Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

---

Trung trốn trong phòng tắm, nước nóng xối xuống đầu,
nhưng cái lạnh dưới da thì không đi nổi.

Cậu soi mình trong gương.
Bên cổ vẫn có một vết đỏ vết hôm Đức cắn, lúc đang nổi điên.
Trên ngực, mờ mờ vết bầm tím.
Đùi vẫn âm ỉ đau.

Cậu chạm tay xuống dưới…
…đã trôi qua gần một tuần, mà nơi đó vẫn ê buốt mỗi lần bước mạnh.

Trung ngồi thụp xuống nền nhà lạnh.
Tay ôm đầu gối.
Nước mắt rớt lã chã.

“Em đã từng yêu anh nhiều như vậy…
mà sao anh lại nỡ làm em đau đến vậy?”

Một bàn tay lướt xuống bụng dưới, nơi Đức đã ở quá sâu.
Trung siết chặt đùi lại, như thể cố đẩy mọi ký ức ra khỏi cơ thể mình.

“Em… đã từng tin anh…”

Trong khi đó…

Đức bị đánh sập toàn bộ truyền thông.

Một người lạ up đoạn clip Trung chạy khỏi studio, tay ôm ngực, mắt đỏ hoe, chân đi không vững.

Caption chỉ có một dòng:

> “Đàn ông có thể đẹp, nhưng không được tàn nhẫn.”

Một chiếc ảnh nữa —
cảnh Đức đứng chặn cửa xe, ép Trung vào thân xe, tay bóp cằm, môi gần kề môi.

Người ta chia sẻ như vũ bão.
Tên Đức lên top trending.
Hashtag #BạoLựcNgườiYêu tràn ngập.

Đức tự khoá mạng xã hội.
Hợp đồng quảng cáo bị gỡ.
Công ty quản lý bị truyền thông bủa vây.
Fan tụt mất một nửa.

Nhưng nó không quan tâm.
Không quan tâm gì hết.

Vì… Trung vẫn không về.

Tối thứ mười hai.

Nó lại tới căn nhà nhỏ đó.
Lần này, không đem hoa.
Chỉ đem một cái túi nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn.

Chiếc mà nó đặt làm… trước khi phá nát tất cả.

Đức ngồi dưới cầu thang.
Không gõ cửa.
Không gọi tên.

Chỉ đặt hộp nhẫn trước cửa.
Viết thêm một dòng vào tờ giấy:

> “Nếu em không tha thứ, cứ vứt nhẫn vào thùng rác.

Nếu em còn yêu, đừng trả lời. Chỉ cần giữ lấy là đủ.”



Đêm mưa.

Gió gào lên qua khung cửa.
Trung đứng trong phòng khách, ôm lấy chiếc nhẫn.
Nó lạnh buốt, như cái đêm cậu bị bỏ lại sau tiếng thở dốc cuối cùng.

Cậu mặc áo khoác, xỏ dép, tay ôm cái hộp nhỏ ấy.
Chần chừ.
Ngập ngừng.

Và rồi vẫn mở cửa.

Đức ngồi thẫn thờ trước bậc thềm, lưng áo ướt sũng, đầu gối co lại, mặt gục vào hai tay.

Gió lạnh thấm xương, nhưng nó không hay biết gì.
Chỉ biết… ở đâu đó, người nó thương đang ở cách nó một cánh cửa.

---

Tiếng cửa mở.

Nó ngẩng đầu bật dậy.
Mắt mở lớn, run run.

Trung đứng đó.
Tóc ướt mưa.
Mắt đỏ hoe.
Cầm chiếc hộp nhẫn trong tay, bàn tay run như cành khô.

“Em không tha thứ.”

Câu đầu tiên phát ra, làm tim Đức vỡ một nhịp.
Nhưng nó không nói gì.

“Nhưng em… cũng không quên được anh.”

Trung ngồi thụp xuống.
Vùi đầu vào cổ Đức.
Khóc như một đứa trẻ.

“Anh là thằng khốn… là đồ điên… là đồ súc sinh…
Mà em vẫn nhớ mùi da anh, nhớ môi anh, nhớ cái cách anh ôm em từ phía sau…
Em ghét bản thân em lắm…
Tại sao lại thương anh đến vậy hả Đức…”

Đức ôm lấy cậu.
Siết chặt như thể sẽ không bao giờ buông nữa.

“Anh xin lỗi…
Xin lỗi đến mức anh muốn cắt tay mình, gỡ trái tim mình ra, xé nát cái bản mặt mình…
Chỉ để… em đừng đau nữa…”

Hai người ôm nhau dưới mưa.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có tiếng khóc, tiếng run rẩy, tiếng môi chạm nhẹ vào tóc nhau.

Mưa vẫn rơi.
Nhưng lòng người thì bắt đầu ấm lại.

---

Đêm đầu tiên sau ngày quay về…
Hai đứa nằm chung giường.

Đức ôm Trung từ sau lưng,
tay đặt hờ lên bụng dưới, nơi nó từng khiến Trung đau đến ngất.

“Trung à… ngủ chưa?”

“Chưa.”
Giọng Trung khàn khàn, mũi có chút nghẹt.

“Lạnh không?”
Đức dịu dàng hỏi, kéo chăn lên cao hơn.

“…Không lạnh.”

Nhưng người Trung… run.
Run rất nhẹ, như cơn sốt ẩn dưới da.

Một lúc sau…
Đức khẽ hôn lên gáy cậu.

Chỉ là một nụ hôn.
Nhẹ. Ấm.
Không gợi dục.
Chỉ yêu thương.

Vậy mà…
Trung giật mình.

Vai co lại.
Chân rút về, người căng cứng.

“…Em sợ anh đến vậy rồi à?”
Đức hỏi.
Giọng… không còn vững.

Trung xoay người, đối mặt với Đức.
Mắt rưng rưng.

“Em không cố ý…
Nhưng mỗi lần anh đụng vào…
Em nhớ lại cái đêm đó… nhớ lại cái cảm giác đau… đến mức nghẹn thở…”

“Cả ngày hôm sau em không đứng nổi…
Em chỉ ngồi co trong toilet… nước nóng không làm em hết đau được…”

“Em khóc như một đứa trẻ, mà anh thì không biết…
Anh vẫn sống như bình thường…”

Đức chôn mặt vào cổ Trung.

“Anh sai rồi…
Anh sai đến mức không thể tha thứ…
Nhưng anh sẽ ở lại đây, từng ngày, từng giờ… để xin lỗi…”

“Anh sẽ không chạm vào em nếu em không cho…
Anh chỉ cần em ở đây…”

Đêm ấy, Trung nằm trong lòng Đức, mắt mở to đến tận gần sáng.
Không phải không yêu.
Mà là không dám tin mình được yêu tử tế nữa.

Một tuần sau…
Đức bắt đầu dậy sớm nấu ăn, học cách chăm sóc người khác.
Nó tập kiềm chế mỗi khi Trung mặc áo mỏng.
Không đụng.
Không vội.
Chỉ ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai người ta mà thở dài.

“Anh nghiện mùi của em quá, biết không…”

“Nhưng lần này… anh thèm, mà không dám ăn.”


Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống studio nhỏ,
Trung ngồi cạnh Đức, hai người im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc trôi nhẹ nhàng trong phòng.

Đức vẫn giữ thói quen cẩn thận không đụng chạm quá nhiều,
tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay Trung, nhìn cậu với ánh mắt ướt đẫm yêu thương và tiếc nuối.

Trung ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn và lo sợ.
“Em… em muốn thử…”
Cậu nói nhỏ, như sợ câu nói sẽ biến mất trong gió.

Đức quay sang, nhìn cậu chằm chằm, tim đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp.

“Thử cái gì, em?”

Trung khẽ cắn môi, rồi từ từ nghiêng đầu, đôi môi run run chạm nhẹ lên môi Đức.

Một nụ hôn ngắn, bẽn lẽn như lần đầu đi học,
nhưng chứa đầy bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu.

Đức hơi trợn mắt, rồi bật khóc.
Nước mắt chảy ra hòa với hơi thở dồn dập,
anh run rẩy, đón nhận nụ hôn của người mình yêu một cách mãnh liệt và đầy biết ơn.

Trung rụt rè rút môi ra, mặt đỏ như trái cà chua.
“Em… em xin lỗi… em không biết phải làm thế nào…”

Đức ôm chầm lấy Trung, giọng nghẹn ngào:
“Anh không cần lời xin lỗi nào hết, chỉ cần em biết anh yêu em nhiều như thế nào.
Lần đầu tiên em hôn anh, anh cảm thấy được sống lại.”

Hai người ngồi ôm nhau trong ánh nắng chiều vàng,
cả thế giới như chỉ còn hai người.

Trung thì thầm:
“Đức… em sẽ không bỏ anh nữa đâu, em hứa.”

Đức thì nắm tay cậu, mắt đỏ hoe:
“Cảm ơn em, Trung… cảm ơn em đã cho anh cơ hội lần nữa.”

---

-end-🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay