Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊

GIETTOIDIGAUGAU😭😭😭😭

---

Một tháng sau.

Trường nghỉ hè.
Sân trường vắng, hành lang vắng, chỉ còn Huỳnh Sơn vùi đầu trong đống tài liệu Toán – Lý – Hóa – Tiếng Anh – và cả đề thi các năm.

Ngày nào cũng như nhau.
Dậy lúc 5h30.
Học tới 11h30.
Chiều học tiếp.
Tối… thì nhìn màn hình điện thoại, chẳng có tin nhắn nào từ tên người yêu nhỏ bé.

Khoa.
Đứa từng mỗi sáng rúc vô lòng anh,
mỗi tối rên lên vì bé xinh bị dập đến tê liệt.
Giờ mất tích.
Không qua nhà. Không gửi ảnh. Không mè nheo gọi video.
Chỉ thỉnh thoảng đăng story đang ăn bánh canh,
hoặc nằm trên ghế salon ở Đà Lạt, vắt chân hờ hững kèm caption:
"Không có gì chill hơn chiều thứ ba." 😭😭😭

---

Trong khi đó, ở Đà Lạt:

Khoa ngồi uống cacao nóng.
Tóc hơi xoăn do ẩm, má hồng hồng do lạnh.
Mặc áo cổ lọ, chân bắt chéo.
Nhỏ bạn thân kế bên nhìn nó cười:
— “Ủa? Không nhắn tin cho trai à?”
— “Ai?”
— “Thì cái anh cao to da ngăm, mày bảo quen tháng trước á?”
— “À. Kệ. Ảnh bận ôn thi.”
— “Còn mày?”
— “Tao nghỉ hè. Tao chill."

Tối. Tin nhắn từ anh Sơn:

> "Khoa ơi… nay em đi đâu đó?
Anh thi thử mệt quá… ước gì được nghe tiếng em…"

Nó xem.
Không rep.
Quăng điện thoại qua một bên, trùm chăn coi phim Hàn.
— “Để người ta thèm đi.”
— “Cho biết cái cảm giác nằm thèm bé xinh mà không được liếm nó luôn là gì.”

---

Trong khi đó ở nhà Huỳnh Sơn…

Anh nằm sấp.
Cầm điện thoại.
Nhìn story Khoa đăng ảnh bún bò.
Zoom vô cái đùi nhỏ nhỏ thò ra khỏi quần short.

— “Em ăn gì cũng được…
Miễn là ăn em trước khi anh mất trí vì đề thi…”
Anh gục đầu xuống bàn.
Thì thào:
— “Bé xinh… nhớ anh không…”

----

Ngày thi đại học, buổi chiều.

Huỳnh Sơn vừa bước ra khỏi phòng thi, mắt thâm như gấu trúc, tay còn cầm chai nước chưa mở.
Bạn bè xung quanh rôm rả nói đề dễ đề khó.
Riêng anh chỉ ngửa mặt thở, và nghĩ:
— “Tao chịu hết nổi rồi…”

Hai tuần không đụng bé xinh.
Không được nghe tiếng em rên.
Không được ngửi mùi nước tiểu non.
Không được liếm cái phần mềm mềm sưng sưng ấy.
Không còn sống nổi.

Tối đó, anh về nhà, ăn cơm không vô.
Tắm xong, nằm giường trằn trọc.
Cắn gối.

Định lấy lotion ra thủ một nhát,
Thì…

“Cạch.”

Cửa phòng mở.
Anh giật mình quay đầu.
Và thấy em.
Trần Anh Khoa.
Mặc áo thun trắng rộng cổ,
Quần đùi thể thao lưng thấp.
Chân trần.
Tóc hơi ướt.
Và… không mặc đồ lót.

Nó đứng đó.
Nhìn anh.
Im lặng.

Rồi bước chậm lại gần.
Leo lên giường.
Ngồi dạng chân trên đùi anh.
Mắt mở to, long lanh ánh đèn vàng.

Khoa kéo tay anh đặt vào giữa háng mình.
Anh vừa chạm vô…
Thì ướt.
Nóng.
Không có gì chắn lại.
Chỉ có da mềm.

Nó thì thầm:
— “Chơi đi. Em nhớ.”

PHỊCH.

Huỳnh Sơn lật ngược nó xuống giường.
Xé áo.
Kéo quần.
Cắm đầu vào giữa.

— “Anh thi xong rồi… giờ anh học em.”
— “Aaaa… đừng nói mấy câu đó…”
— “Anh học thuộc hết rồi.
Chỗ nào liếm em co,
Chỗ nào liếm em rên,
Chỗ nào day nhẹ là em mắc tè.
Anh thi A0 mà.
Toán – Lý – Hóa – Bé xinh.”

Khoa cười lăn giữa tiếng rên.
— “Đồ quỷ…”

Nhưng miệng chưa dứt cười thì đã, há miệng rên rỉ.
Bởi vì anh liếm một đường từ khe mông tới hột le.

— “Aaaaa aaaa aaaaa đừng… đừng mà… nước… nước ra nữa rồi…”
— “Ra đi. Cho anh uống.”

Một tiếng sau.
Cả căn phòng nồng mùi dục.
Ga giường nhăn nhúm.
Cái áo thun em mặc bị dính tinh trùng ở cổ.
Quần đùi nằm trong thùng rác.

Anh ôm trọn bé nhỏ trong tay, thì thầm:
—“Tối nay… anh học thêm môn mới.
Gọi là địa lý bé xinh, tìm hang và đo độ sâu.”

Khoa đấm ngực anh.
— “Mai… em không đi nổi đâu…”
— “Không sao. Anh thi xong rồi.
Anh có nguyên mùa hè để dạy lại em.”

Nguyễn Huỳnh Sơn không còn sách vở.
Chỉ có cái gối ôm hình Trần Anh Khoa,
và bản thân Trần Anh Khoa thật sự nằm ngay giường.
Nằm đó…
Không mặc gì dưới váy thun to đùng của anh.

Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng.

Khoa tỉnh dậy, vươn vai trên giường anh Sơn.
Ngáp một cái
Tay mò tìm cái quần đùi mình mặc tối qua.

— “Ủa… quần em đâu rồi?”
— “Anh vứt rồi.”
— “??? Làm gì vứt???”
— “Không cho mặc nữa.
Ở nhà anh thì bé xinh phải bay tự do,
để anh muốn chạm là chạm.”

Khoa rên lên, ôm gối đấm anh:
— “Anh điên thật á hả?!”
— “Ừ. Điên vì bé xinh.”

Thế là từ hôm đó, Khoa chỉ được mặc áo thun oversize của anh Sơn.
Dài ngang đùi, nhưng chỉ cần cúi xuống là lộ hết.
Còn nếu ngồi lên đùi anh là bé xinh dính hẳn lên bụng anh luôn.
Mà Huỳnh Sơn thích lắm.
Cười như sói.
Sờ suốt.

Có lần…

Anh bắt Khoa đứng rửa bát.
Tay đang cầm chén thì phía sau…
Một bàn tay luồn vào giữa hai chân,
vuốt ve.
Rồi một thứ nóng nóng ấn vào khe mông.

Khoa giật mình:
— “Anh! Ban ngày ban mặt!!”
— “Kệ. Anh nhớ mùi sáng sớm của em…
Muốn ăn nhẹ… gọi là ăn điểm tâm.”

Có lần khác…

Anh ôm Khoa ngồi trên sofa xem phim.
Rồi tay luồn vào trong áo thun, bóp ngực.
Tay còn lại thì mò xuống dưới háng, vạch nhẹ một cái.

— “Aaaa… anh ơi… không… aaa…”
— “Shhh… bé xinh ướt từ lúc mở phim rồi, còn giả vờ gì nữa…”
— “Tại anh cưng quá… em… em chảy luôn á…”
— “Chảy đâu? Để anh liếm lại cho khỏi phí.”

Đặc biệt là buổi tối.

Anh không cho Khoa mặc đồ ngủ.
Chỉ cho nằm trần, đắp mền.
Nhưng đắp kiểu nào cũng lọt khe vì anh chui vô giữa.

Vừa ngủ vừa rúc đầu vô bụng dưới, hôn hôn liếm liếm như thằng nghiện.
Thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi:

— “Bé xinh của anh có nhớ anh không?”
— “Anh mới liếm xong còn hỏi??”
— “Thì… muốn nghe em nói ‘có’ rồi anh cắm tiếp.”

Một tuần trôi qua.
Mông Khoa đỏ tươi.
Đùi trong bầm nhẹ.
Cổ rõ vết cắn.
Đặc biệt là… bé xinh rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn anh là co rút.

Khoa nằm sấp, không còn sức.
Thì thầm:
— “Nguyễn Huỳnh Sơn… anh là yêu em hay nghiện em vậy…?”
Anh gác chân qua người em, hôn lên gáy, rên rỉ:

— “Không biết…
Chỉ biết là anh không muốn em mặc gì khi ở cạnh anh…
Bé xinh là của anh.
Ai mà nhìn là anh đánh.”



Hai tuần sau kỳ thi.
Bé xinh của Trần Anh Khoa đã không còn là bé xinh bình thường.
Mà là bé xinh nhạy cảm cực độ, phản xạ chỉ cần… gió thổi qua.

Huỳnh Sơn gọi đó là:
Vì em rên lên chỉ vì anh thổi hơi.
Em cong lưng chỉ vì tay anh chạm đùi.
Và chỉ cần đầu lưỡi anh dí vô khe… là nước ra như vỡ đê.

---

Chiều hôm đó…
Khoa ngồi trên sofa đọc truyện.
Áo thun trắng dài tới nửa đùi.
Không mặc gì bên dưới.
Chân co một bên, duỗi một bên.
Mặt ngơ ngơ dễ thương.
Rồi… nó đưa tay mò mò dưới lớp áo.
Gãi nhẹ.
Vuốt nhẹ.
Rồi day day như bản năng.

Huỳnh Sơn đứng từ xa nhìn thấy.
Im lặng đi tới.
Lật ngược áo lên.

— “Anh… a em không làm gì hết… em chỉ… chỉ vuốt nhẹ chút thôi…”
— “Ai cho sờ bé xinh khi chưa xin phép?”

Nói rồi… anh mở tủ.
Lấy ra một món đồ nhỏ.
Dài.
Màu hồng nhạt.
Đầu hơi cong.
Và có một cái nút rung ở cuối.
Đó là đồ chơi rung, cỡ trung bình.

— “Từ giờ, em không được rờ vào bé xinh.
Chạm là anh nhét đồ chơi.
Mà đồ chơi thì run liên tục, không tắt được.”

Khoa rên khẽ, gục xuống ghế:
— “Khônggg… em không chịu được…”

— “Không cần chịu.
Chỉ cần không được tháo ra.
Dù có ướt nhẹp, muốn tè, muốn rên cũng không được rút.
Nhớ chưa?”

Và anh nhét thật.

Đồ chơi trượt vào dễ dàng.
Vì bên trong bé xinh đã mềm oặt ướt sũng.
Chỉ cần ấn một cái, nút rung khởi động.

— “Bzzzzzzzz…”

Khoa run lên như bị điện giật.
Mắt rớt nước.
Chân co giật.
Tay bám vào mép sofa.

— “Anh ơi… aaaa… aaa không… không chịu nổi đâu…”
— “Chịu đi.
Đây là trừng phạt khi bé xinh hư.”

15 phút sau.

Khoa gập bụng lại, nằm quấn như tôm.
Mồ hôi túa ra khắp trán.
Chân Khoa thì mở ra khép vào liên tục, vì nó nhột.
Nó rung đúng chỗ.
Nó rung cả phần sâu nhất của bé xinh.
Mỗi lần rung mạnh là nó mắc tè.
Mỗi lần sắp tè thì rên nấc như mèo đói.

— “Aaaa… aaaa… anh ơi… bé xinh nó mắc tè thiệt rồi… em… em…”
— “Tè đi.
Coi như xả hệ thống.”

— “Anh… không tháo ra thì em tè lên đồ chơi đó luôn á… em mắc lắm…”
— “Thì tè đi.”
— “KHÔNG!! Em mắc cỡ… ướt sofa… không… aaaa…”

Rồi nó tè thật.
Nước trào ra khỏi bé xinh, trào luôn quanh đồ chơi,
ướt đầm cái sofa nhung xám mới mua của anh.
Tiếng rung vẫn còn.
“Bzzzzzzzzzz—”
Kèm với tiếng nước nhỏ từng giọt.

Anh nhìn, hôn lên trán nó.
Lấy khăn chậm rãi lau nước.
Mắt long lanh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

— “Từ giờ, bé xinh mà không nghe lời,
anh sẽ cho run đến ướt cả nệm.”

Một tối cuối tuần.
Huỳnh Sơn ngồi xếp bằng trên sofa chơi game.
Áo thun xám, quần đùi rộng.
Tay cầm cần điều khiển, mắt chăm chú nhìn màn hình.

Khoa thì nằm dài dưới sàn,
chân co lên, đầu tựa vào đùi anh.
Tóc rũ, mắt lim dim.
Áo mặc là áo của Huỳnh Sơn to gấp đôi người,
dài xuống nửa đùi,
không có quần.
Không được mặc.
Lệnh cấm.

Mỗi lần đưa tay chỉnh áo, là bị tát nhẹ vô mông.
Mỗi lần kêu lạnh, là bị xoa đùi rồi cười “có anh ủ ấm mà”.
Còn mỗi lần lỡ để bé xinh lộ ra nhiều quá… thì…
Anh lại liếm.
Khỏi nói.

Hôm đó…
Anh Sơn chơi lâu quá.
Cầm tay cứng đơ.
Nên lúc vươn tay ra bẻ khớp, duỗi vai…
Anh Khoa chộp lấy bàn tay phải của anh.
Từ từ đưa lên miệng.
Liếm một ngón.
Rồi liếm thêm.
Rồi ngậm cả đốt đầu của ngón trỏ.
Mút nhẹ.
Rồi liếm từ đầu ngón tới kẽ tay…

“Chụt… chụt… Ưm… anh…”

Huỳnh Sơn giật mình nhìn xuống.
Mắt tối sầm lại.
Tay trái vẫn cầm tay cầm game.
Tay phải thì bị em ngậm như que kẹo mút.

— “Em liếm tay anh làm gì… hửm?”

— “Tại… nhớ vị anh.
Nhớ tay anh ở trong em.
Tay anh… thon, dài… vừa với… aaaa—”

Chưa kịp nói hết.
Anh buông cần điều khiển.
Kéo em đứng dậy, quay mặt về phía TV.
Ép em đứng sát cạnh sofa.
Một tay luồn từ sau vạt áo thun rộng.
Đi thẳng xuống.
Chạm vào bé xinh đã ướt sũng từ lúc nào.
Nóng.
Mềm.
Nhấp nhổm trong lòng bàn tay.

— “Ưm… anh ơi… nhẹ chút… chân em… đứng không nổi…”

— “Ai biểu liếm tay anh làm gì?
Tay anh dùng để móc em, không phải để em bú.”
— “Aaaa… aaa… ướt tay anh rồi…”

Tay anh mò sâu hơn.
Hai ngón xoắn nhẹ.
Rồi móc ra móc vào.
Em khụy dần.
Chân run, tay vịn thành sofa.
Đầu gục vào đệm.
Cắn răng chịu rên.
Vì anh không cho rên to.
Rên to là nhét.
Nhét đồ chơi.
Nhét dương vật.
Nhét cái gì đó là chết chắc.

— “Mỗi lần em liếm tay anh,
anh sẽ thọc tay vào bé xinh liền.
Cho ướt gấp đôi.
Cho đứng không vững.
Cho ngồi cũng đau, nằm cũng rát.
Nhớ chưa?”

— “V… vâng… nhớ… aaa… bé xinh ướt… ƯAaa…”

---

Trưa.
Nhà yên tĩnh.
Ánh nắng hắt vào từ cửa kính.
Mùi trà còn thơm nhẹ trong bếp.
Chỉ có tiếng rên khe khẽ… bị nén lại.

Trần Anh Khoa bị ôm đứng.
Mặt úp vào ngực Huỳnh Sơn.
Tay anh choàng sau lưng em,
nâng em lên khỏi mặt đất.
Hai chân không chạm sàn,
mà bị móc vòng qua hông người yêu.

Còn bên dưới...
Cái thứ nóng hổi cứng như sắt ấy
vẫn cắm ngập vào bé xinh.
Đâm sâu.
Nhấp chậm.
Làm toàn thân Khoa run rẩy.

— “Ưm… Ưaa… Sơn… em… không chịu nổi nữa…”

— “Ngoan.
Ôm chặt anh.
Rồi ra đi.
Cả nước đái, cả tinh, cả tiếng rên… đều ra hết đi…”

Anh vừa thì thầm, vừa cắn nhẹ vào tai.
Tay siết eo,
hông húc nhẹ,
mỗi cú thọc thẳng vào ruột non.

Bé xinh bóp thắt từng cơn.
Cậu nhóc không mặc quần
và đã bị ăn từ sáng,
giờ sắp ngất trong vòng tay người yêu.

Một cú nhấp cuối.
Anh chôn sâu toàn bộ.
Tinh bắn thẳng vào,
ấm nóng đến mức em rít lên một tiếng rồi co giật.

Huỳnh Sơn ôm thêm vài nhịp nữa,
rồi nhẹ nhàng thở ra,
rút khỏi em.
Và…

BUÔNG TAY.

Bịch.

Anh Khoa ngồi thụp xuống sàn.
Hai chân run tới mức không còn chống nổi.
Cậu đổ người xuống nền gạch mát lạnh,
hai đùi hé ra,
và từ giữa…
tinh dịch trắng sữa chảy tràn theo đùi xuống nền.

Chảy.
Chảy không ngừng.
Ướt cả gạch.
Tí tách tí tách.
Kêu lên rõ mồn một trong căn nhà yên tĩnh.

Khoa nức nở, mắt đỏ hoe.
Bé xinh co giật từng đợt.
Bụng dưới thốn buốt,
bàn tay ôm lấy chân không biết làm sao.

— “Anh…
Anh ác lắm…
Sao lại buông tay lúc em còn… còn chưa hoàn hồn…”
— “Vì anh muốn nhìn em rớt xuống.
Muốn thấy em bị anh làm đến mềm oặt, không đứng nổi.
Muốn thấy tinh của anh chảy ra khỏi em.
Muốn em nhớ…
mỗi lần ôm nhau, đều là tan xác.”

Huỳnh Sơn ngồi xổm xuống.
Lấy tay lau mép bé xinh.
Ngón tay ướt nhẹp.
Anh ngậm ngón lại, liếm hết.

— “Lần sau… em nhớ xin phép trước khi gào tên anh khi ra.
Nếu không…
anh sẽ cho em ra ngay trước cửa nhà hàng cũng được đấy.”

---

Cuối hè, Nguyễn Huỳnh Sơn đã nhận được giấy báo nhập học từ đại học lớn trên thành phố.
Học kỳ mới bắt đầu, anh sẽ lên thành phố, ở ký túc xá.
Còn Trần Anh Khoa…
vẫn ở lại quê,
vẫn đi học như thường,
chỉ khác là một mình,
không còn có người hôn lên gáy mỗi sáng,
không còn ai dẫn em vô lớp học rồi len lén kéo em ra nhà kho…

Đêm cuối cùng của mùa hè.
Khoa mặc áo thun rộng của anh, nằm ép sát trong lòng anh,
chân gác lên eo anh,
tay ôm chặt cổ, mũi cọ vô hõm vai.
Mắt sưng sưng.
Môi run.
Giống như con thỏ nhỏ bị bỏ vào rừng.

— “Mai anh đi rồi…”
— “Ừ. Nhưng mỗi cuối tuần anh sẽ về.”
— “Em không muốn học nữa…”
— “Ngu à. Học cho đàng hoàng để lên với anh.
Anh thuê phòng rồi, chừa chỗ trống cho em.”
— “Vậy anh, không dắt ai khác vô đó nghe chưa…”

Huỳnh Sơn ôm chặt hơn.
Ngón tay luồn vào tóc em,
thì thầm:
— “Ngoài em ra, ai chịu được mỗi tối đều bị chơi đến đi không nổi.”
— “Anh biến thái…”

— “Ừ. Biến thái với một mình em.
Vì em ngoan, em khít, em khóc dễ,
và em nhớ anh.”

Đêm đó… là lần đầu tiên Trần Anh Khoa chủ động.
Em lăn qua đè lên anh,
run rẩy ngồi xuống…
không có lời nói, không có ánh đèn.
Chỉ là hơi thở mặn chát
và nước mắt âm thầm rơi lên ngực anh.

Hôm sau, trời chưa sáng,
Huỳnh Sơn phải lên xe.
Trước khi đi, anh viết một tờ giấy, gấp lại, nhét vào trong gối của Khoa.

> “Mỗi sáng không có em,
anh sẽ run tay.
Mỗi tối không chạm em,
anh sẽ mất ngủ.
Nhớ học cho giỏi.
Rồi lên đây… để anh yêu lại từ đầu.”


---

Từ ngày Nguyễn Huỳnh Sơn lên thành phố học,
Trần Anh Khoa vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện,
dặn anh ăn cơm, học hành, đừng hút thuốc, đừng thức khuya,
và nhất là đừng dắt ai khác vô phòng.

Nhưng tình yêu tuổi học trò vốn nhiều tưởng tượng…
Mỗi lần không thấy anh rep tin nhắn là Khoa lại nằm ôm gối tưởng tượng người yêu mình đang hôn đứa khác,
sờ đứa khác,
đút vô miệng đứa khác…

Mỗi lần như vậy, nó lại khóc.
Vừa tức, vừa ghen, vừa muốn được đè xuống mà cắn một cái vào ngực anh.
Nhưng không có anh bên cạnh.
Không có ai sờ vào bé xinh…
Càng lúc càng tủi thân.

---

Cuối tuần nào Nguyễn Huỳnh Sơn cũng về.
Về chỉ để:
ôm.
hôn.
rút quần em ra.
đút vào ngay cửa.
“nhét bé xinh cho chặt, cho nhớ tới lần sau.”

Và tuần nào cũng giống nhau:

— “Đau…”
— “Ừ. Tại em để anh lâu quá.
Bé xinh nó hẹp lại rồi.
Phải mở lại.”

— “Ưưh… anh… đừng…”
— “Không làm thì em cứ trằn trọc trong giấc mơ.
Đụ em một lần rồi em mới ngủ ngon.
Thế mới là ngoan.”

---

Rồi cuối kỳ…

Trần Anh Khoa thi xong học kỳ đầu lớp mười hai.

Nó xách balô lên thành phố,
gõ cửa phòng trọ anh Sơn.

Cửa vừa mở, Huỳnh Sơn không nói một lời,
ôm chặt nó đè lên vách, móc khóa balô vứt sang một bên,
xé áo nó ngay trước cửa,
tự kéo thun nó xuống gối,
quỳ xuống liếm bé xinh như con thú hoang đói ăn nửa tháng.

— “Anh… em vừa thi xong…”
— “Thưởng cho em.
Liếm cho đậu đại học.”

Trưa hôm đó, phòng trọ nóng hừng hực.
Người em ướt đẫm.
Chăn mền bị vặn xoắn.
Còn bé xinh…
bị đút hai lần.
Lúc thì bằng anh.
Lúc thì bằng tay.
Rồi sau đó em ngủ quên không mặc gì…

---

Căn phòng trọ nằm tầng 3, dãy nhà lầu nhỏ trong hẻm.
Tường hơi mốc, cửa sổ gió lọt vô từng cơn, nhưng vẫn là chốn ẩn mình yêu nhau lý tưởng nhất.
Không ai biết.
Không ai hay.
Từ hàng xóm cho đến bạn bè đại học.
Ngay cả mẹ của Nguyễn Huỳnh Sơn… cũng tưởng con mình ngoan hiền như mọi khi.

---

Chiều đó.
Khoa mới lên chơi từ sáng.
Vừa thi xong học kỳ một, nên em tung tăng mang cả túi đồ nhỏ với vài bộ đồ thun rộng rộng,
biết chắc thế nào cũng bị người yêu lột ra ngay khi đóng cửa.
Và đúng thật.
Huỳnh Sơn vừa nhét xong cục cơm vào miệng thì đã nhét được thứ khác vào người em rồi.
Bé xinh bị liếm, bị cắn, bị đút liên tục đến tận chiều.
Khoa khóc rồi lịm,
vì anh chơi tới lần thứ tư.
Không biết gì nữa.
Chăn mền bết ướt,
áo em thì còn chưa kịp mặc lại,
mặt nghiêng sang một bên, nằm ngủ mê man như con mèo bị vắt kiệt sức.

---

Và lúc đó.
Tiếng mở cửa dưới tầng vang lên.
– “Sơn? Mẹ nè con. Mẹ ghé ngang đưa ít đồ ăn. Có nhà không con?”

Chết.
Huỳnh Sơn còn đang mặc quần.
Trên tay vẫn vương mùi từ bé xinh của Khoa.
Trên giường vẫn còn cái thân người trần truồng, mặt đỏ lựng, chân gác lên gối, miệng há nhẹ ra như đang mơ cái gì "sâu tận đáy"...
Còn tinh thì... chưa kịp lau.
Chảy dính từng vệt xuống ga giường.

– “Mẹ chờ chút!! Con… con đang dọn phòng!!”
– “Dọn gì mà nãy giờ mẹ gọi không nghe tiếng?”
– “Con… con ngủ quên!!”

Nhưng đã quá muộn.
Cửa phòng mở ra.
Bà mẹ đứng sững người.
Mắt đập thẳng vào cảnh tượng không thể nào bào chữa nổi:
Một thằng con trai trần trụi, ngủ trên giường của con bà,
mền xộc xệch,
và… trên đùi thằng nhỏ còn dính một ít “gì đó” không rõ màu trắng đục.

— BỐP!!!
Tiếng tát như trời giáng.

— “Thằng mất dạy!!
Mày làm gì con người ta hả???”
— “Mẹ… con xin mẹ… khoan nói lớn, em đang ngủ…”
— “Nó đang ngủ???
MÀY LÀM GÌ MÀ NGỦ MÊ TÍT NHƯ VẬY???
Trời đất ơi là trời…
Thằng Sơn ơi là thằng Sơn…”

Huỳnh Sơn ôm mặt, nước mắt ứa ra.
Không phải vì đau…
Mà vì sợ Khoa thức dậy,
thấy mẹ anh đang khóc,
thấy mọi thứ tan vỡ.

Mẹ anh ngồi xuống ghế, run run.
— “Mày có biết mày đang làm gì không?
Con trai người ta mới bây lớn.
Mày lôi nó lên đây để làm bậy như vậy???
Mày có còn là người không hả Sơn?”

Anh quỳ xuống.
Nói như một đứa trẻ:
— “Con yêu em.
Con thật sự yêu em.
Con sẽ chịu trách nhiệm,
sẽ lo cho em,
sẽ không để ai làm em tổn thương…
Chỉ xin mẹ…
đừng ghét tụi con.”

---

Lúc này, Khoa vẫn ngủ.
Chỉ hơi xoay người, miệng lầm bầm gì đó như “anh ơi…”
còn mắt… vẫn sưng.

Còn bà mẹ, ngồi đó,
tay run,
tim vỡ vụn vì đứa con bà yêu thương hóa ra…
đã thành người lớn theo cách bà không ngờ tới.

---

Năm hai đại học, Trần Anh Khoa vẫn xinh như búp bê có thật,
cơ thể gầy gầy mềm mềm,
bụng phẳng, da trắng, mặt non nớt…
Mỗi lần được Huỳnh Sơn ẵm ngửa trên ghế sofa thì chỉ, biết thở khò khè mà không dám rên lớn.

Yêu nhau từ thời cấp ba tới giờ đã hơn 4 năm,
chưa ngày nào Huỳnh Sơn không sờ vào bé xinh,
chưa đêm nào, Khoa không rúc trong áo thun to đùng của người yêu ngủ mê man.
Tình cảm càng lúc càng dính như keo.
Và “bị ăn” thì vẫn đều đều như cơm ba bữa.

Cho đến một ngày nọ…

Trần Anh Khoa thức dậy giữa đêm,
ôm bụng đi nôn khan trong nhà vệ sinh.

Ban đầu nghĩ do đồ ăn.
Nhưng đến ngày thứ ba,
cảm giác buồn ngủ, đau đầu, nhức mỏi lưng dưới, thèm ngọt rồi ghét mùi nước rửa chén bắt đầu xuất hiện…
Khoa lặng lẽ đi mua một que thử.

Và…

2 vạch.
Rõ.
Đỏ.
Đậm.
Không lẫn đi đâu được.

— “Huỳnh Sơn…
Anh… em nghĩ…mình tiêu rồi.”
— “Gì vậy? Mới sáng sớm mặt em xanh như tàu lá—”

Khoa giơ que thử thai.
Tay run.
Môi mím lại.
Mắt ướt như sắp vỡ ra.

— “Em… có thai rồi…”

Huỳnh Sơn: im 3 giây.
Rồi bật cười như thằng điên.
Cười đến khom cả người.
Cười tới chảy nước mắt.
Rồi nhảy phốc lên, ôm người yêu vô lòng, hun tới tấp khắp mặt.

— “Được rồi… được rồi…
Tốt quá trời ơi em ơi…
Em biết không…
Là anh cố đó.
Anh cố mấy tháng nay đó.
Anh bắn trong chính xác,
anh tính ngày,
anh úp em như dập máy in…
Mà em đậu thiệt luôn hả???”

— “Sơn…
Đây không phải thi học kỳ đâu…”
— “Nhưng là con tụi mình đó, Khoa ơi…”
— “Em sợ…
Ba mẹ em mà biết thì…”
— “Mẹ anh biết trước rồi.
Bà còn hỏi bao giờ đẻ để bà giữ.”

Khoa: vừa khóc vừa cười vừa đấm anh.
Còn Huỳnh Sơn: ngồi lau nước mắt, mím ướt của vợ nhỏ,
còn miệng thì toe toét như chó con được xương.

— “Thế này là bé xinh đậu rồi.
Tối nay không ăn bé xinh nữa.
Để dành cho bé con ngủ yên.”

---

-end-

Chắc t chơi đá quá liều hay sao mà rặn ra cái chap mất não thật sự 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay