Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---

Huỳnh Sơn không nhớ nổi lần cuối cùng anh nghe thấy tiếng ve là khi nào.

Không phải vì trong rừng không có ve, mà bởi tiếng đạn pháo cứ rít bên tai, át hết cả mùa hè đi.

Gió phả vào mặt, đầy mùi khói khét và bùn non. Áo trận sộc xệch dính máu khô. Hai ngày rồi anh không được tắm, chỉ kịp lau mặt sơ sài bên suối lúc chập tối. Đơn vị tản ra theo kế hoạch đánh lạc hướng, chỉ còn mình anh len rừng, vòng về phía sau chốt địch.

Đang cúi xuống chỉnh lại bao đạn thì anh nghe tiếng thở dồn dập.

“…”

Một bóng người chạy vụt qua sau lùm cây.

Con nít à? Không. Dáng đó… tầm mười bảy, mười tám.

Chân trần, áo trắng học trò dính bẩn, gấu quần xắn cao, người ướt mèm như vừa lội sông.

Cậu ta ngã. Rồi vùng dậy chạy tiếp. Không kêu. Không quay đầu.

Huỳnh Sơn không rõ điều gì khiến mình rời khỏi chỗ nấp nhanh như thế. Có thể là tiếng máy bay rền phía xa. Cũng có thể… là ánh mắt cậu trai ấy vừa liếc qua anh một khoảnh khắc rất ngắn.

Mắt to, đen. Không phải kiểu sợ hãi thông thường. Mà là ánh nhìn của người đang dốc hết sức để không gục xuống.

“ Đứng lại!’’ Anh rít khẽ, chạy theo.

“Cậu là ai?”

Cậu ta loạng choạng. Gương mặt xám ngoét, mồ hôi bết vào tóc mai. Nhưng vẫn cắn răng chạy.

"Bỏ ra… tôi không biết gì hết… tôi không phản bội ai…"

Anh giữ lấy cánh tay cậu, ấn người kia vào thân cây, áp lưng vào lớp rêu mát lạnh.

" Tôi không phải địch. Tôi là quân Giải phóng."

Mắt cậu mở to. Hình như là muốn tin, nhưng chưa kịp thì đã khuỵu xuống, ngất lịm.

Huỳnh Sơn nhìn khuôn mặt trẻ măng dính đầy bùn đất, ngực áo phập phồng theo hơi thở gấp. Một vết rách ở chân, máu thấm ướt cả gấu quần.

Một nam sinh… giữa rừng… giữa lúc này.

Anh cởi nón cối, cúi xuống bế cậu lên vai, cẩn thận bước qua bờ sình lầy. Dưới chân, dòng sông vẫn phẳng lặng chảy. Nhưng lòng anh… thì không.

Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.

Trong căn lán lá tạm dựng, ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin bọc khăn đỏ lót dưới lon sữa bò. Huỳnh Sơn cẩn thận nẹp lại chân cho cậu trai, lót thêm tấm áo khoác trận dưới lưng.

Cậu ta vẫn còn ngất. Nhưng thỉnh thoảng nhíu mày, hơi thở nặng dần, như đang mơ thấy điều gì.

Sơn kéo tấm poncho che gió vào bên trong, chống tay nhìn một hồi lâu.

Người này… nhỏ quá. Nhẹ tênh như không có xương.

Cậu mặc áo sơ mi trắng bạc màu, nút cổ bung mất một cái, lộ ra xương quai xanh rõ mồn một, như mới lớn.

Sơn hắng giọng, tự rút khăn lau tay rồi xoay người ngồi dựa cột, mặc cho cơn đau nhức sau lưng lan ra từng nhịp tim.

"…"

"…Ơ…"

Cậu trai khẽ cựa. Tiếng thở đứt đoạn. Huỳnh Sơn quay lại.

Đôi mắt đen đó mở ra, tròn xoe, chạm đúng ánh nhìn của anh.

"Đừng la. Tôi không làm hại cậu."

Người kia ngồi dậy, giật mình vì không biết đang ở đâu. Cả người run lên.

"…Tôi… Tôi bị bắt à?"

"Cậu chạy trốn. Té gãy chân. Tôi đưa về đây."

" Ai cho anh chạm vào tôi?!"

Câu nói đó như mũi kim xuyên thẳng vào lòng ngực. Huỳnh Sơn khựng lại. Rồi thở ra, gác một tay lên gối, ánh mắt không đổi:

"Ờ. Xin lỗi. Tôi không định chạm vào, nếu cậu không nằm đó máu chảy cả đùi."

"…"

Cậu cúi đầu. Răng cắn nhẹ môi. Một chút xấu hổ, một chút sợ hãi.

Giọng cậu nhỏ lại:

"Tôi… tên Khoa. Trần Anh Khoa. Học sinh trường tỉnh. Nhà tôi bị đốt. Tôi lạc…"

"Khoa?"

"Dạ."

Sơn ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang dính đầy tro bụi. Một cái tên rất trong trẻo, giống như người.

Anh rút một viên lương khô ra, bẻ đôi, chìa một nửa cho Khoa:

"Ăn đi."

Cậu đưa tay ra, nhưng vừa chạm phải đầu ngón tay Sơn thì rụt lại.

"Anh là… bộ đội à?"

"Ừ. Biệt động. Tôi từ Hà Nội vào."

Khoa gật nhẹ. Một lúc sau, cậu thì thào:

"Tôi tưởng ngoài Bắc toàn người lạnh lùng, khó gần…"

Sơn nhếch môi.

"Tôi lạnh thật đấy. Còn xa mới dễ gần."

Nhưng ánh mắt anh lúc nhìn Khoa thì không lạnh chút nào cả.

Gió lùa mạnh từ rìa rừng. Lán rung nhẹ theo từng đợt gió quật.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Hơi nước tạt xiên vào qua tấm vải bạt cũ, dội vào mặt đất, bắn lên da thịt lành lạnh.

"Đừng ngồi gần cửa. Ướt." Sơn nói, tay rút tấm poncho phủ rộng ra thêm.

"Lại đây."

Khoa khựng. Rồi lết nhẹ về phía anh, chân đau khiến gương mặt nhăn lại. Sơn không nói gì thêm, chỉ chống tay ra sau, nhìn ra màn mưa trắng xoá trước mắt.

Mùi ẩm ướt của đất. Mùi tóc ướt. Mùi da người lẫn vào nhau.

Cả hai nằm nghiêng, quay lưng lại mưa. Một tấm vải đắp hờ phía ngoài. Hơi thở trộn vào nhau, ấm dần.

Một lúc sau, Khoa khẽ hỏi:

"Ở ngoài Bắc... mùa mưa thế nào anh?"

Sơn cười khẽ.

"Ướt như trong này thôi. Nhưng mưa ngoài ấy rét. Mưa rét mà vẫn phải lội qua hồ gươm đi học."

"Anh học gì?"

"Văn."

"Vậy... anh có viết thơ không?"

"Có. Nhưng hồi ấy chỉ viết để đưa cho con gái lớp bên. Giờ thì... không còn ai để gửi nữa."

Cả hai im lặng một lúc. Tiếng mưa rơi đều đều.

Khoa xoay người lại. Trong bóng tối mờ, cậu thấy gương mặt Sơn gần hơn. Đôi mắt không hề ngủ.

"Anh vẫn thức?"

"Ừ. Ngủ không được khi còn có người lạ nằm cạnh."

Cậu mím môi.

"Vậy… anh muốn tôi ra ngoài?"

"Không. Tôi chỉ nói vậy để dọa cậu thôi."

Gió lại lùa. Sơn bất giác kéo tấm poncho lại, vô tình kéo luôn vai áo của Khoa sát vào người mình. Da thịt chạm nhau một chút. Ấm. Rất ấm.

Khoa giật nhẹ. Nhưng không né.

Một lúc sau, giọng cậu khẽ run:

"Anh có… sợ chết không?"

Sơn nhìn lên mái lán. Nước mưa thấm một giọt, nhỏ xuống trúng trán anh.

"Có. Nhưng tôi sợ cô đơn hơn."

Khoa ngước nhìn anh, không chớp mắt.

"Hồi chiều… anh có nghĩ là tôi phản bội không?"

"Không."

"Sao anh chắc?"

"Vì phản bội không có ánh mắt như cậu lúc đó."

Khoa cúi đầu, mặt nóng ran. Cả người thu vào một cục nhỏ. Nhưng không tránh xa nữa.

Trong làn mưa ngoài lán, Huỳnh Sơn đưa tay khẽ vuốt một sợi tóc ướt dính vào má cậu.

"Ngủ đi. Tôi thức."

Một phút sau, Khoa tựa má vào cánh tay anh.

"Anh Sơn…"

"Ừ?"

"Ở gần anh… em không thấy lạnh."


---

Khi Trần Anh Khoa mở mắt, sương đã phủ trắng mặt đất.

Trong làn hơi lạnh mỏng tang như khói, cậu không thấy rõ mình đang nằm ở đâu. Chỉ cảm nhận được có một cánh tay đang choàng qua hông, ngực ai đó áp nhẹ vào lưng mình, đều đều, ấm đến mức gần như bất thường.

“Mình đang mơ?”

Nhưng mùi cỏ khô và áo trận vẫn còn đây. Mùi mưa thấm vào tóc. Và tiếng tim ai đó đập ngay sau gáy, rõ từng nhịp.

Khoa định xoay người lại nhưng người kia đã nhận ra.

Cánh tay rút về.

"Xin lỗi."

Giọng Huỳnh Sơn khàn khàn như thể cả đêm không ngủ.

"Tối qua lạnh quá. Tôi chỉ đắp cho cậu thêm thôi."

Khoa quay đầu, ngồi bật dậy, giật mình nhìn lại khoảng cách vừa rồi của hai người. Tim đập thình thịch, không hiểu là vì bị ôm… hay vì mình không phản ứng gì cả.

Cậu lắp bắp:

"Tôi… tôi… không sao. Không có gì đâu…"

Huỳnh Sơn nhìn cậu một lúc. Cười khẽ.

"Không cần nói nhiều vậy. Tôi đâu có làm gì đâu."

"Nhưng…"

"Nhưng cậu không thấy khó chịu. Đúng không?"

Khoa cắn môi. Không trả lời. Nhưng mặt đỏ bừng.

Huỳnh Sơn đứng dậy, cầm bao súng lên vai.

"Cậu nghỉ ở đây. Tôi đi rình xem tụi địch còn quanh vùng không."

"Anh đi một mình à?"

"Ừ. Có lẽ chiều mới về. Tôi để phần bánh lương khô dưới áo khoác."

Anh quay đi được hai bước thì nghe tiếng gọi sau lưng:

"Anh Sơn…"

"Hửm?"

"…Anh có chắc sẽ quay lại không?"

Huỳnh Sơn đứng yên một lúc. Không quay đầu, chỉ thở ra, chậm rãi nói:

"Cậu là lý do tôi phải quay lại đấy."

Rồi anh biến mất giữa màn sương.


---

Còn Tiếp

Fic tình trai thơ mộng thôi các bé ơi 😭 😭 😭 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com