Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Thu

---

Căn phòng thu lúc nửa đêm.
Track mới vừa được mix xong. Ánh sáng đỏ dịu phủ lên bức tường tiêu âm.
Soobin xoay ghế, nhìn Kay Trần, người đang ngáp, dựa đầu lên máy control, cổ lộ rõ làn da mịn còn phập phồng hơi thở.

“Mệt rồi hả?”

“Ừm. Còn mỗi giọng guide. Để mai em thu.”

“Không cần. Anh muốn… thu em ngay bây giờ.”

Giọng Soobin trầm, đục, gần như thì thầm sát tai cậu.

Kay chưa kịp hiểu ý. Thì ghế đã xoay lại, cậu bị kéo vào lòng.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, bất ngờ, sâu, không cho phản kháng.

“Anh… trong studio đó…”

“Thì chỉ có hai đứa.” Soobin mỉm cười, mắt tối hẳn –

“Anh muốn biết… nếu em rên trong micro của anh, thì âm thanh sẽ sexy cỡ nào.”

Tay lướt vào dưới áo hoodie của Kay. Cổ áo bị kéo lệch.
Soobin cúi đầu, liếm nhẹ phần xương quai xanh, rồi cắn.
Một tiếng rên nhỏ bật ra. Anh bật ngay micro.

“Perfect.” Anh thì thầm, mắt không rời cậu.

“Giờ thử bài mới theo một kiểu… raw hơn nha em.”

Lưng Kay áp vào bàn mix, chân bị tách ra khi Soobin luồn tay kéo quần xuống.
Không cởi hết, chỉ vén vừa đủ. Đủ để hành động. Đủ để lột trần. Đủ để lấp đầy.

Sự va chạm đầu tiên khiến Kay ngửa đầu, đập nhẹ vào vách cách âm, âm thanh vang lên rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Bên trong tai nghe, Kay nghe thấy chính mình rên, âm thanh nhòe trong mix, nức nở, khàn khàn.

“Anh… sao lại mở mic thật…”

“Để giữ lại track riêng của anh. Track rên của em.”

Nhịp đẩy nhanh dần, gấp hơn, tiếng da thịt va chạm, tiếng hơi thở bị nuốt trọn,
tiếng gọi “Soobin…” giữa chừng, vừa ngượng, vừa muốn thêm.

Soobin thì cười khẽ, thì thầm sát tai:

“Rên lớn hơn đi, Khoa… Đừng sợ. Studio này là của anh. Em cũng vậy.”

---

Kay nằm úp mặt xuống đệm ghế dài, vai nhô cao lên thở, lưng ướt mồ hôi, quần chưa kịp kéo hẳn lại, còn Soobin thì gác cằm trên vai cậu, tay vẽ vòng vòng lên eo trần.

“Xoá đi… anh biến thái thật đó…”

“Anh biết. Nhưng biến thái của em mà, đúng không?”

Cậu lườm qua vai không nói gì, chỉ khịt mũi.
Soobin cười nhỏ, ngậm nhẹ dái tai cậu một cái, rồi với tay bật màn hình máy tính.

Giao diện phòng thu hiện lên.
Tên file:
"track-06-private_kay_x_soobin_take1"

“Đây này.” Soobin nghiêng đầu, dụi trán vào má cậu

“Nếu em… cho anh thêm một hiệp nữa…”

“…thì anh sẽ xoá file đó.”

Kay im lặng. Lâu.
Môi cậu mím lại, đỏ sậm, sưng nhẹ.
Ánh mắt ngó lơ, nhưng gò má ửng hồng.

“Còn nếu em không cho?”

“Thì anh giữ lại track này, auto-tune nhẹ, mix beat lo-fi… phát hành nội bộ luôn.”

“Soobin!” Kay hét khẽ, đánh vào tay anh, định đứng dậy.
Nhưng anh đã kéo cậu trở lại lòng mình, hôn ngấu nghiến lên cổ, tay luồn xuống hông kéo quần cậu xuống một lần nữa.

“Đợi đã… anh chưa bật mic…”

“Anh nói xoá mà…” Soobin cười

“Track mới, không thu. Nhưng anh vẫn muốn nghe…
…em rên vì anh, lần nữa.”

Kay bị ép nằm úp sấp trên ghế dài, má chạm mặt da đệm vẫn còn hơi nóng từ nhiệt cơ thể.
Soobin ngồi phía sau, tay trượt lên sống lưng cậu như chơi đàn.
Áo không mặc. Quần thì vướng ở đầu gối.
Chỉ có da thịt, và tiếng thở ngày một nóng hơn.

“Mệt… lắm rồi mà…”

“Ừ, nhưng em còn chưa nói là không muốn…”

Soobin thì thầm, rồi cúi xuống cắn vào bả vai cậu, nơi đã có dấu từ hiệp đầu.
Kay giật người, nhưng không gỡ ra.
Chân hơi co lại, rồi duỗi thẳng ra, như đang mời gọi.

Soobin hạ thắt lưng, ghé sát cậu:

“Một lần nữa thôi, Khoa…
Anh không bật mic, nhưng anh muốn lưu em bằng ký ức.”

Và lần thứ hai bắt đầu, chậm hơn, sâu hơn, ẩm hơn vì không còn căng như ban nãy, mà là sự trôi chảy của cơ thể đã mở hoàn toàn cho nhau.
Cậu úp mặt, cắn vào tay áo, tiếng thở gấp bị chặn lại.
Nhưng tay lại đưa ra sau, tìm tay anh.

“Cầm em đi… đừng buông…”

“Anh không bao giờ buông em.”

Tay siết vào tay. Nhịp đẩy từ phía sau mạnh dần, phần xương chậu va vào nhau tạo tiếng “cạch” đều đều, nhưng trong phòng kín như thế, nó vang lên ướt át và nóng rực.
Mỗi lần vào sâu, Kay lại co ngón chân, bấu nhẹ vào sàn, như thể chỉ còn nhịp này là thật.

“Em rên đi, không có mic… chỉ có anh nghe.”

“A… anh Soobin… chậm lại… không…!”

“Không đâu. Em là beat, anh là drop.”

Một lần dồn hết lực, Kay cong lưng, bật ra tiếng nức gấp, run người.
Soobin cúi xuống liếm dọc sống lưng, cảm nhận làn da đang ướt mồ hôi và nóng rực.

---

Endddd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay