5
---
Đức ngồi im bên mép giường suốt đêm.
Cả người Trung được bọc trong khăn ấm, nước mắt đã lau, từng vết sưng đã thoa thuốc.
Hắn không ngủ. Không nhắm mắt nổi.
Sáng sớm, khi ánh nắng vừa lọt qua rèm cửa…
Trung khẽ động.
Đôi mi rung nhẹ.
Đức lao tới nắm tay, giọng gần như vỡ ra:
“Trung ơi… Em tỉnh rồi? Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Em nói đi, anh xin lỗi mà…”
Trung nhìn hắn.
Lạnh. Rất lạnh.
Không giận dữ.
Không gào thét.
Chỉ là… lặng.
Rồi Trung gỡ tay ra.
Chậm. Chắc.
Như gỡ bỏ từng sợi dây trói trong lòng.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy mặc đồ.
Không khóc.
Không lên tiếng.
Mỗi động tác đều khiến cơ thể khẽ run vì đau.
Mỗi bước chân bước xuống sàn như đi trên đinh nhọn.
Đức đứng dậy, muốn đỡ.
“Để anh giúp…”
“Không cần.”
Một câu nhẹ.
Mà cắt vào ngực Đức như dao.
“Trung…”
“Đức…”
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt trắng dã như vừa chết đi một phần hồn.
“Tôi không thể chạm vào anh được nữa.”
Câu đó như một cái tát.
Không phải vào mặt.
Mà vào trái tim của một thằng điên vừa tỉnh ra rằng nó hại người mình yêu đến mức nào.
Trung lết từng bước ra khỏi phòng, ra khỏi cửa.
Không ngoảnh lại.
Đức chạy theo.
“Em đi đâu!? Anh chở đi, anh xin lỗi mà, đừng đi một mình!”
Trung không đáp.
Chỉ lặng lẽ vừa đi vừa rơi nước mắt.
Giữa ban mai, lưng áo trắng mỏng như tan vào sương sớm.
Mỗi bước chân của Trung,
Là mỗi nhịp tim Đức vỡ thêm.
Sau lưng Trung,
Hắn vẫn đứng đó.
Môi run run,
Bàn tay giơ ra giữa không trung mà không ai nắm lấy.
---
Ba ngày.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một dấu hiệu gì từ Trung.
Đức đã gọi đến gần 80 lần.
Tin nhắn nhiều đến mức bàn tay run không gõ nổi chữ nữa.
Chẳng ai trả lời.
Hắn đến studio chỗ Trung làm, khóa cửa.
Đến căn hộ thuê của Trung, trống trơn.
Hỏi bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng lắc đầu.
“Trung bảo nghỉ vài ngày.”
“Nói mệt, muốn tĩnh tâm…”
Tĩnh tâm?
Tâm đâu mà tĩnh, khi cái người nằm thoi thóp dưới mình hôm đó, giờ không biết đang đau đến mức nào, đang trốn ở đâu…
---
Tối thứ tư.
Trời đổ mưa.
Không lớn, nhưng lạnh và dai như nỗi đau trong ngực.
Đức ngồi co gối trước cửa nhà Trung.
Đầu gục xuống hai tay, áo hoodie ướt đẫm, mắt đỏ hoe.
Không ai mở cửa.
Căn nhà tối đen.
---
Đêm dần trôi.
Đến gần 3 giờ sáng, đèn cầu thang bật lên.
Tiếng giày khẽ khàng.
Trung về.
Cậu dừng lại ngay đầu cầu thang.
Không lên tiếng.
Chỉ nhìn bóng người ngồi gục bên cửa, quần áo ướt sũng, môi tím tái, mà vẫn ôm bó hoa baby trong tay.
Cái hoa nhỏ nhỏ, cũ kỹ, như vừa bị gió thổi dập.
Trung cắn môi.
Mắt cay xè.
Đức ngẩng lên.
Ánh mắt mừng rỡ như thấy lại mạng sống của mình.
“Trung… Em về rồi…”
Giọng hắn khản đặc, yếu ớt như đứa bé sợ bị bỏ rơi.
“Em ở đâu? Anh tìm em… mấy ngày rồi…”
Đức đứng dậy, tay run run đưa hoa ra.
“Cho anh xin lỗi… anh sai rồi…”
Trung lùi một bước.
Không nhận hoa.
Không chạm tay.
“Đức… anh không biết em giận anh đến mức nào đâu.”
“Anh biết… anh sai… anh không nên… anh ghen mù… anh làm em đau… Trung ơi, xin em đừng rời khỏi anh nữa được không…”
“Anh nghĩ em chỉ giận vì đau?”
Trung ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Không.
Em giận vì anh không nhìn em là người –
Mà như vật sở hữu.
Anh không cần biết em mệt, em sợ, anh cứ muốn là ép.”
“Em đã nghĩ em có thể tin anh…”
“…Nhưng không ngờ, anh cũng giống những người khác.”
Đức quỳ gối xuống.
Không nói được gì nữa.
Chỉ gục đầu vào chân Trung, bàn tay ôm lấy ống quần cậu, nức nở như đứa trẻ.
---
Studio tắt đèn suốt một tuần.
Phòng nhạc của Đức bụi bám, cây đàn vứt góc không đụng đến.
Hắn co người trên ghế sô-pha, mắt trũng sâu, râu mọc lởm chởm.
Chưa từng để mình thê thảm thế này.
Nhưng có tiền, có fame, có bạn bè, có cả vạn fan… thì sao?
Khi người duy nhất hắn muốn ôm, đã không còn cho hắn chạm vào.
Mỗi lần bấm gọi cho Trung, hắn đều tự hy vọng lần này sẽ có hồi âm.
Nhưng chuông reo rồi câm lặng.
Trung không block hắn.
Chỉ là… cố tình không nghe.
Tin nhắn cũng vậy.
“Anh sai rồi.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh nhớ em, anh nhớ như điên lên được…”
Không hồi đáp.
Không một chấm xanh nào hiện lên.
---
Bạn bè đến khuyên:
“Mày sống kiểu gì vậy, Đức? Dậy tắm cái đi coi…”
“Mày phải làm nhạc chứ? Hợp đồng vẫn còn đó!”
“Trung thì cũng giận thôi, mày níu kiểu này nó sợ mày luôn đó.”
Đức không nói gì.
Chỉ ngồi cầm cái móc khóa Trung từng gắn lên cặp loa của hắn.
Một con pikachu bé tẹo.
Bụi mờ, nhưng hắn vẫn giữ kỹ.
---
Đêm thứ bảy.
Hắn lang thang về lại trước cửa nhà Trung.
Gục lưng xuống tường, tay cầm theo hộp cơm nóng hổi từ quán Trung hay ăn.
Gõ cửa không ai mở.
Đức đặt hộp cơm ngay ngắn trước thềm.
Ghi chú nhỏ dán bên trên:
“Anh không mong em tha thứ.
Chỉ mong em chịu ăn chút gì,
Dù chỉ một miếng.
Đừng hành xác như anh…”
---
Trung hôm đó mở cửa khi Đức đã đi.
Không cầm hộp cơm.
Chỉ ngồi thụp xuống…
và khóc như vỡ đê.
Hộp cơm vẫn còn nóng.
Cậu lôi điện thoại, vào app nghe nhạc.
Bấm thử một bài demo cũ của Đức, bài hắn từng hát cho riêng cậu nghe.
…Không còn giọng hát.
Bài hát bị gỡ.
Chỉ hiện dòng chữ:
“Tạm khóa. Lý do: không thể hát nổi.”
Trung cắn môi.
Mắt đỏ hoe.
Tắt điện thoại.
Ôm gối.
Tự hỏi: sao vẫn yêu một người đã làm mình đau đến vậy…
---
-end-🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com