bé
encore ( ai cho mà encore?) tại sài gòn đã dần bắt đầu, mấy anh tài ai nấy đều bận rộn hết mức có thể để mang lại cho khán giả những màn trình diễn hết sức mãn nhãn.
đôi chimkoo cũng không ngoại lệ, sáng tập trưa tập tối đèo nhau về nhà ngủ.
mà mấy nay người dùng sơn hoàng nguyễn chả biết bị gì tươi tắn hẳn ra. chắc là tại vợ cho ăn no mỗi đêm - ủa? hễ ai kháo nhau đi ăn hay uống tí bia tí rượu là hắn nó được bơm máu gà, ai mời cúng nốc ai đưa cũng nhận.
riêng kay trần aka vợ nhỏ của hắn thì không chịu, nhậu nhẹt kiểu đấy cho hư giọng à?
vác huỳnh sơn trên vai anh khoa càu nhàu.
"nhậu miết đi, mai mốt á cho khỏi nói chuyện luôn."
"hỏng có, uống có mín àhhh" huỳnh sơn nũng nịu lắc đầu.
"một miếng mà vậy đó hả? già mà không biết lo thân" anh khoa cáu lên, đẩy huỳnh sơn ngã xuống giường.
toan bỏ đi qua nhà má bảo vừa ngủ nhờ, vừa kể tội thằng con rể hư thân cho má nghe. nhưng sợ bỏ thằng chồng già ở một mình có gì thì người khóc nhiều nhất là nó.
cặm cụi cở bỏ đống quần áo vướng víu trên người hắn, em khoa muốn tắt thở luôn á. chịu, nũng nịu điệu đà nên quần áo nó cũng thế.
vừa mới cởi áo chồng mình ra, khoa mới mò thử trong áo xem có vật gì dễ bể hay không
thì ú oà...
hẳn một bao thuốc lá siu toa khủng lồ trong túi áo luôn nèeeee.
anh khoa mặt không biểu cảm, nhìn huỳnh sơn đang ngủ mơ tay chân múa máy tưng bừng.
"em.. khoa ơi. em đâu òiiii... lại anh yêu yêu miếng đi em khoa ơii" huỳnh sơn quơ quơ giữa không trung để tìm em yêu của mình.
em yêu đây nè, chồng ơi. à không, anh kay đẹp trai ở đây nè thằng già không biết lo thân mình.
anh khoa mặc kệ hắn, bực lắm rồi. rõ hắn là nghệ sĩ, giọng hát là thứ quý báu nhất của hắn mà bản thân hắn lại không biết trân trọng, hắn mặc kệ dù em đã nhắc biết bao lần. mỗi lần nhắc thì lại "anh hút nốt điếu này", "anh hút vài hơi cho đỡ bí ý tưởng thôi".
ok thằng già không biết lo thân mình, anh kay đéo lo nữa.
mặc kệ ông chồng xỉn cắm đầu thì em khoa bắt ngay chuyến xe trong đêm về nhà má báo, chứ về nhà má ruột má biết hai đứa cãi lộn. má đánh u đầu luôn á!!
"sao cãi nhau cái gì mà qua đây?" bb ngồi bên cạnh hỏi han.
"thì mấy chuyện cũ đó má, con nhắc hoài mà không chịu bỏ. muốn thằng này sống một mình sớm á" anh khoa nũng nịu nghịch điện thoại, vừa chơi vừa kể hết tội trạng cho bb nghe.
bb nghe xong thì thở dài, hai đứa này nó vậy không đó. sáng hôm sau thì cũng huề rồi ôm ấp tiếp thôi.
bb đã nghe và mệch nách!
"thôi, vợ chồng. con nhắc nó từ từ đi, mấy đó cũng khó bỏ mà"
"khó bỏ là sao má? phải bỏ được" anh khoa không chịu, quan niệm của nó là cầm lên được thì phải bỏ xuống được!
"soobin nó là nghệ sĩ, nó sáng tác nhạc. bí ý tưởng thì phải vậy thôi con, cũng phải hiểu cho nó chút chứ, con mà ép nó quá nó giải nghệ thì đói cả lũ đấy nhá!" bb từ tốn nói cho đứa con cứng đầu của mình nghe.
"má biết con lo cho soobin, nhưng mà con cũng phải đặt mình vào vị trí của nó để biết nó ra sau, nó như thế nào! đàn ông mà, đâu thể yếu đuối được con. rượu chè thuốc lá cũng là một cách giải toả đấy thôi"
"mà quan trọng là con giải thích như nào, để thằng sơn biết, nó can tâm tình nguyện bỏ thuốc vì con, chứ con đâu thể bắt nó làm điều nó không muốn đâu đúng không nè. con đi cùng nó mười mấy năm qua, áp lực ra sao... má nghĩ con là hiểu rõ nhất"
"chồng mình mà, có phải ai xa lạ đâu mà giận hoài" bb xoa nhẹ đầu anh khoa, thủ thỉ vào tai nó.
anh khoa nghiêng đầu tựa vào bb, mắt đâm chiêu nhìn vào một khoảng.
chuyện tiếp theo đã là sáng hôm sau, huỳnh sơn tỉnh dậy. đầu đau như búa bổ, tay mò qua bên giường tìm em ghệ đẹp nhưng mò mãi không thấy.
lê thân mình nặng trịch xuống giường, hắn cần được yêu yêu. đi khắp nơi trong nhà lại không thấy ai, người đẹp này cáu rồi đấy.
10h50
soobin.hoangson
e ở đâu
sao k về
a cho e 5p rep tin nhắn anh ngay
11h30
soobin.hoangson
dm nay e ngon rồi ha 🙃
đi đâu?
anh cho em cơ hội cuối.
em đi đâu?
huỳnh sơn ngồi chờ thêm 10 phút nữa hắn vẫn không nhận được hồi âm nào từ người mình yêu.
hắn mạnh tay quăng vỡ cốc nước vừa rót chưa kịp uống xuống đất, vỡ tan.
soobin.hoangson
bb
kay đâu anh
em k liên lạc được ạ
bb_tran
nó dỗi cưng rồi
=)
soobin.hoangson
tại sao?
e đã làm gì đâu ạ
😭😭
đầu em đau như búa bổ chạ nhớ gì í
bb_tran
check xem trong túi còn gói thuốc nào không =)))
huỳnh sơn vội leo lên lầu tìm áo hôm qua đã mặc. chít chaaa, quên giấu vợ rồi.
huỳnh sơn vội vã nhấn máy gọi ngay cho bb vì hắn nghĩ vơ yêu mình sẽ ở kế bên. nhưng mà người tính thì đâu bằng máy tính đâu, em yêu hắn đi chơi với chloe rồi.
huỳnh sơn nỉ non rên rỉ còn bên đầu dây kia thì bbchan hế sức giải thích rằng con trai cưng của mình đã lo cho hắn như thế nào.
hắn vội dọn đống tàn tích rồi phi thẳng qua chương trình để tìm vợ mình.
phía sau, nơi nghỉ ngơi của nghệ sĩ. nhóc kay mặc bộ đồ giống y chang cái tấm trải bàn hồi năm 1900 về trước ngồi trên ghê dựa nghoe nguẩy chơi game. đối diện là ba trung và má bảo đang tình tứ từ từ rồi tính với nhau.
huỳnh sơn rón rén bước vào, đầu gật chào hai vị thân phụ và thân mẫu rồi cười xoà.
thành trung cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện của hắn và em kay.
"cậu kia đi đâu đây?" anh thành trung liền lập tưc ngồi nghiêm nghị lại nom ra dáng bố vợ lắm rồi đấy.
"dạ con qua đón em kay về ạ" hắn cúng rón rén mà nhập tâm theo.
"cậu làm gì con tôi mà để con tôi phải về nhà khóc tức tưởi thế kia?" anh thành trung vẫn không thoát vai mà lại nghiêm nghị.
"dạ, tại con sai. ba má cho con xin nói chuyện với em một xíu" huỳnh sơn gãi gãi đầu e thẹn xin được nói chuyện với vợ mình.
"được được, nói đi. kay, ngồi ngắn lại nói chuyện với anh đi con" bb liền cười xoà kêu kay nói chuyện.
"con hông muốn" anh khoa vẫn tập trung vào ván game. nói gì? đang dỗi không nói đâu!
"nói gì mà nói? tôi không cho phép"
"mình, để cho hai con nói đi mình"
"cô đừng để tôi điên" anh thành trung liền đứng bật dậy. làm bb bất ngờ =))))
huỳnh sơn không quan tâm gia đình cây cối này liền lập tức đi qua đối diện, nói người vợ tào khang dận dỗi vì hắn đây này.
"em ơi, em đừng giận anh nữa mà" huỳnh sơn liền ngồi xuống bên ghế, đầu liên tục dụi vào vai em.
"tránh ra coi, ai giận dỗi gì mấy người?"
"thôi mà, anh biết anh sai ùi. anh hông hút thuốc nữa, hông thức khuya nữa ạ. vợ đừng giận anh" huỳnh sơn với tư tưởng vợ là số 1, liền xuống nước năn nỉ. hắn vẫn muốn tối được ăn thịt.
"không, cút ra coi thằng già này" anh khoa đẩy mạnh hắn ra, làm hắn ngã xuống đất kêu lên một tiếng.
anh khoa vội quẳng điện thoại xuống xem
tình hình ông chồng già mình ra sao.
"sao đấy, sao đấy? em làm gì anh đau hả"
"anh đau quá khoa ơi" hắn vội ngã người vào em, mồm thì rên rỉ kêu đau chứ mắt thì láo liên vì kế hoạch thành công một nữa.
"sao-sao đấy?!"
"tại em ấy!!"
"mắc gì tại tui cha?" anh khoa đơ cái mặt khoa luôn! hay đổ thừa quá cha già!????
"tại sáng bé hổng rep anh, làm anh không tập trung anh đi anh vấp nè đổ bể ly xong anh giẫm trúng á, hu hu bắt đền đó" huỳnh - nũng nịu - sơn vội kể lại lúc sáng mình đã đau khổ ra sao cho em bồ hắn nghe, và tất nhiên là hắn xạo tró gòi 🫠
anh khoa nghe xong thì trong lòng xót lắm, biết là hắn sai nhưng mà em không nỡ để hắn phải như vậy.
vội dìu hắn lên ghế, ngó nghiêng xem còn hị ở đâu không.
"anh đau lắm ạ, nhưng mà không đau bằng bé giận anh" huỳnh sơn níu níu vạt áo em.
"rồi rồi biết rồi, uống thuốc chưa? cầm máu vết thương chưa?"
"anh làm ùi nhưng mà còn đau lắm ạ, anh nghĩ là bé cho anh thơm bé hai cái thì anh sẽ hết đau ạ"
"đm trẩu quá sơn ơn" anh khoa thái độ dè bĩu nhưng mà môi thì vẫn hôn chóc chóc vào hai bên má của hắn.
"bé phải hôn môi anh mới hết đau ạ, bé hổng thơm môi thì anh hổng hết đau đâu ạa" đúng là được vòi đòi tiên mà.
anh khoa cũng nhăm mở hôn vào môi hắn mấy cái thật kêu. huỳnh sơn được như ý thì vui lắm, chiêu khổ nhục kế này, hay lắm!
vợ chồng thiên nhiên thì như tàng hình vậy đó. giờ trẻ giờ bạo ghê, người lớn ở đây mà tụi nó cứ coi như không ấy nhỉ?
—————
"cái tay nào lúc sáng đẩy anh ra ấy nhỉ?" huỳnh sơn đưa đẩy chậm lại, hỏi anh khoa.
"k-không... có.... em đùa - a đùa t-thôi"
"vậy thì miệng xinh của ai chửi anh là thằng già ấy nhỉ?" huỳnh sơn quyết định làm một cú homerun khiến anh khoa phải la oai oái.
"địt.... c-chó nhẹ - a - nhẹ anh nhẹ .... m-một xíu.... em không ch-chịu nổi đâu" anh khoa giờ khóc không ra tiếng.
———
"đm nguyễn huỳnh sơn, anh bước ra đây cho tôi!!" tiếng anh khoa vang vọng khắp nhà.
"dạ anh nghe nè bé ơi" huỳnh sơn nghe gọi liền vội phi từ phòng nhạc ra.
"anh bảo anh té, bể ly. chẫm giẫm trúng, chảy máu?" anh khoa khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa nhìn lên huỳnh sơn.
s-sao mà có dự cảm gì không lành á trời ơi. bây giờ sơn chạy thì có bị khoa ném dao vào người không tarrrrr!???
anh khoa quăng điện thoại lên bàn, trên đó là toàn cảnh hắn ném vỡ ly.
"v-vợ mọi c-chuyện không như em nghĩ đâu....." đâu ra cái cam vậy trời?
à quên, hắn hay đi chạy show, em thì ha rảnh ờ nhà. hắn nói hắn muốn lắm cam để thấy em mấy lúc hắn ở xa. giờ thì khác đéo gì lấy đá đập chân mình không!
"im đi sơn ơi, từ nay anh qua phòng khách ngủ mà kiểm điểm đi!" anh khoa ngúng nguẩy bỏ đi thẳng vào phòng.
huỳnh sơn ngã quỵ xuống đất, tay giơ lên năn nỉ vợ mình.
không muốn tôi muốn ăn thịt mà, tôi không ăn chay, cứu huỳnh sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com