Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhịp tim bị che giấu

Mùa thu năm ấy, thành phố ngập trong những cơn gió se lạnh và ánh nắng vàng nhạt. Trong sân trường, lá bàng bắt đầu chuyển màu, rơi lác đác trên lối đi lát gạch cũ. Tiếng nói cười của học sinh vang vọng khắp nơi, hòa lẫn tiếng còi xe ngoài cổng, tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc mà Trần Anh Khoa đã nghe suốt mấy năm qua.

Cậu bước đi chậm rãi, tay ôm chặt quyển sách trước ngực. Áo sơ mi trắng được cài kín cổ, chiếc áo len mỏng khoác ngoài dù trời chưa đủ lạnh. Anh Khoa vốn không thích náo nhiệt, cậu luôn chọn cách len lỏi qua những góc ít người, như thể bản thân và đám đông kia tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

Không ai biết lý do thực sự khiến Khoa sống khép kín. Chỉ có vài người thân trong gia đình và bác sĩ điều trị mới hiểu: cậu mắc bệnh tim bẩm sinh. Một loại dị tật mà từ khi sinh ra đã buộc cậu phải sống chậm, tránh mọi kích thích mạnh. Lời dặn của bác sĩ vẫn vang vọng như một bản án:

"Yêu là một loại kích thích có thể giết chết em."

Ngày nghe câu ấy, Khoa mới mười bảy tuổi. Cậu im lặng, không phản kháng, chỉ gật đầu. Kể từ đó, cậu gần như cắt đứt mọi khả năng rung động với ai, giữ khoảng cách với tất cả. Cảm xúc là con dao hai lưỡi, mà với Khoa, chỉ cần một nhát nhỏ thôi cũng đủ kết thúc mạng sống mong manh này.

---

Buổi sáng hôm ấy, lớp 12A1 đông đủ hơn mọi ngày vì có tiết sinh hoạt chung. Anh Khoa chọn chỗ ngồi cuối cùng, gần cửa sổ. Cậu thích cảm giác nhìn ra sân trường, nơi những tán cây rung rinh trong gió. Đang mải lật sách, cậu nghe thấy tiếng bàn ghế dịch mạnh.

Một giọng nam trầm nhưng trong vang lên ở ngay bên cạnh:

"Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Khoa ngẩng lên. Trước mắt cậu là một chàng trai cao, vai rộng, đồng phục được mặc gọn gàng nhưng không kém phần thoải mái. Ánh mắt anh sáng, nụ cười thân thiện. Đó là lần đầu tiên Khoa nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn gần đến vậy.

"Không,"

Khoa đáp ngắn gọn, giọng khẽ như sợ bay mất trong gió.

Huỳnh Sơn kéo ghế ngồi xuống. Anh đặt cặp sang một bên, quay sang cười:

"Tớ mới chuyển vào lớp này, mong cậu chỉ bảo thêm nhé."

Khoa gật đầu, rồi quay mặt ra cửa sổ. Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này lạ lắm giống như vừa vô tình mở cánh cửa đã khóa suốt nhiều năm.

---

Tiết học trôi qua chậm rãi. Thầy giáo giới thiệu Sơn là thành viên mới, thành tích học tập tốt, lại chơi bóng rổ giỏi. Không lạ khi chỉ trong vài giờ, anh đã hòa nhập với cả lớp. Ai cũng vây quanh hỏi chuyện, còn Khoa thì im lặng, giữ nguyên vị trí.

Giờ ra chơi, khi mọi người kéo nhau xuống căn-tin, Khoa vẫn ngồi yên đọc sách. Bỗng một bóng người đổ xuống bàn cậu.

"Sao cậu không đi ăn?"

Sơn hỏi, hơi cúi xuống để ngang tầm mắt cậu.

"Không đói," Khoa trả lời.

"Vậy uống gì không? Tớ mời."

Khoa lắc đầu. Nhưng mấy phút sau, một chai nước suối được đặt lên bàn. Sơn mỉm cười:

"Cậu không uống thì để đó cũng được. Lỡ khát."

Khoa nhìn chai nước, môi hơi mím lại. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy một chút ấm áp len vào nơi sâu nhất trong tim mình. Cậu không biết, đó là lần đầu tiên Huỳnh Sơn bắt đầu để ý đến sự im lặng của người bạn mới.

---

Những ngày sau, Khoa dần nhận ra mình đang quan sát Sơn nhiều hơn. Anh luôn hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, lúc thì khiêng ghế cho lớp, lúc thì chỉ bài cho bạn yếu hơn. Ánh nắng chiều thường xuyên chiếu lên gương mặt anh khi anh chơi bóng rổ ngoài sân, mồ hôi chảy dọc theo đường xương hàm sắc nét.

Mỗi lần như thế, Khoa đều quay đi thật nhanh, sợ bị bắt gặp. Nhưng trái tim thì không nghe lời nó đập mạnh, rồi âm ỉ đau sau mỗi lần như vậy.

---

Một buổi chiều trời mưa, khi Khoa đang đứng dưới hiên chờ cơn mưa tạnh để về, Huỳnh Sơn xuất hiện, áo ướt sũng.

"Cậu chưa về à?"

Anh hỏi, giọng lẫn tiếng mưa rào.

"Chờ tạnh."

Sơn tháo chiếc áo khoác thể thao của mình, khoác lên vai Khoa:

"Cậu về trước đi, cảm lạnh thì mệt lắm."

Khoa ngạc nhiên, định trả lại nhưng Sơn đã chạy vụt đi, để lại mùi hương nhẹ trên chiếc áo khoác. Cậu đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt mép vải, cảm giác như cả thế giới xung quanh bỗng ấm lên một chút.

---

Tối hôm đó, khi ngồi uống thuốc bên cửa sổ, Khoa nhớ lại khoảnh khắc ban chiều. Cậu chạm nhẹ vào ngực mình nhịp tim vẫn nhanh hơn thường lệ. Lời bác sĩ lại vang lên trong đầu. Cậu nhắm mắt, tự nhủ:

"Không được đâu, Khoa. Mày không được yêu."

Nhưng tình cảm, một khi đã nhen nhóm, thì không dễ dập tắt.

---

Một tuần sau, Khoa nhận được tin nhắn lúc gần 11 giờ đêm.
Huỳnh Sơn:

"Khoa, cậu đang làm gì vậy... ra đón tớ được không, tớ say rồi."

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi gõ lại

"Tớ đang rảnh, cậu ở đâu tớ đến ngay."

"Tớ ở quán Muse."

Khoa vội khoác áo, nhét thuốc vào túi. Cơn đau tim đang râm ran nhưng cậu mặc kệ, chỉ muốn đến chỗ anh thật nhanh.

---

Khi tới quán, tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn mờ khiến Khoa hơi choáng. Cậu thấy Sơn đang gục trên bàn, ly rượu vẫn còn dang dở. Một tay ôm ngực, một tay cậu dìu anh ra ngoài.

Sơn lẩm bẩm:

"Cảm ơn cậu, bạn thân."

Hai chữ "bạn thân" rơi vào tai, nặng như đá. Khoa cúi đầu, giấu đi vẻ mặt chùng xuống. Nhưng trong lòng, cậu thì thầm:

"Chỉ cần được ở bên cậu, dù là bạn... tớ cũng mãn nguyện."

Cậu không biết, chính khoảnh khắc ấy, tình cảm của mình đã vượt khỏi giới hạn an toàn từ lâu.

‐----------------

Các bánh iu nhớ cmt nhìu nhìu cho tui đọc nha tui thích đọc cmt của các bánh iu lắm áaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com