Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


---

Tiếng máy ảnh tách tách vang đều trong studio.

Trung cầm ống kính lia chậm, cố gắng không run tay dù mồ hôi chảy dọc gáy.
Tại sao lại nhận job này?
Tại sao lại không hỏi tên khách hàng trước?

…Và tại sao cái thằng mặc áo sơ mi đen, cổ mở ba nút, mắt nhìn mình như muốn lột đồ ngay tại chỗ, lại chính là cái người tối đó đã—

“Anh ơi, chỉnh lại góc máy xíu. Tôi muốn đứng sát hơn.” Đức lên tiếng, giọng trầm đều, môi cười nửa miệng.

Trung nuốt nước bọt. Cậu giả vờ xoay góc máy, nhưng tim thì đập như trống làng.
Mình nhớ rồi. Thằng đó. Cái đêm ở bar.
Và… sáng hôm sau, mình trốn như một đứa hèn.

“Anh không nhớ tôi hả?” Đức hỏi nhỏ, bước từng bước chậm đến gần.

“Nhớ gì?” Trung đáp, cố lờ đi, lùi nửa bước.

“Cái mông đẹp của anh đập thẳng vào bụng tôi nguyên đêm mà quên nhanh vậy?” Đức nghiêng đầu, thấp giọng.

“Tôi còn nhớ tiếng anh rên... nhớ cái cách anh co chân quặp lấy tôi…”

“Anh bị điên à?” Trung đỏ mặt, lùi thêm.

Không kịp.
Lưng dính vào tường.
Đức chống tay lên tường sát đầu cậu, cúi xuống, mắt nhìn sát.

“Chạy được một lần, lần hai thì đừng hòng.”  hắn thì thầm.

“Anh… Tôi đang làm việc…”

“Làm việc? Vậy làm luôn cho tròn.” hắn ghé sát tai.

“Chụp xong, theo tôi về. Tôi còn nợ anh một cái bao nữa.”

Trung há hốc. “Đồ điên—”

“Muốn thử lần sau không cần bao không?”  Đức gằn từng chữ, giọng khàn đặc.

Tay hắn… đã luồn sau lưng, bóp nhẹ eo cậu qua lớp áo sơ mi.

Trung nghiến răng, mặt đỏ bừng.
"Tên khốn này...!"
Nhưng tim lại đập như sấm, và bụng dưới… co lại từng cơn.

“Không muốn nhớ? Vậy để tôi nhắc.” Đức cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy dái tai Trung, thì thầm.

“Cái mông đó cong vừa tay tôi lắm. Cứng như thế, mà vẫn rên như con mèo bị nuông chiều…”

Trung đẩy hắn ra, thở dồn dập.

“Xong job này, tôi block anh.” cậu gắt.

“Block gì nổi.” Đức nhếch mép, liếm môi. “Anh là của tôi rồi, Trung.”

---

Căn phòng tối dùng để tráng ảnh.
Chật hẹp. Tường cách âm. Và chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ thấp thấp bên góc phòng.

Đức khóa cửa lại bằng một cú cạch.

“Anh điên thật rồi!” Trung thở gấp, lùi về phía bàn, tay giữ chặt cạp quần.

“Ừ.” Đức nói, mắt rực lửa. “Điên vì em.”

Hắn túm lấy cổ tay Trung, xoay cậu lại, ấn người úp xuống bàn. Bàn hơi thấp, nên mông Trung vểnh cao lên, đúng tầm. Cậu rùng mình.

“Buông… buông ra…” Trung quẫy mạnh, giọng run lên.

Đức cúi sát tai cậu, thì thầm, từng chữ như rót lửa vào gáy:
“Anh rên lên một cái, tôi sẽ không tha cho anh nữa đâu.”

Soạt!
Quần bị kéo tụt xuống gối.
Làn da trắng trơn của mông lộ ra, còn có cả vết bầm xanh tím chưa tan hết từ đêm đó.

Đức cười khẽ.
“Tôi để lại dấu, mà anh vẫn dám chạy?”

Bốp! – Hắn tát nhẹ một bên mông, nghe rõ tiếng.

Trung rên khẽ, hai tay túm mép bàn.
“Mẹ… kiếp…”

“Mông anh mẩy quá, Trung ạ.”Đức gầm nhẹ.

“Làm tôi muốn đè anh ngay từ lần đầu nhìn thấy lại.”

Một tay giữ eo, một tay tách hai đùi ra.
Ngón tay ướt lướt giữa khe mông, day nhẹ.
Rồi... bóp mạnh một cái.

“Ư… Đức… chậm thôi—”

“Chậm gì nổi với cái mông này?” hắn rút khóa quần.
Soạt.
Phập.

Trung hét lên.
Cả người như bị xuyên thẳng qua tim, đầu gối run, ngón tay cào lên mặt bàn.

“Ư… ư a… chậm lại— đau…”

“Đau hả?” Đức rút ra gần hết, rồi dập vào lại. Bạch!
“Lần trước ai kẹp tôi không cho ra?”
Bạch!
“Rên lớn lên, Trung. Studio này cách âm rồi.”

“Mẹ nó… đừng nói… nữa…”

Đức bóp eo cậu, thở dốc, từng cú thúc mạnh và sâu, âm thanh da thịt đập vào nhau vang dội trong căn phòng nhỏ.

“Lần này…” hắn gầm gừ.

“Tôi sẽ để anh nhớ... tôi là ai.”

Trung cắn môi, mồ hôi nhỏ giọt, nước mắt rịn nơi khoé mắt vì sướng và nhức.
Miệng mở hé rên rỉ:
“Đức… Đức… ư… sâu quá… a…”

---

Mùi nhựa ảnh thoảng trong phòng tối.
Căn phòng bé, bàn nhỏ, mà người thì vừa bị nhét đến cong cả sống lưng.

Trung nằm sấp trên mặt bàn, áo xộc xệch, quần vẫn chưa kéo lên.
Đùi cậu run bần bật, hai chân rủ xuống sàn, lưng ướt mồ hôi, bên trong thì sền sệt ấm nóng, không một mảnh bao nào ngăn lại.

Toàn bộ… của Đức, chảy vào trong bụng cậu, từng đợt.

“Ư… a…” Trung rên rỉ, mặt úp xuống cánh tay, mông vẫn vểnh, mép nhỏ giữa hai chân hơi hé, đỏ ửng vì bị va đập quá lâu.

Đức đứng phía sau, thở dốc, quỳ xuống một gối. Tay vuốt dọc eo cậu, mắt nhìn không rời chỗ vừa mới làm đến lần ra cuối cùng.

“Không đeo bao.”hắn nói, giọng khản đặc. “Anh không thấy thích hơn sao?”

Trung không nói gì, chỉ rên nhẹ. Hông giật khẽ, như còn lưu dư âm co rút.

“Lần sau khỏi trốn.” Đức cúi xuống, liếm nhẹ vào vết đỏ trên mông.
“Anh nhìn nè…” hắn ấn nhẹ hai bên, để tinh dịch chảy ra từ lối nhỏ vừa bị chơi đến ngập.

“Mẹ nó… anh cố tình—” Trung bật thốt, giọng khàn.

“Ừ.” Đức cười khẽ, lùa ngón tay vào trong cậu, ngoáy chậm.

“Ư Ư Ư...!!” Trung gồng người, nước mắt ứa ra, mông co giật dữ dội.

“Thấy chưa?” hắn thì thầm bên tai.

“Bên trong anh nuốt tôi kỹ đến vậy, còn nói không nhớ tôi?”

Trung đập tay xuống bàn, run run.
“Không... đi nổi đâu… chết mẹ rồi…”

Đức đứng dậy, kéo quần lên dù vẫn còn nửa cứng.
Hắn nhìn Trung vẫn nằm sấp, mông hé mở, chân run run. Rồi hắn bước lại, cúi xuống, cài lại nút áo cho cậu.

“Không đi nổi cũng phải đi. Có tôi ở đây.” hắn ôm eo cậu kéo dậy, giúp mặc quần vào.
Tay vừa vòng ra sau đã lại bóp một cái.

“Lỏng ra rồi kìa. Tối tôi nhét lại.”

“Đức… cút mẹ mày đi…” Trung gắt, nhưng giọng lèo phèo như người mới bị rút linh hồn.

---

-end- 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay