1
---
Tiếng nhạc nện vào màng nhĩ như đập thẳng vào ngực.
Ánh đèn laser xanh đỏ quét ngang dọc, chiếu lên mái tóc ẩm mồ hôi của Đức, đứa con trai nổi bật nhất sàn bar đêm nay. Hắn cởi phăng áo sơ mi từ đời nào, chỉ còn lại cái áo thun ôm sát người, vai rộng, eo thon, xăm vài dòng chữ sau gáy, nhìn phát biết: hàng nguy hiểm.
“Ê Đức, high dữ vậy má.” thằng bạn trong nhóm nhạc hét lên giữa tiếng beat.
“Đêm nay tao không say không về!” Đức cười lớn, ngửa cổ nốc nốt ly tequila rồi vứt phắt lên quầy.
Cơ bụng hắn lộ rõ dưới lớp áo mỏng, từng đường gân mạch chạy dọc tay nổi bật dưới ánh đèn tím. Đôi mắt nâu hơi đỏ, lờ đờ vì rượu, nhưng vẫn sắc bén. Hắn vừa mới cãi nhau với ông già sáng nay – "nếu không chịu về Đà Nẵng tiếp quản công ty, thì cắt chu cấp luôn."
Tốt.
Cắt thì cắt. Đức có nhóm nhạc, có âm nhạc, có khán giả riêng. Và tối nay, có bar, có rượu, có tiếng nhạc đập vào lòng ngực như một kiểu sống.
Hắn uốn người theo nhịp beat, trượt qua mấy cơ thể đang lắc lư sát lại, mắt liếc vòng xem có ai thú vị…
Và rồi thấy cậu ta.
Một người con trai ngồi ở quầy bar, áo sơ mi trắng, tay cầm ly whiskey đá. Không nhảy, không lắc, chỉ ngồi yên. Mặt ửng đỏ nhẹ, tóc rũ rượi xuống trán, ánh mắt mơ màng nhìn về sàn nhảy.
Đức nheo mắt. Cậu này không thuộc về bar. Nhưng lại ngồi ở đây. Một đứa trong trẻo giữa không khí đặc sệt mùi rượu và dục vọng, làm hắn thấy thèm.
“Gọi cho tao ly rượu giống cậu ta.” Đức nói với bartender, rồi thản nhiên ngồi sát bên, chống cằm nhìn sang.
“Người đang thất tình à?” hắn hỏi.
Cậu trai hơi giật mình, nhìn sang. “Hả?”
“Gương mặt người yêu cũ vừa đấm vào tim anh phải không?” Đức cười, nửa cợt nhả, nửa mời mọc.
Cậu ta ngó Đức một lúc lâu, rồi bật cười khan. “Cũng gần đúng.”
“Vậy theo tôi. Tôi biết cách khiến anh quên hết.” Đức nói gọn, mắt không rời môi người đối diện.
“Anh là ai?” cậu ta hỏi.
“Là đêm nay của anh.” Đức đáp, đặt tay lên đùi cậu, bóp nhẹ.
---
Tiếng cửa phòng đập vào tường cái rầm.
Đức đá chân đá văng giày, một tay vẫn kẹp chặt eo người con trai kia, cái người vừa ngồi thẫn thờ trong quán bar, giờ đang đỏ mặt, mắt long lanh, hơi thở loạn nhịp. Rượu chưa kịp tan, mà môi đã bị cắn sưng.
“Chờ… chờ đã…” Trung chống tay vào ngực Đức, đẩy nhẹ.
“Tôi… không chắc…”
“Cứ để tôi chắc là được.” Đức thì thầm, giọng khàn khàn bên tai.
“Tối nay, tôi sẽ không để anh kịp nghĩ gì hết.”
Một tay hắn luồn ra sau, bóp chặt mông cậu, kéo sát vào. Bàn tay kia giữ gáy, giữ luôn môi, rồi hôn. Nụ hôn ướt át, mạnh bạo, liếm sạch đầu lưỡi, ngoạm từng hơi thở cho tới khi Trung rên nhỏ trong cổ họng.
Áo sơ mi bị giật bung cúc từng chiếc một. Cái quần bị kéo tụt xuống quá nhanh, đến mức Trung hoảng hốt nắm tay Đức lại:
“Chờ… tôi không có—”
“Có hay không, tối nay tôi cũng ăn sống anh.” Đức gầm khẽ, đè Trung lên giường, bàn tay nóng rực đã trượt xuống giữa hai đùi.
Trung rên lên, mặt đỏ bừng. “Mẹ kiếp…”
“Thành thật đi.” Đức cúi xuống, liếm dọc ngực cậu.
“Anh muốn tôi. Cái cách anh rên, cái cách anh ưỡn người dưới tôi, tôi thấy hết rồi.”
Hắn liếm một đường từ bụng xuống, ngậm lấy. Trung giật nảy người, tay túm ga trải giường, rên không thành tiếng.
“Đừng cắn… tôi— Ư… a…”
“Cắn chỗ nào?” Đức ngước lên, môi dính nước, mắt dâm tà.
“Ở đây hả?” hắn cắn nhẹ vào đùi trong.
“Đừng có… nói bậy…”
“Không phải bậy, là sự thật.” Đức hổn hển, luồn hai tay ôm lấy mông cậu, kéo sát lên miệng.
“Tối nay tôi sẽ liếm anh tới khi mệt, rồi mới bắt đầu chơi thật.”
“… a… chậm… tôi…”
“Chậm thế quái nào được…” hắn đẩy mạnh một cái, người Trung cong lên như dây cung, rên thất thanh. “Anh ướt như vậy rồi còn giả vờ gì nữa?”
Tiếng rên, tiếng thở dồn dập, tiếng thịt va vào nhau trong đêm, tất cả quyện thành mùi dục vọng mặn nồng.
Đức cúi xuống, gầm bên tai:
“Rên lớn lên… cho tôi biết anh thuộc về ai.”
---
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi một đường vàng mờ lên tấm lưng trần đầy vết đỏ.
Trung tỉnh dậy trong tình trạng: không quần lót, không áo sơ mi, và không biết đây là đâu.
Cả người nhức mỏi như vừa bị xe container cán qua mông ê ẩm, bụng dưới nhoi nhói, đầu óc quay cuồng. Cậu chống tay ngồi dậy, suýt chửi thề vì tay chạm đúng dấu bầm trên vai.
Ký ức tối qua lờ mờ hiện về.
Giường nảy.
Hơi thở dồn dập.
Tiếng rên.
Một giọng khàn thì thầm bên tai: “Làm thêm lần nữa, ngoan…”
Trung cắn môi, mặt đỏ như gấc.
Cái bao cao su cuối cùng nằm trơ trọi trong hộp, ba cái còn lại chắc… đã nằm trong thùng rác.
Cậu liếc sang bên. Thằng khốn đó, vẫn ngủ say, tóc rối bù, mặt đẹp trai như tạc, nằm trần truồng trên giường. Một tay còn vắt qua gối ôm như thể đang ôm người.
Trung hít một hơi, luồn chân xuống giường, rón rén tìm quần.
Quần lót đâu? Mẹ nó… quần lót đâu rồi?!
Cuối cùng kiếm được cái quần jeans vứt dưới sàn, cậu nhón từng bước, mặc đồ trong tư thế… như thể mới trải qua cuộc xâm lược vùng mông.
“Chạy nhanh, đừng quay lại.” cậu lầm bầm.
Và cậu thật sự chạy.
---
MỘT TIẾNG SAU
Căn phòng im phăng phắc. Đức mở mắt, vươn tay sang bên… trống trơn.
Hắn thở ra một hơi, ngồi dậy, nhìn ga giường nhăn nhúm, bao cao su vứt lăn lóc, còn có cả vết nước chưa kịp lau. Mông thì ê nhẹ, nhưng dương vật vẫn nửa cứng vì đêm quá cháy.
Hắn bật cười.
“Chạy hả? Giỏi.” Đức lắc đầu, vươn vai, với cái áo khoác mặc vào.
Mắt liếc sang vỏ hộp, còn đúng một cái bao nằm im lìm.
“Lần sau khỏi cần.” hắn nhếch mép.
“Lần sau tôi sẽ nhớ mặt cậu.”
---
-end- 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com