thirteen
huỳnh sơn đứng một tay tựa vào tường, một tay vuốt nhẹ mãi tóc rũ xuống của mình rồi hất ngược lên. anh khẽ đánh giá tình trạng thương tích của tên trước mặt, cũng không nghiêm trọng mấy. chỉ là hiện tại hơi choáng không đứng lên được
sơn không để tâm nó nữa, quay đầu bước lại con hẻm khoa đang đứng. anh thấy khoa bấu hai tay vào nhau, mắt rưng rưng, rồi như vỡ òa lao vào người anh
"anh ơi.."
"ừ anh đây mà"
"không đánh nhau, không thích anh đánh nhau đâu, em không thích"
"em không thích, anh nhớ rồi, không đánh nhau nữa nha"
vòng tay khoa lại càng siết chặt, em dụi đầu vào vai anh tựa như nếu bỏ anh ra thì anh sẽ chạy mất
không biết hai người đã đứng đó bao lâu, nhưng sau khi ra khỏi con hẻm thì nó đã không còn ở đó nữa. em nắm chặt lấy tay anh đầy căng thẳng, còn sơn chỉ im lặng, nắm tay dắt em về nhà
suốt quãng đường đi, khoa chỉ im lặng cúi đầu. sơn đi phía trước cũng không khá hơn là bao. anh thầm cảm ơn mình vì lúc đó đã quay lại để lấy áo khoác mình để quên nên mới kịp thời giúp em
nếu hôm nay anh không đến kịp, có lẽ đó sẽ là mối ân hận cả đời
anh khoa nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang dẫn mình đi, mắt em cứ nóng ran như muốn khóc. mấy khớp ngón tay anh đỏ như muốn nhỏ máu, trên cổ tay một chút cũng có vết xước, tuy không lớn, nhưng nó vẫn đủ làm em xót xa
huỳnh sơn kéo em vào nhà, đóng cửa lại rồi mới quay sang đối diện em
"tay chân có trầy xước gì không? đưa tay đây anh xem nào. lại ghế ngồi đi, anh xem cả chân n-"
"anh sơn.."
đang mãi lo lắng nhìn tay chân em, sơn giật mình nhìn lên khi nghe thấy giọng nói run rẩy của khoa
"sao đó? em đau ở đâu?"
"không.. em không đau, anh mới đau kìa, chẳng biết lo cho mình gì cả"
khoa nắm ngược lại tay anh kéo anh lại ghế rồi chạy vào bếp tìm thuốc sát trùng với băng cá nhân. lấy đủ, em mới quay lại ngồi xuống bên cạnh, không quên trách móc anh vài câu, nhưng lọt vào tai anh thì em nói gì cũng thành ngọt ngào
tay nghề khoa không ổn áp lắm nên đôi lúc có hơi mạnh tay, sơn thì cứ làm lố, giả vờ la hét ồn ào kêu anh đau lắm. một hai lần em còn tin, chứ đến lần thứ ba là em mặc kệ
"đau anh, khoa ơi"
"im đi, đừng có lừa em"
"á! đau, anh đau thật, em nhe tay thôi!"
nghe anh la lớn như vậy, em cũng tưởng thật, luống cuống lấy miếng bông thấm thuốc sát trùng ra khỏi tay anh
"đau lắm hả, em xin lỗi, em tưởng anh trêu.."
"anh trêu mà"
mặt khoa từ lo lắng chuyển sang bí xị. em ném xấp băng cá nhân vào người anh rồi quay lưng đi vào bếp. sơn phì cười, thật ra ban nãy anh đau thật, lỡ mồm la to thật, nhưng anh thà để em giận rồi mình dỗ còn hơn để em cảm thấy mình làm người ta đau
sau khi tự dán mấy vết thương nhỏ không đáng kể, anh dọn dẹp mớ bông ném vào thùng rác rồi lon ton chạy vào bếp
khoa đang đứng gọt táo, hơi vụng về nên quả táo gọt ra có hơi xấu xí. huỳnh sơn nhìn mà xém phì cười mấy lần, bị em lườm cho cháy cả mặt
một lúc sau, em mang dĩa táo ra phòng khách rồi ngồi xuống chỗ cũ, anh cũng quen người đặt đít xuống chỗ bên cạnh, nhận ngay cái lườm sắc lẹm của người yêu
"đi về đi"
"ơ, anh vừa mới xả thân cứu em mà, em nỡ đuổi anh à?"
nói rồi anh bày ra bộ dạng ủy khuất, co gối ngồi thu lu như cách ly với thế giới. khoa cũng không có ý đuổi hay gì, chỉ hơi dỗi vì bị trêu thôi, vậy mà có người dỗi lại em luôn rồi
nhìn người bên cạnh cứ mãi ủ rũ, em cũng không nỡ. khoa vươn tay ra ôm cổ anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lỡn, không quên quay sang thưởng một cái lên má anh
"đừng dỗi"
lần này sơn cứng lắm, quay hẳn đi né cái hôn thứ hai làm em hơi hụt hẫng. nhưng ba má dạy em không được từ bỏ, khoa lại rướn lên chụt phát vào môi anh
"nào, đừng giận em nữa"
nhắm thấy anh vẫn im lìm, khoa làm liều rúc mặt vào vai anh lí nhí
"đừng về, ở lại với em"
lần này hình như có hiệu quả, anh hạ chân xuống, kéo hẳn khoa nằm xuống ghế mềm rồi ôm em chặt cứng. ghế đã nhỏ mà còn phải chứa hai thằng quỷ to xác nên có hơi chật chội, sơn kéo khoa nằm lên người mình, tạm thời thoải mái hơn chút
em cũng rất tận hưởng, cả người đu bám anh không cho tí khoảng cách nào lọt qua
"lỡ như nó lại tìm đến em thì sao? anh lo quá.."
"không sao đâu, em tự đánh lại nó"
"em nói hay lắm, ai cho em đánh nhau?"
"vậy thì em sẽ gọi anh ra"
"đâu phải lúc nào anh cũng đến kịp"
"..vậy.."
"thôi, không phải lo, từ giờ em bước chân ra khỏi nhà thì anh sẽ đi bên cạnh"
khoa bật cười, dụi mặt vào người anh, mắt lim dim muốn ngủ. vậy là hai đứa quấn nhau như bạch tuộc trên ghế ngủ ngon lành
//
cũng chưa off lâu lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com