3
---
Huỳnh Sơn ngồi bệt xuống đất, tay cầm chai nước ấm, mắt dán vào đôi chân Khoa vừa mới được băng bó.
"Lại đây, tôi giúp cậu rửa chân. Chân mà ướt là nhiễm trùng, không chỉ chiến tranh mà cả cậu cũng sẽ chịu khổ."
Khoa khẽ nhăn mặt, tránh né ánh mắt Sơn:
"Anh làm vậy nhiều quá, tôi không phải trẻ con đâu."
Sơn nhếch môi, giọng trêu:
"Ờ thì cậu cũng trẻ con thật. Người ta đau thì phải chăm, không phải thích thì làm đâu."
Khoa đỏ mặt, ngước nhìn:
"Anh chỉ thích chăm mỗi mình tôi thôi đúng không?"
"Cậu giỏi lắm đấy, tôi thừa nhận."
Sơn lấy vải sạch, nhẹ nhàng lau từng ngón chân.
"Chân lành rồi, tôi sẽ dạy cậu tập đi. Nhưng phải nghe lời tôi."
"Tôi mà không nghe lời anh thì sao?"
"Tôi biết cậu không dại gì chống đối tôi đâu. Nhưng mà cậu điệu lắm, đứng không yên, không khéo lại ngã, tôi lại phải cõng."
"Anh muốn cõng tôi mãi luôn hả?"
"Chẳng phải điều ước bé nhỏ của tôi sao?"
Khoa cười khẽ, không nói gì nữa.
Sơn đặt tay lên bắp chân cậu, siết nhẹ:
"Bây giờ thì tập đi thôi."
Hai người nắm tay nhau, bước từng bước chập chững trong lán.
Bên ngoài, tiếng chim rừng lảnh lót, tiếng suối róc rách nhẹ nhàng như tiếng thở dài của thiên nhiên.
Trong không gian nhỏ bé ấy, mọi thứ bỗng trở nên yên bình và ấm áp đến lạ.
---
Chiều buông dần, nắng vàng nhạt phủ lên mái lán rách.
Huỳnh Sơn ngồi bên ngoài, tay cầm tách trà nóng, mắt lơ đãng nhìn rừng xa.
Khoa đứng bên cạnh, chân đã đỡ hơn, nhưng vẫn đi khập khiễng từng bước.
"Anh lại nhìn cái gì mà buồn vậy?"
Sơn không trả lời ngay, chỉ thở dài.
"Tôi đang nghĩ về tương lai. Không biết mình còn được thấy ngày hòa bình không."
Khoa rón rén bước lại gần, giọng nhỏ:
"Anh đừng nghĩ vậy. Em sẽ luôn ở đây."
"Cậu nói dễ quá."
Anh quay sang, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc nét, nhìn thẳng vào cậu:
"Cậu biết không, trong bao nhiêu người tôi gặp, chỉ có cậu khiến tôi muốn giữ lấy nhất."
Khoa chớp mắt, tim đập thình thịch.
"Anh..."
Nhưng lời chưa kịp nói ra thì Sơn đã nắm tay cậu, kéo sát lại gần:
"Không cần nói nữa. Hành động sẽ nói thay."
Hơi ấm của anh truyền sang, xua tan đi cái lạnh ẩn trong lòng Khoa.
Họ đứng đó, giữa tiếng chim rừng và gió nhè nhẹ, không cần lời, chỉ có ánh mắt và bàn tay nắm lấy nhau.
---
Những ngày chân Khoa chưa lành hẳn, cậu quanh quẩn trong căn cứ.
Mấy đứa lính trẻ thường xuyên rủ nhau lại gần, mắt lấp lánh như muốn phá lên cười:
"Ê, thấy chưa? Anh dâu hôm nay làm gì?"
"Mấy hôm nay nó được giao nhiệm vụ viết thư hộ, chữ đẹp như in ấy!"
"Người nhà anh Sơn mà chăm thế, chắc được nuông chiều lắm!"
Khoa ngượng ngùng đỏ mặt, tay cầm bút chữ, cố gắng viết thật cẩn thận mấy lá thư gửi về Bắc.
Nhưng cứ mỗi lần mấy đứa lính trẻ chạy tới hỏi:
"Anh dâu, cho tôi mượn bút một chút!"
"Anh dâu, giúp tôi viết mấy câu hỏi gửi gia đình với!"
Cậu chỉ biết cười ngượng, vội chạy đi không dám nói gì.
Huỳnh Sơn đứng bên cạnh, mắt nhìn theo, cười nhẹ:
"Để tôi nói tụi nó ngừng ngay."
"Anh đừng bảo gì hết! Em thích lắm."
"Thích gì mà thích? Em là ‘người nhà anh Sơn’ đấy, phải giữ hình ảnh chứ."
"Thì em muốn trở thành ‘người nhà’ thật."
Sơn cười khẽ, nắm tay Khoa:
"Ừ. Cứ làm ‘người nhà’ của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em."
---
Khoa đang ngồi viết thư hộ cho một đồng chí lính trẻ thì ba bốn người nữa kéo tới, ngồi quây quần xung quanh như cái chợ con.
"Anh dâu, viết cho em với!"
"Gửi cho má ở quê, nói là con vẫn sống, vẫn ăn được, không có chết!"
"Ủa cái đó mà không viết được thì người ta tưởng mày chết thiệt á thằng Lâm!"
"Anh Khoa, hôm qua anh với anh Sơn ngủ chung nữa hở, có lạnh khôngggg?"
Cả bọn đồng loạt hú lên:
"Ếu ếu ếuuuuu~~"
Khoa tái mặt, buông cây bút, đứng bật dậy:
"Mấy anh đừng có nói kỳ vậy... Người ta nghe được tưởng thiệt thì sao!"
"Ủa, chứ không thiệt à?"
"Tụi tui tưởng anh là người nhà chỉ huy luôn rồi chứ!"
Đúng lúc đó, tiếng giày đạp lá vang lên từ xa.
"Ai cho các cậu trêu người khác như vậy?"
Tụi lính nín thở quay đầu lại.
Huỳnh Sơn đứng khoanh tay, gương mặt không một cảm xúc.
"Muốn viết thư thì xếp hàng, đàng hoàng tử tế. Còn nếu mở miệng ra là trêu người khác, từ mai khỏi cần mượn giấy mượn bút."
Mấy đứa lính trẻ lật đật đứng dậy, cúi gằm mặt:
"Dạ… tụi em xin lỗi anh Khoa, xin lỗi anh Sơn!"
Khoa vẫn còn luống cuống, chưa kịp định thần thì đã thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, kéo ra phía sau lán.
Ở đó, Sơn đặt tay lên vai Khoa, giọng thấp xuống:
"Không cần phải chịu đựng mấy câu nói đó. Em không cần giỏi nhịn, em chỉ cần sống thật."
Khoa ngước lên, mắt lấp lánh:
"Em tưởng anh sẽ cười theo..."
"Tôi sẽ cười khi em cười, không phải khi em khó chịu mà cố giả vờ."
"Vậy nếu họ hỏi, anh có định nói em là gì của anh không?"
Sơn siết tay cậu chặt hơn, mắt nhìn thẳng như khắc câu nói vào tim:
"Là người tôi muốn bảo vệ, là người tôi muốn nắm tay đi hết phần còn lại của cuộc chiến này. Thế đủ chưa?"
---
Idea gốc đeyy các bác😞😞
Thì ai có mong muốn kết he thì 50/50 haa không dám hứa💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com