Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Tử và Cáo Tuyết

---

Bầu trời đêm hôm ấy không có sao.
Bầu không khí lạnh căm, như thể cung điện Sao Sáng cũng cảm nhận được sự phản bội đang dợn trong tuyết.

Khoa đang trốn.

Cậu cáo khoác một lớp áo choàng mỏng, chạy nhanh trên hành lang băng. Bộ móng vuốt được giấu kỹ, đuôi quấn sát người. Mọi bước chân đều nhẹ, gần như lướt. Cậu đã lén lấy được bản đồ, học đường tuần tra, và thậm chí hạ được một cánh lính canh.
Cậu rất gần cổng sau.

Nhưng... cậu không biết rằng chính người cậu muốn trốn lại đang đứng đợi trước cánh cổng đó.

“Em nghĩ em có thể rời đi, thật sao?”

Giọng nói lạnh đến thấu xương, vang lên phía sau.
Cậu xoay người, vừa kịp thấy Huỳnh Sơn hiện ra từ bóng tối, áo choàng mở tung, hơi thở rịn mù như sương, đôi mắt bạc sáng rực trong đêm.

“Ta không phải vật sở hữu của ngươi!” Khoa gầm khẽ, móng vuốt bật ra.

“Không. Em là người làm trái tim ta đập lại.
Và ta không thích đánh mất thứ đó.”

Sơn không hỏi thêm. Anh nhào tới như dã thú.
Cậu cáo chống đỡ, nhưng quá muộn, bị đè ép xuống tuyết trắng trong tích tắc.

---

Khoa bị kéo trở lại phòng.
Bị ném lên giường như một con mồi bỏ trốn.
Sơn không thốt một lời, chỉ cởi găng tay, rồi quỳ gối giữa hai chân cậu.

“Ngươi làm gì—!”

“Dạy em nhớ vị trí của mình.” giọng Sơn khản đặc.

“Nhớ… ai là kẻ đã khiến em kêu lên trong đêm đầu.”

Anh kéo tuột áo choàng cáo ra, chỉ để lộ phần da mềm nơi hông và thắt lưng.
Cậu co người lại, nhưng khi bàn tay to lớn đè xuống bụng dưới, cả thân hình Khoa run lên.

“Đừng—”

“Không được… dùng nơi đó…”

“Vì sao? Em đang ướt, đang run... và đang thèm.” Sơn cúi xuống, liếm một đường từ rốn cậu lên tới ngực.

“Đây là cách em xin lỗi, vì đã khiến ta phát điên.”

Tuyết ngoài cửa sổ tan rã. Trong phòng, cậu cáo tuyết bị ép ngửa người ra, đuôi vểnh cao, tai cụp xuống, cổ bị cắn đỏ, nơi máu dồn lên như mời gọi.
Sơn nắm hông cậu, ép vào sâu, dứt khoát, không báo trước.

Khoa kêu nghẹn, móng tay bấu vào ga giường.
Mỗi cú thúc như đóng vào tim, vào bụng dưới, vào nơi… cậu không nên để lộ.

“Mỗi lần em định rời khỏi ta,” Sơn thì thầm, ngón tay kéo môi dưới cậu xuống, ánh mắt sắc như dao lạnh,

“Ta sẽ dạy lại từ đầu, bằng chính cơ thể này.”

Và đêm ấy, bông hoa tuyết không thể rũ xuống thêm nữa.
Cậu chỉ có thể khóc nấc trong mê loạn, bị lấp đầy bằng thứ cảm xúc và bản năng mà chính mình cũng không thể chống lại.

---

Sáng sớm ở cung điện Sao Sáng không có chim hót, chỉ có tiếng băng tan rơi tí tách trên khung cửa.
Trên giường phủ lông thú trắng như tuyết sớm, Khoa nằm nghiêng, toàn thân rũ rượi như một bông hoa nhỏ bị gió tuyết dập suốt đêm.

Mùi bạc hà và tuyết lạnh vẫn quẩn quanh cậu.
Giữa hai chân âm ấm, bụng dưới thì nhoi nhói từng cơn, như có thứ gì đó nhẹ nhàng đang thay đổi trong cậu.

Cậu khẽ rên, định co người lại, nhưng một cánh tay rắn chắc đã siết lấy eo từ phía sau.

“Đừng động… sẽ đau thêm.” giọng Sơn thì thầm bên gáy, khản khản, trầm xuống như âm thanh giữa lòng hang băng.

“Tại ngươi hết…” Khoa nói mà gần như là rên, tay yếu ớt đẩy đẩy tay đối phương khỏi eo mình.

“Ai làm tới ba lần…”

Sơn không trả lời.
Anh chỉ khẽ siết chặt cậu vào lòng, rồi dùng một tay luồn xuống vuốt bụng dưới cậu, nơi đang âm ấm lạ thường.

“Nơi này… vẫn chưa nguôi lại.” anh nhận xét.

“Hơi sưng. Nhưng không chảy máu. Tốt.”

Khoa đỏ mặt, vùng vằng một chút:

“Đừng sờ lung tung…”

“Ta đang kiểm tra.” Sơn đáp, bình tĩnh đến đáng ghét.

Một lọ thuốc thảo dược mát lạnh được mở ra.
Sơn dùng đầu ngón tay xoa thuốc vào lưng và hông cậu, nơi vẫn còn lằn dấu tay, vừa thô bạo vừa dịu dàng. Mỗi lần đụng đến vùng nhạy cảm, Khoa đều siết tay lại, mi mắt run run, không dám nhìn.

“Em lúc nào cũng ẩm…” Sơn cúi xuống thì thầm bên tai cậu, hơi thở lạnh đối lập hoàn toàn với những gì cậu đang cảm nhận giữa hai chân.

“Như thể… em được sinh ra để bị chiếm giữ.”

Khoa không trả lời.
Cậu chỉ vùi mặt vào gối, ngón tay bíu lấy lông thú, và cắn nhẹ vào đó như muốn kìm nén tiếng thở dài.

Rồi Sơn làm điều không ai ngờ.
Anh hôn lên gáy cậu, một nụ hôn thật nhẹ, không răng, không máu, không dục vọng. Chỉ là… một chạm êm như tuyết rơi đầu mùa.

“Em còn định bỏ trốn nữa không?”

“…Không biết.” Khoa trả lời thành thật.

“Nếu ngươi làm thêm lần nữa thì ta trốn thật.”

Sơn bật cười, một tiếng cười hiếm hoi.
Anh kéo chăn phủ lại cho cả hai, rồi ôm trọn Cáo tuyết bé nhỏ vào ngực mình, để đầu cậu tựa trên hõm cổ anh, nơi trái tim anh đập thình thịch, rõ ràng, như đang sống lại chỉ vì cậu.

“Được.
Từ giờ mỗi sáng ta sẽ hôn em, trước khi cắn, để em đỡ hoảng.”

“Ai bảo ta thích đâu…” Khoa lí nhí, nhưng má lại đỏ hồng dưới làn da trắng như tuyết.

---

🫅🏻🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay