhưng từng chữ nặng như búa nện vào tuyết.
“Em ăn trộm tim ta?”
Khoa cười khẽ, cong môi, lùi nửa bước:
“Không phải tim ngài. Chỉ là trái... Sao Tâm thôi mà.”
“Trái đó chỉ đập khi gặp người định mệnh.
Lẽ ra nó bất động.” Sơn hạ mắt nhìn quả tim sáng đang đập trong tay cậu.
“Thế mà em... làm nó sống dậy.”
Trong khoảnh khắc đó, gió ngưng, thời gian dừng.
Cậu cáo tuyết nửa người nửa thú, lặng lẽ trừng mắt với một vị hoàng tử lạnh lẽo.
Tựa như... số mệnh đang nhúng tay vào cuộc chơi lẽ ra không nên bắt đầu.
Sơn tiến thêm một bước. Khoa lùi sát tường băng, mồ hôi rịn nơi xương sống. Tim cậu đập trùng khớp với trái Sao Tâm, một nhịp tròn trịa đến bất thường.
“Tên em là gì?” giọng anh khàn đi.
Cậu liếm môi, ánh mắt lấp lánh tinh ranh:
“Khoa.
Nhưng… cáo hoang mà, ai lại đặt tên.”
Sơn đặt tay lên bức tường băng sau lưng cậu và cả khối băng tan rịn từng giọt, như thở.
Cậu bị vây giữa hai tay anh, đôi tai cáo khẽ cụp xuống, đuôi nhấc cao vô thức run rẩy.
“Vậy để ta đặt.
Từ giờ… em là của ta.”
Và thế là, vụ trộm đêm Trăng Mờ không lấy đi trái tim nào…
...ngoài chính trái tim của Hoàng tử Sao Sáng.
---
Cung điện Sao Sáng nằm giữa đỉnh Huyền Cực, được tạo từ băng vĩnh cửu và ánh sao ngưng tụ từng bức tường, từng hành lang đều phát sáng âm u như đang thở. Nhưng cái lạnh ấy… không lạnh bằng người đang ngồi trên ngai.
Khoa bị áp giải trong im lặng.
Không xiềng xích, không đánh đập, nhưng mọi người đều tránh ánh mắt của cậu.
Vì trong vòng tay của hoàng tử, Cáo tuyết không còn là một kẻ trộm.
Mà là một bí ẩn và là thứ gì đó rất riêng tư.
Sơn ôm cậu suốt đường trở về cung trong lớp áo choàng dày. Cậu có vùng vẫy, nhưng rồi đành lả người trong vòng tay người kia, mùi bạc hà lạnh và băng tuyết làm máu nóng của cậu dịu lại từng chút một.
Đến khi mở mắt, cậu đã nằm trên chiếc giường phủ lông thú trắng như sương mai.
Phòng ngủ riêng của hoàng tử, nơi không ai từng được phép bước chân vào.
“Ngươi…” Khoa nhỏ giọng, khẽ nhổm dậy, ngón tay cào nhẹ lên ga trải giường như con mèo lạc.
“Muốn làm gì ta?”
Sơn đang thay áo choàng, đứng quay lưng lại. Vết xước do móng cáo để lại vẫn còn hằn trên vai anh, đỏ lên trên nền da trắng gần như bạch tạng. Anh khựng lại một giây, rồi cất tiếng khẽ như tuyết rơi:
“Chưa nghĩ ra.
Có thể là nuôi.”
Khoa cười khẩy:
“Ta không phải thú cưng.”
Sơn quay lại, bước chậm đến bên giường, từng bước như giẫm lên sự chống cự yếu ớt cuối cùng của cậu.
“Không.
Em là một bông hoa dại biết cắn. Và hoa thì phải được trồng trong chậu, để ta ngắm khi muốn.”
Bàn tay lạnh chạm vào cổ cậu. Khoa khẽ run, vì cảm giác ngón tay ấy như đang nhấn chìm cả thân thể cậu vào tầng băng sâu. Nhưng cũng chính tay đó, khẽ lùa vào tóc cậu, ngón cái vuốt một đường từ vành tai xuống cổ.
Khoa bật người, nghiêng đầu né, nhưng Sơn đã cúi xuống, thì thầm sát bên tai cậu:
“Em đã làm trái tim ta đập.
Em nghĩ, ta sẽ để em đi dễ dàng à?”
Khoảnh khắc đó, một giây thôi Khoa định cào.
Nhưng Sơn nắm được cổ tay, kéo mạnh.
Rầm! cả thân hình Cáo tuyết bị đè xuống lớp lông thú, tay bị giữ cao quá đầu.
Đuôi cậu cong lên theo bản năng, đôi tai cáo dựng thẳng, mắt mở lớn, hơi thở hỗn loạn.
“Ngài định... ăn thịt ta?” cậu hỏi, nửa thách thức nửa run rẩy.
Sơn cười, thấp và sâu, cúi người sát đến khi hơi thở anh phủ lên môi cậu như sương tuyết:
“Không.
Nhưng ta sẽ cắn.”
Và cái cắn đầu tiên, rơi đúng lên cổ trái, nơi mạch máu của Cáo tuyết đập mạnh nhất.
---
:)) tức ăn tức ở với cái fic LF nên t phải cook ngày cái này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com