Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông qua thu lại về

nếu cuộc đời cho bạn quả xoài, hãy ăn nó nếu nó ngọt.

còn nếu nó chua thì để người khác ăn, cụ thể là cái người hay kiếm chuyện ghẹo gan bạn.

-

sinh viên vừa xong năm nhất trần anh khoa nằm chán nản trên giường, vắt tay lên trán nghĩ về kì nghỉ hè năm nay của nó.

nếu cái web bot của ngôi trường top cản lối nó đăng kí môn học kì hè thì nó đâu có phải chán như thế này. nó sẽ được chơi đùa cùng deadline, được đi học gặp bạn gặp bè chứ không phải nằm mốc meo ở nhà không biết làm gì. muốn đi chơi cũng không biết rủ ai, bạn bè nó không về quê thăm gia đình thì cũng đang bận bịu với ti tỉ thứ trên đời. nằm lướt điện thoại cả ngày cũng chán, khoa bắt đầu nghĩ ra những trò nghịch phá, chán tới mức bày trò xàm xí trêu cả mẫu thân đại nhân khiến bà sợ con mình rảnh quá hoá điên, ở nhà nhiều quá sinh tự kỉ.

chưa bao giờ khoa ghét cái sự rảnh rỗi của mình như vậy.

và người anh hai xã hội của khoa, cũng là cánh tay phải đắc lực của trưởng nhóm nhảy mà khoa đang tham gia, trường sơn, đã cứu cu cậu ra khỏi sự rảnh bằng một cuộc gọi...

"khoa hả, có đang rảnh không, tao cần mày cứu"

"em đang sắp mọc nấm trên người vì rảnh đây"

"ý là đợt này mùa hè xanh anh thạch cầm đầu câu lạc bộ đi diễn. ba ngày nữa bắt đầu rồi nhưng có đứa bị chấn thương không diễn được, cần người thay. mà tụi tao neo người quá, dancer cây chần cứu được không? đi vui lắm, thề." bằng cái mỏ trời ban, con mèo bắt đầu dụ dỗ con cáo.

"vãi ạ. mà để em suy nghĩ, nghe nói đi phải cách li điện thoại rồi ăn ngủ ở đó cả tháng hả? hai biết mà, lạ chỗ em ngủ không được. với mấy đứa bạn em nó nói đi khổ lắm..." thật ra khoa muốn đồng ý lắm rồi, nhưng phải làm giá. hồi đó cả đám rủ nhau đăng kí đi chả ai rủ nó, phải dỗi.

"nín, tao dư biết mày. yên tâm, đi chi văn nghệ không cần làm gì nhiều, mày thích thì tới diễn thôi rồi về cũng được. đợt này đi hơi xa thành phố nhưng gần nhà thạch, mày ngại xa không về ngủ được thì về đấy ngủ, đảm bảo thoải mái như ở nhà. một ngày mày than chán tám trăm lần với tao mà, đi đi, biết đâu tổ độ về còn có bồ nữa. tao là minh chứng." minh chứng là tình cảm mặn nồng thắm thiết của anh hai nó cùng ông trưởng nhóm nhảy của khoa sau mùa hè xanh năm ngoái.

"rồi rồi, đi. nhưng mà hứa là không phải ngủ ngoài đường nha."

"mày nghe tin xàm ở đâu vậy? chốt nhé, gửi thông tin để tao đăng kí cho mày. chiều nay lên trường tập luôn." 

.

kết quả là hiện tại khoa đang tận hưởng chuyến du lịch sinh thái đến một vùng ngoại ô, sáng đi đêm về, dự kiến là liên tục trong nửa tháng. chi phí phải trả là mỗi tối gọi nhân cách dancer tên kay lên để biểu diễn.

đúng là không phải chịu ăn khổ ngủ khổ, vì anh thạch giàu nên không bao giờ thiếu ăn, anh mua đủ thứ cho cả đội hình. hai ngày đầu khoa còn về nhà mình ngủ nhưng đến ngày thứ ba, chán cảnh đường xa nên đành theo hai sơn về nhà anh thạch, cũng chăn ấm nệm êm. nói chung là vui, vừa đỡ chán vừa có điểm rèn luyện, lại thêm nhiều bạn mới.

vấn đề duy nhất khiến khoa bớt vui là thằng cha đội trưởng đội hình cứ thấy nó là dí. cùng tên sơn nhưng anh hai cưng như trứng hứng như hoa, còn tên huỳnh sơn kia cứ hết bắt nó nhặt rau lại bảo nó đi vo gạo. có mấy hôm nó cố tình xúi đội diễn đến muộn hay thay sẵn đồ diễn để không bị gọi thì tên đó lại bảo nó lấy hộ cốc nước, phiền chết được.

thật ra khoa không nhác việc, làm chung với mọi người nó thấy vui cực. nhưng nó ghét bị huỳnh sơn đặc biệt chú ý, sai nó làm việc nó đang định làm. thằng cha đó cứ nhìn nó như dao cau khoét vào mỏm đá. vì thế nên mỗi lần ngồi nhặt rau với mọi người, nó là đứa nấu xói đội trưởng bon mồm nhất. người ta chỉ nói be bé thôi, vì sợ, huỳnh sơn zai hà nội nên gia trưởng lắm. còn nó nói to như sợ ai kia không nghe thấy, khiến cả đám còn lại niệm phật. nhưng kì lạ là anh đội trưởng chả liếc nó để chửi thề bằng mắt như với những người khác mà chỉ nhìn rồi cười bất lực.

.

"khoa ghét anh à?" khi mọi người đang dùng bữa cơm thân mật kèm với sinh tố lúa mạch ở nhà anh thạch để mừng tuần đầu tiên của chiến dịch kết thúc thành công tốt đẹp thì sơn lại kéo khoa ra một góc. ngày mai tạm xa nhau, ai về nhà nấy nên hôm nay mọi người hăng lắm, chả ai chú ý tới hai con người sẵn sàng cắn nhau mỗi ngày đang ở góc nhà

"ai rảnh mà ghét. tui ngứa mắt. mắc gì biết bao nhiêu người mà anh cứ nhắm tui để sai. anh ghét tui thì có" khoa có vẻ ngà ngà dù chỉ mới uống nửa lon strongbow để hơn thua với thằng bạn cùng khoá nó mới quen được. má em cứ hồng hồng, chả biết do men hay do lớp makeup chưa kịp tẩy trang.

"anh không có ghét khoa. tại anh muốn khoa nhớ anh, chú ý tới anh thôi" sơn vừa nói vừa vuốt bộ lông cáo cam mà khoa đi nhuộm để ăn mừng sống sót qua năm nhất mà không phải học lại môn nào.

"thôi đi cha, mập mờ chán rồi quen đứa khác mà sao hay văn vở quá" 

không né nữa, khoa đâm thẳng. đúng vậy, sơn là một (trong những) mập mờ cũ của khoa. sơn trên khoa hai khoá, vô tình gặp nhau ở một sự kiện của trường hồi khoa mới nhập học, nó thấy anh đeo thẻ ban tổ chức cũng hợp mắt, sẵn đang lạc đường nên đến tìm giúp đỡ. sơn thấy thằng nhóc này cũng đáng yêu nên khi đưa khoa đến bàn checkin, anh nhớ mã số sinh viên của nó rồi "lạm quyền" nhẹ để về lấy được in tư. nhưng chưa kịp gặp nhau lần thứ hai thì sơn đã bị nó block ba tháng trước với lí do nó thấy sơn đăng ảnh tình tứ với cô nào đấy, nó sợ mang tiếng tảm tiêu cũng ghét làm lốp dự phòng nên chạy.

?

một dấu hỏi chấm to đùng nảy lên trong đầu sơn. chắc chắn là có hẳm lìu.

"quen ai cơ? anh đã quen ai đâu? anh thề là lúc đấy anh chỉ cua mỗi khoa thôi ấy" xong sơn sực nhớ ra, vỗ trán khi biết mình đã tự huỷ như thế nào "story đó đúng không, nhỏ đó là bạn anh. nó muốn ghẹo gan crush nó nên nhờ anh. tụi anh giới tính không phù hợp nên em yên tâm, anh đảm bảo tụi anh liêm. anh nói với nó là bị em block nó còn ôm vợ mới cua được rồi cười vào mặt anh cả ngày ấy."

"làm sao để tui tin được anh? sao anh không giải thích lúc đó?"

"đêm up, sáng mở mắt dậy thì em block anh mọi nền tảng rồi còn đâu. mấy lần anh cố tình canh ở lớp em học nhưng em cũng lơ, rồi anh chẳng dám làm phiền em nữa. đến đây anh mới dám lạm quyền tí. em không tin anh gọi cho bạn anh làm chứng" sơn vừa nói vừa mở điện thoại, định gọi thật

"thôi được rồi, tui tin. mà giờ nói mấy cái này với tui chi?"

"anh thích khoa thật í, cho anh thêm một cơ hội nữa được hong?"

"ai biết, tuỳ thái độ của anh rồi tui xem xét"

"vậy là khoa cho phép anh theo đuổi khoa đúng không?"

"không cho thì anh có tha tui chắc?"

.

sau cái đêm hôm đó, sơn bớt hành khoa lại, khoa cũng bớt nấu anh đội trưởng.

thay vào đó, cả đội hình ngày ngày chứng kiến cảnh tượng anh đội trưởng ngóng đội văn nghệ đến, vui hẳn lên khi thấy cái đầu cam cam xuất hiện. lâu lâu lại thấy anh lân la sang chỗ đội văn nghệ đang sửa soạn cùng với mấy li ngô gia hay bánh ngọt, xiên bẩn vừa được ship đến, bảo mọi người chia nhau còn mình thì cầm một phần đem đến chỗ bạn nào đó tên khoa. vào bữa tối sơn cũng nhanh nhẹn xí chỗ ngồi gần cái bạn đấy nhất có thể, lâu lâu lại gắp cho em miếng ngon rồi bảo "ăn đi cho mau lớn" mặc dù thằng nui, đệ ruột của anh còn bé hơn nó. 

khoa ban đầu còn hơi tránh sự quan tâm của sơn, nó nghiện thật nhưng nó ngại. lần nào cũng bị anh hai nhìn thấy rồi cười khinh bỉ nó quê gần chết. nhưng dần dần nó cũng quen và hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng. nó quen đến mức anh đút gì vào miệng cũng há ra đớp mà không cần nhìn, đến đêm về cân kí thì nhắn tin mắng thủ phạm.

ví dụ như hôm nay, khoa đảm nhiệm trọng trách gọt trái cây bày ra dĩa cho mọi người. nhìn cục bột vậy thôi chứ khoa khéo tay lắm, ngồi làm mà các chị trêu suốt, bảo là khéo như thế thì bạn gái ngày nào cũng có hộp cơm tình yêu. 

sơn vừa xong việc quay về, nghe được thì không thấy vui trong lòng cho lắm nhưng vì sĩ nên cứ giả vờ 'anh bình thường', cố tình đi ngang qua vò đầu em một cái. khoa nhìn mặt con khỉ già kia mà buồn cười. thôi thì em sẽ làm người thiện lành ban phát lòng thương, kéo tay sơn.

"ê thử dùm miếng xoài i, có chua hong?" em đưa miếng xoài mới cắt, chỉ đưa thôi.

ai dè tên kia cúi xuống mà cắn, suýt thì cắn vào tay em khiến em giật mình.

"ừm ngọt á, ngon"

các chị em phụ trách mua trái cây hôm nay nhìn hai người với rất nhiều câu hỏi. mấy ngày trước hai đứa này ghét nhau lắm mà? sao thằng nhóc cây của đội văn nghệ liều vậy, nói trống không với đội trưởng luôn. với lại, họ mua xoài thái ngọt mà, cần gì phải thử?

.

cả đội hình ai cũng nhận ra sự mập mờ của hai đứa, nhưng khoa vẫn nghĩ mình kín lắm.

"hai đứa mày tới đâu rồi, vờn qua vờn lại tao ngứa con mắt quá" anh hai sơn nói với khoa.

"ai cơ, em có vờn gì đâu" +1 máy có gan làm nhưng không có gan nhận.

còn bên sơn thì,

"rồi khi nào mày thoát friendzone?" kiên, đội phó đội hình, bạn chí cốt của sơn hỏi anh trước giờ đi ngủ.

"friendzone gì cơ? người ta gọi đấy là giai đoạn mập mờ trong tình yêu"

.

một ngày đẹp trời nào đó, khi đội văn nghệ chào mọi người để ra về sau buổi diễn thì trời bớt đẹp. mưa nặng hạt, sấm chớp không ngừng. thảm hoạ hơn là mất điện

kết quả là cả đám phải ngủ lại nếu không muốn ra chơi đuổi bắt cùng thiên lôi.

người không vui nhất ở đây là khoa. muốn về, nhưng cũng sợ sấm. đành ở lại ngủ một đêm thôi.

không khí đông đúc như vậy, mọi người không ngủ ngay mà thắp nến hàn huyên tâm sự. như cần một niềm vui, cần chút ấm áp giữa bóng tối và sự lạnh lẽo, thạch lên tiếng:

"nui, nói cái gì vui vui đi"

nui, tên thật là nam, là thành viên của đội hình thường trực. khoa quen nó trong một phiên nấu xói đội trưởng, hai đứa bằng tuổi nhau, cũng hợp cạ nên có vẻ thân lắm, vì thế nó bị sơn liếc nhiều hơn người khác. 

được gọi tên, nam bắt đầu nhìn xung quanh tìm ý tưởng, nhìn qua thằng bạn ngồi cạnh mình đang sắp gật gù lên vai ông đội trưởng khó tính thì nó có một sáng tạo.

"ok, dốc ọp đờ đây. đố mọi người biết tại sao thằng khoa là bot?"

khoa tỉnh ngủ. nó rất muốn đánh người. cái quằn gì mà tao nữa hả thằng kia???

thật ra khoa giật mình còn vì bị nói trúng tim đen. nó đã kể với ai đâu mà thằng này biết??

"tại sao?" có ai đó hỏi

"tại vì nó tên là kay, cây là thụ" thôi được rồi, không khí bắt đầu lạnh hơn rồi.

"tao thấy vậy là vui rồi, giải tán đi ngủ" trường sơn lên tiếng, cứu nam khỏi một trận đòn từ khoa.

hai cái mùng được mắc lên, mỗi cái bảo vệ mười sinh mạng khỏi sự tấn công của loài muỗi. khoa nhanh chân chiếm được vị trí ở sát tường, gọi anh hai đến nằm cạnh mình như không thấy anh hai đâu mà chỉ thấy sơn ôm gối đặt bên cạnh rồi nằm xuống tự nhiên như ở nhà.

"lúc nãy anh mới thấy anh hai của bạn ở sau bếp với anh thạch"

khoa chấp nhận số phận phải nằm ngủ ngay bên cạnh mập mờ. đông người như vậy, làm được gì đâu mà sợ.

nhưng nó không ngờ người làm gì là nó. trong khi say giấc, tiếng sấm mấy lần làm nó giật mình mà vô thức bám lấy cái gì đó để cảm thấy an toàn hơn. thế là sáng hôm sau nó thức dậy với tình trạng được sơn ôm vào lòng, tay nó thì bám chặt lấy eo anh.

thằng nam, anh hai sơn, anh thạch cười nó cả ngày.

nhưng nó thấy ngủ lại cũng vui, đỡ phải đi lại mất công. vậy nên những đêm sau đó nó không đòi về nữa, làm trường sơn mừng gần chết. 

.

ngày cuối cùng của chiến dịch, mọi người lại quây quần cùng nhau với bữa tiệc thân mật. lúc mới đến ai cũng ngại ngùng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để được về nhà. nhưng lúc này thì ai cũng rưng rưng, bắt đầu cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay nhau.

càng chia sẻ càng nhiều nước mắt. những bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn. là đội trưởng, sơn đứng lên chịu trách nhiệm phát biểu "bế mạc" hành trình này

"cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng nhau, hết sức hết mình trong thời gian vừa qua. tôi biết mọi người đã gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường mới, học làm những điều  mình chưa bao giờ làm và cả kết nối với nhau cũng không đơn giản. đây cũng là lần đầu tôi thửu sức ở vị trí này nên sai sót là không tránh khỏi. tôi xin lỗi vì đôi lúc hơi nghiêm khắc, có khi còn mắng mọi người, mong mọi người không để bụng nhé. tôi rất biết ơn hành trình này, tôi có thêm những người anh em mới, những bài học quý giá, có thêm kĩ năng sống. với tôi, mọi người là gia đình..." 

buổi tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để sáng mai về sớm. sơn khều khoa, kéo em ra góc nhỏ sau vườn

"lúc nãy anh chưa nói hết, anh muốn nói nhưng sợ em ngại. hành trình này còn một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa, là anh tìm lại được người mà tôi trân quý. em ấy xinh nhưng khó chiều lắm, có chuyện là block anh không cho anh cơ hội giải thích luôn, rồi ngó lơ anh. nhưng anh chiều được, không biết em ấy có thấy được chân thành của anh hay không mà em ấy vẫn chưa nói lời đồng ý với anh. à, chắc do anh chưa hỏi" sơn vén mấy sợ tóc đang rũ xuống mặt khoa vì gió rồi nói tiếp "anh nghĩ bây giờ là phù hợp rồi, nếu không hỏi thì có khi không còn cơ hội. em bé khoa làm bạn trai của anh nhé, có được không?"

"nếu bây giờ tui nói không thì sao?" khoa trêu anh nhưng viền mắt hơi đỏ, chắc do lúc nãy chia tay mọi người em khóc nhiều quá, không phải cảm động vì anh đâu.

"thì mình mập mờ tiếp, anh sẽ chiều hư khoa đến khi không còn ai chịu được khoa ngoài anh nữa. tới lúc đó khoa buộc phải chấp nhận thôi" mạnh mồm thế thôi chứ tim sơn đang nhảy breaking, rén thấy mẹ.

bất ngờ khoa nhón chân, cầm lấy cổ áo anh kéo xuống, đặt lên khoé môi anh một nụ hôn phớt rồi buông ra ngay, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. xui sao vừa chạy đi đã chân này vấp chân kia, suýt thì hôn đất, may mà có anh cao lớn vớt lại, ôm vào lòng nên mới không ngã.

"vậy là khoa đồng ý rồi phải không?"

"chứ không lẽ hôn rồi vẫn là bro? hỏi nhiều quá tui đổi ý bây giờ"

sơn vui lắm, càng ôm chặt cục kim cương trong lòng hơn. anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi từ từ thả ra, chuyển mục tiêu đến môi hồng xinh xinh, rồi lại thơm má.

"nhưng mà phải xưng hô với bạn trai như thế nào mới đúng nhỉ? gọi anh xưng em nào" sơn vừa nói vừa bẹo má em nhỏ.

"hong, tui quen rồi, hong có sửa được"

"sửa được, tập dần là quen. sau này gọi sai là anh hôn đấy, không cần biết là đang ở đâu, cứ sai là anh hôn nhé"

"cái đồ gia trưởng" em vừa nói vừa đánh yêu vào vai anh. đánh chả đau gì cả, như gãi ngứa ấy.

sơn càng nhìn càng thấy em người yêu của mình xính lao, yêu ơi là yêu, nhìn là muốn nuốt vào bụng.

.

"Em bé xíu gọi là em bé yêu
Em xinh xắn, bao người phải ngước xem
Em sẽ khóc lớn khi em giận dỗi anh
Nhưng em sẽ biết cách để mà chiều mỗi anh
..."

(em là em bé iu - Olew ft. Ngắn)

Mộc Trà 01:40, 04/04/2025

------------------------
plot mùa hè xanh mà tui ngâm từ hồi trái xoài đến bây giờ mới viết xong:)))

hơi lan man xàm xí một tẹo, tui cũng chưa đi mùa hè xanh bao giờ, tất cả đều dựa trên những gì tui được nghe kể từ các anh chị trong câu lạc bộ nên có thể có vài chi tiết vô lí, mong mọi người bỏ qua nhé.

à, có ai hiểu cái dốc ọp đờ đây hong:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com